chap 5
Sau trận tập kích đêm đó, doanh trại chìm vào một bầu không khí căng thẳng nhưng cũng có phần yên bình hiếm hoi. Lệnh báo động không còn vang lên liên tục, binh sĩ được nghỉ ngơi và tiếp tế, còn những người bị thương đang dần hồi phục.
Minhyung dành phần lớn thời gian của mình trong khu y tế, kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân và chuẩn bị thuốc men. Cậu không phải người lính chiến đấu, nhưng vai trò của cậu không kém phần quan trọng. Trận chiến vừa qua nhắc nhở cậu rằng, một quân y không chỉ phải có kỹ năng cứu chữa mà còn cần có đủ sự kiên định để đối mặt với sống chết mỗi ngày.
Hyeonjun vẫn bận rộn như thường lệ, nhưng không còn giữ thái độ xa cách như trước. Sau sự kiện cậu suýt bị kẻ địch tấn công từ phía sau, anh càng để ý đến cậu hơn-một cách không quá lộ liễu, nhưng vẫn khiến Minhyung nhận ra.
Hôm nay là ngày hiếm hoi mọi người có thể ngồi ăn cùng nhau trong căng-tin doanh trại. Không còn tiếng súng đạn, không còn máu me và vết thương, chỉ có những khay cơm đơn giản và những câu chuyện rôm rả.
Lee Sanghyeok là một trong những người đến sớm nhất. Anh ta không thuộc đội chiến đấu tiền tuyến nhưng là một sĩ quan có kinh nghiệm, luôn giữ một thái độ bình thản trước mọi tình huống. Ryu Minseok, một binh sĩ trẻ nhưng nhanh nhẹn, đang nhiệt tình kể lại những câu chuyện phiếm trong quân đội, khiến không khí bàn ăn bớt căng thẳng.
"Nghe nói hôm qua có người xém bị thương vì lơ đễnh?" Ryu Minseok cười cười, mắt liếc qua Minhyung đầy ẩn ý.
"Cậu lo mà ăn đi." Hyeonjun lạnh nhạt đáp, gắp một miếng thịt vào khay của mình.
Minhyung khẽ lườm Ryu Minseok, nhưng không phản bác. Cậu biết rõ chuyện mình bị Hyeonjun kéo ra khỏi nguy hiểm hôm trước đã lan truyền khắp doanh trại.
Choi Hyeonjun, một sĩ quan cấp dưới của Moon Hyeonjun, cũng góp chuyện: "Mọi người đều biết Trung úy Moon không thích ai làm việc bất cẩn. Cậu Minhyung, lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Minhyung chỉ gật đầu, không muốn tranh luận. Nhưng khi nhìn sang Hyeonjun, cậu nhận ra anh không tỏ ra lạnh nhạt như mọi khi mà chỉ im lặng ăn tiếp.
Trong lúc bữa ăn tiếp tục, Minhyung bất giác nhận ra có một sự thay đổi nhỏ giữa mình và Hyeonjun. Trước đây, khi họ nói chuyện, Hyeonjun luôn giữ khoảng cách, lời nói cứng rắn và thái độ nghiêm khắc. Nhưng bây giờ, dù lời nói anh vẫn trầm ổn như cũ, nhưng ánh mắt đã không còn xa cách nữa.
Sau bữa ăn, Minhyung quay lại khu y tế để tiếp tục công việc. Khi cậu đang kiểm tra thuốc men, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Cậu đã ăn đủ chưa?"
Minhyung giật mình quay lại. Hyeonjun đứng ngay sau lưng cậu, khoanh tay nhìn xuống.
"Rồi, sao vậy?"
Hyeonjun im lặng một chút, rồi rời mắt đi. "Không có gì."
Minhyung khẽ nhướn mày. Đây không phải lần đầu tiên Hyeonjun hỏi một câu như thế trong những ngày gần đây. Dù lời nói vẫn lạnh nhạt, nhưng sự quan tâm của anh dường như đang dần trở thành thói quen.
Cậu không vạch trần điều đó, chỉ bật cười nhẹ: "Nếu anh có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng."
Hyeonjun khựng lại, nhưng rồi chỉ đáp một câu đơn giản: "Đừng làm việc quá sức."
Minhyung nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu không chắc từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến những thay đổi nhỏ trong cách đối xử của Hyeonjun. Nhưng cậu biết rằng, giữa họ, khoảng cách đang dần được thu hẹp một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com