ngoại truyện 5
Sau hơn 30 năm chinh chiến trên chiến trường, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cuối cùng cũng được "nghỉ hưu" trong vinh quang.
Hai cậu con trai song sinh Moon Hyunmin và Moon Minjun, dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Hyeonjun, đã chính thức tiếp quản quân đội, trở thành cặp Thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
"Ba, Appa, hai người cứ yên tâm đi du lịch đi. Doanh trại này, tụi con lo được."
Hyunmin cười tự tin, đứng bên cạnh cậu em trai Minjun, ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh.
Nhìn hai đứa nhỏ giờ đây cao lớn, mạnh mẽ, khí thế bức người, Minhyung không khỏi xúc động.
Cậu khẽ quay sang Hyeonjun, hỏi nhỏ:
"Chúng ta... thật sự rút lui được rồi sao?"
Hyeonjun nắm chặt tay cậu, khẽ cười:
"Em quên rồi à? Anh đã hứa... khi nào hai đứa nhỏ lên làm Thượng tướng, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới."
-------
Từ Paris lãng mạn...
Đến Venice thơ mộng...
Từ Kyoto cổ kính...
Đến New York hiện đại...
Ở đâu cũng có hình ảnh một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc bén nhưng lại dịu dàng đến lạ thường, luôn nắm chặt tay một thanh niên trẻ tuổi, lúc nào cũng bám theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.
Thật ra...
Họ không còn trẻ nữa.
Lee Minhyung giờ đã là một "Đại tá quân y về hưu" gần 60 tuổi.
Còn Moon Hyeonjun, vị Thượng tướng huyền thoại, tóc cũng đã bạc trắng.
Nhưng tình yêu của họ...
Vẫn mãi vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Tại một ngọn đồi nhỏ ở nước Pháp.
Minhyung tựa đầu vào vai Hyeonjun, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ dại và chút nắng ấm còn sót lại.
"Em thấy thế nào, Minhyung?"
Hyeonjun khẽ hỏi, giọng nói đã trầm và khàn đi theo năm tháng.
Minhyung mỉm cười, đưa tay siết chặt tay anh:
"Em rất hạnh phúc."
"Anh thì sao?"
Hyeonjun quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng như thuở ban đầu.
"Anh không cần gì nữa... Vì em đã là cả thế giới của anh rồi."
Vài năm sau...
Trên bia đá của nghĩa trang quân đội, có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.
"Moon Hyeonjun - Thượng tướng huyền thoại"
"Lee Minhyung - Đại tá quân y tài năng"
Phía dưới, có một dòng khắc nhỏ:
"Dù cho chiến tranh hay hòa bình, chúng ta vẫn mãi là của nhau."
Bên cạnh ngôi mộ, hai người đàn ông mặc quân phục Thượng tướng, Moon Hyunmin và Moon Minjun, đứng lặng lẽ nhìn xuống.
"Appa, Ba... hai người yên tâm rồi chứ?"
Hyunmin khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
Minjun gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Họ đã cùng nhau đi hết cuộc đời rồi. Đến tận cuối cùng... vẫn là của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com