Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét

Có thể sẽ OOC, mấy bồ cân nhắc nhé!
-------------

Khói trắng lượn lờ nơi đầu ngón tay trắng nõn. Có thể là nói quá vì da em chỉ ở tầm trung nhưng trong đêm đen, nơi ánh trăng lấp ló, đèn đường chỉ sáng một nửa, đứng ở ban công trụ sở, hình ảnh người con trai ấy lại trắng đến diệu kỳ.

Thuốc vẫn cháy, mùi ngai ngái vẫn đấy nhưng Minhyung không hút. Chính xác hơn là chưa bao giờ động đến thứ đấy. Chỉ là em muốn giải toả đôi chút, nếu ai đó mà biết em hút thứ độc hại thế này thì dù có nhường nhịn em bao nhiêu cũng sẽ mắng em cho mà coi.

Lời nói buộc ra khỏi miệng.

"Lạ ghê, có chừng đấy chuyện mà cũng suy tư làm gì cơ chứ. Chẳng giống mình chút nào haha."

Cạch.

Lại nữa, ghét thật.

Hay ghê, mới nghĩ tới thôi đã xuất hiện rồi. Em không nghĩ là mình linh tới vậy luôn đó.

Tiếng bước chân vang vọng, người nọ trông có vẻ vội vã đến bên Minhyung, như sợ em đi mất.

Minhyung từ tốn dúi điều thuốc đang cháy còn một nửa vào thành ban công, dập tắt đi nó. Rồi em lại tiếp tục lôi từ trong túi áo ra hai viên kẹo vị dâu. Xé vỏ cả hai viên, một viên cho vào miệng mình, một viên còn lại không nói không rằng mà quay mặt nhét thẳng vào miệng người đối diện.

Không hút nhưng vị đắng cứ lởn vởn quanh đây, khó chịu.

Đút xong, lại như không có gì. Minhyung nở một nụ cười ấm áp như thường lệ.

Thật tình, ai mà ngờ lên nhanh như vậy chứ. Em chẳng muốn con hổ ngốc này lo lắng nhiều đâu.

"Mày cũng lên đây hóng gió hả? Trên này mát quá trời ha."

Thấy Hyeonjun không đáp mà cậu nhìn chằm chằm vào điếu thuốc nơi ban công.

"Tao không hút thứ độc hại đấy đâu. Mày biết mà." Minhyung lại nói

Một khoảng im lặng, Hyeonjun lại không nói gì, chỉ nhìn em. Minhyung chột dạ.

Gì vậy chứ? Mình không hút thật mà.

Để xoá tan bầu không khí căng thẳng lại xen chút kì lạ, Minhyung tiếp tục vừa cười vừa trêu Hyeonjun.

"Người đi rừng của tao hôm nay lại làm sao đây. Cứ suy tư như thế hoài là tóc bạc đó nh-"

!!!

Chưa nói hết câu đã bị một lực kéo cả người Minhyung lại, tay Hyeonjun ôm lấy eo em, tay còn lại tựa đầu em gục xuống vai cậu. Cũng là bàn tay ấy vuốt nhẹ, vỗ về chiếc lưng như chực chờ run lên.

.
.
.

"..."

"Ghét anh ghê. Thật đó Hyeonjunie." Giọng em run lên nhè nhẹ.

Ghét cái cách anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc tao cần nhất, những lúc mà... tao chẳng muốn ai thấy nhất.

Lee Minhyung là một con người nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Nếu theo như những gì mà con người ta là hay nói, gọi là "overthinking". Em trông vui vẻ, hoạt bát đó là cái mà Minhyung muốn cho mọi người thấy. Còn sâu thẳm bên trong con người em thế nào, em nhạy cảm, đôi lúc yếu đuối, cần người vỗ về ra sao. Em chẳng can đảm, cũng chẳng ai đủ để em tin tưởng để mở cánh cửa đầy vết xước ấy ra.

Hoặc đó từng là những gì em nghĩ cho tới khi cậu ấy xuất hiện. Cái tên trông ngốc ngốc ấy mà lại...

Giọng Hyeonjun vang lên đầy trầm ấm, dịu dàng.

"Ừ. Tao cũng ghét em"

Ghét cái cách mà em luôn giấu cảm xúc với tao.

Moon Hyeonjun đến, chạm nhẹ, xoa dịu đi cánh cửa ấy. Dù Minhyung đã cố gắng chồng thêm nhiều gai nhọn, cố gắng khoác lên chiếc cửa ấy những tấm màn che. Nhưng con hổ ấy vẫn luôn có cách vén tấm màn lên, xuyên qua gai nhọn, đến bên cánh cửa chằng chịt vết thương. Rồi lại xoa dịu nó mà không phải cố gắng phá nát cánh cửa để xem bên trong ấy như thế nào.

Bàn tay Minhyung thường trông to lớn, nay lại trông nhỏ bé đến lạ. Bàn tay ấy run lên, níu lấy vạt áo nơi cánh tay Hyeonjun.

Nói ghét nhưng lại níu lấy.

Nói ghét nhưng lại chẳng buông.

Cả hai không nói gì cả, không hỏi cũng không kể. Chỉ đơn giản là trao nhau hơi ấm. Hyeonjun cứ ôm Minhyung, chốc chốc lại xoa đầu, xoa lưng em. Như dỗ mèo vậy.

Đến khi ôm chán chê, thả đối phương ra. Hyeonjun cất tiếng hỏi

"Em còn lạnh không?"

Em ổn chưa?

"Hết rồi, mát mà. Được ai đó đẹp trai ôm sao mà lạnh được chứ."

Tao ổn mà. Ý là...yêu anh.

Tự nhiên muốn hôn.

Má Minhyung lại hây hây hồng lên. Hyeonjun thấy thế lại giở giọng trêu chọc em. Mới nãy thấy con mèo bướng này không ổn nên cậu không nói gì nhiều, chỉ muốn vỗ về thôi.

Vỗ về xong lại thành bộ dạng thế này, không trêu đúng là không được mà.

"Ồ gì đây, má đỏ lên thế này là đang muốn nói yêu tao. Muốn anh đây thơm thơm Minhyungie chứ gì?"

Mèo xù lông.

"Gì, tao đỏ là do lạnh nhé, ai thèm anh thơm. Đồ Hyeonjunie thúi!"

"Thôi nào không phải ngại, lại đây tao thơm này."

"Không! Anh thôi đi nhé. Tao đấm anh được đấy?"

Ahh gì vậy trời? Bình thường con hổ này ngốc chết đi được sao nay lại có chuyện đọc được suy nghĩ của mình cơ chứ.

Hyeonjun kéo lấy Minhyung, cậu giữ gáy em lại. Cậu thì thầm vào tai em, giọng nói trầm như thôi miên.

"Ừ tao cũng có thể đấm em, bằng đôi môi này."

Môi kề môi, vị ngọt trao nhau qua đầu lưỡi. Là ngọt của dâu hay tình yêu nhỉ?

Ghét anh thật đó, Hyeonjunie.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com