Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Trận chiến đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong doanh trại. Binh sĩ vẫn bận rộn với những công việc thường ngày-người sửa chữa doanh trại, người huấn luyện, người túc trực tại khu y tế. Dù không còn tiếng súng đạn, nhưng ai cũng hiểu rằng đây chỉ là quãng thời gian tạm lắng trước cơn bão tiếp theo.

Minhyung vẫn dành hầu hết thời gian ở khu y tế, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, bổ sung thuốc men. Dù công việc quen thuộc, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mỗi ngày trôi qua đều có điều gì đó đang thay đổi hoặc có lẽ, là bản thân cậu đang thay đổi.

Và một phần nguyên nhân có lẽ là do Moon Hyeonjun.

Hôm nay Minhyung dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bước ra khỏi khu y tế, hít một hơi thật sâu trong làn gió mát lạnh của buổi sớm. Khi đang định quay lại để pha cà phê, cậu chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Moon Hyeonjun đang ở sân huấn luyện, nhưng không phải để chỉ đạo hay kiểm tra binh sĩ mà là để tập luyện một mình.

Anh mặc chiếc áo lính đơn giản, mồ hôi chảy dọc theo đường nét cơ bắp săn chắc, từng cú đấm và động tác của anh đều mạnh mẽ và dứt khoát.

Minhyung không phải chưa từng thấy anh huấn luyện, nhưng lần đầu tiên cậu nhận ra rằng Hyeonjun cũng có những lúc chăm chỉ rèn luyện như thế này, không phải vì trách nhiệm mà đơn giản chỉ là thói quen.

Cậu đứng tựa vào lan can, lặng lẽ quan sát.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Minhyung ra khỏi dòng suy nghĩ. Hyeonjun đã dừng lại từ lúc nào, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.

Minhyung cười gượng. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Hyeonjun không đáp, chỉ với lấy chai nước uống một ngụm rồi nhìn cậu. "Cậu dậy sớm hơn bình thường."

"Tôi không ngủ được." Minhyung thở dài, tựa lưng vào lan can.

Hyeonjun không hỏi lý do, nhưng ánh mắt anh thoáng qua chút suy nghĩ.

"Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

Minhyung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này.

"Có lẽ rồi. Lúc đầu khá khó khăn, nhưng giờ tôi cảm thấy ổn hơn."

Hyeonjun gật đầu. "Tốt."

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa họ. Không có những lời trách móc, không có những câu nói sắc lạnh thường ngày, chỉ đơn giản là hai người đàn ông đứng dưới bầu trời buổi sớm, tận hưởng một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Ngày hôm đó trôi qua bình thường như bao ngày khác. Minhyung bận rộn với công việc của mình, còn Hyeonjun tiếp tục vai trò chỉ huy. Nhưng có một điều mà cả hai đều nhận ra họ bắt đầu nhìn thấy nhau thường xuyên hơn, dù không cố ý.

Buổi trưa, khi Minhyung đang đi lấy thức ăn trong căng-tin, cậu tình cờ gặp Lee Sanghyeok, một trong những sĩ quan cao cấp của doanh trại.

"Sao trông cậu có vẻ thiếu ngủ thế?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Minhyung.

Minhyung cười trừ. "Do công việc thôi."

Sanghyeok không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh lóe lên vẻ suy tư. Cạnh đó, Ryu Minseok đang hào hứng trò chuyện với Choi Hyeonjun về một trận đấu võ thuật sắp tới giữa các binh sĩ trong doanh trại.

"Cậu Minhyung, cậu có muốn tham gia không?" Ryu Minseok hỏi với vẻ trêu chọc. "Dù không phải lính chiến đấu, nhưng biết đâu cậu lại có tiềm năng?"

Minhyung bật cười. "Tôi mà đấu với các anh thì chỉ có nước nằm bẹp."

Hyeonjun, người đang yên lặng ngồi gần đó, đột nhiên lên tiếng. "Cậu ấy không cần tham gia. Nhưng có thể quan sát."

Minhyung quay sang nhìn anh. "Anh cũng tham gia sao?"

Hyeonjun gật đầu, ánh mắt không có chút dao động. "Phải giữ phong độ."

Ryu Minseok bật cười. "Vậy thì chắc chắn sẽ có trận đấu hay để xem rồi."

Buổi chiều hôm đó, doanh trại tổ chức một buổi huấn luyện đối kháng giữa các binh sĩ. Không phải trận đấu mang tính sống còn, nhưng vẫn đủ căng thẳng để thử thách kỹ năng của từng người. Minhyung đứng bên ngoài quan sát, không khỏi bị cuốn vào những trận đối kháng căng thẳng.

Khi đến lượt Hyeonjun, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Anh đối đầu với một sĩ quan khác, và chỉ sau vài phút, Minhyung đã hiểu vì sao Hyeonjun lại được kính trọng đến vậy. Động tác của anh nhanh, mạnh, dứt khoát và đầy chính xác.

Không có động tác dư thừa. Không có khoảnh khắc chần chừ.

Minhyung không phải người am hiểu võ thuật, nhưng cậu có thể nhận ra rằng-Hyeonjun không chiến đấu chỉ để thể hiện sức mạnh. Anh chiến đấu như một người đã quen với việc bảo vệ người khác.

Và bất giác, Minhyung cảm thấy lòng mình dao động.

Cậu không biết đó là cảm giác gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hyeonjun đứng giữa đám đông, ánh mắt sắc bén và kiên định, cậu lại cảm thấy... an tâm.

Sau khi trận đấu kết thúc, Hyeonjun bước ra khỏi sân, mồ hôi lấm tấm trên trán. Minhyung đưa cho anh một chai nước mà không nghĩ ngợi.

Hyeonjun nhìn cậu trong một thoáng, rồi nhận lấy.

"Cảm ơn."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Minhyung biết rằng hai người đang dần hiểu nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com