Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ychangem

Moon Hyeonjun lại có người yêu mới. Nói sao nhỉ? Mái tóc, đôi môi, và cả hình dáng cơ thể ấy đều giống y đúc một người. Ai không biết nhìn vào lại cứ nghĩ hắn và người ấy chẳng chia xa. Có lẽ điều khác duy nhất, không ai có thể giống có lẽ là đôi mắt hoa đào và cái nhìn thuộc về người ấy dành cho hắn.

Duy nhất.

Giống nhưng lại chẳng là em.

"Sao mày không tới nói với Minhyungie rằng mày nhớ người ta bỏ mẹ đi. Sao cứ đi tìm một người giống đến thế để làm gì cơ chứ?"

"Minhyungie sẽ cười vào mặt tao đấy. Con mèo đó nói rằng tao sẽ chẳng tìm được ai như nó."

Đúng là thế thật, không thể quên. Hyeonjun nhớ con mèo bự của mình đến phát điên rồi. Cơ mà...

"Tao với Minhyungie cược với nhau rồi, giờ mà qua nói thế thì tao thua à?"

Ôi trời Ryu Minseok như muốn phát nổ vì hai thằng bạn của mình mất. Lại còn chơi cả cá cược cơ đấy, hết chuyện làm à lũ yêu nhau?

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung chẳng ngờ hai đứa sẽ yêu nhau, thật đấy, suốt ngày cứ kén cựa hơn thua mãi. Thế mà giờ chỉ biết người kia rất mềm, lại còn thơm, ôm rất thích. Chỉ cần một ánh mắt của người kia liền biết thế giới này chính là mình.

Hay nhỉ? Hyeonjun như chết chìm trong đôi mắt ấy.

Mà yên bình quá thì không vui.

Hôm đấy vì có chút bất đồng quan điểm mà cãi nhau to, hắn với em chí choé với nhau cả ngày quen rồi nên ai cũng nghĩ đó là chuyện bình thường.

"Mày thôi cái kiểu đấy đi Minhyung, tao chịu hết nổi rồi. Thiếu gì người trong thành phố này, đâu phải mày là duy nhất."

"Ừ vậy chia tay, cược không? Mày chẳng tìm được ai giống như tao đâu."

Ngờ đâu, cãi kiểu gì mà thành mỗi đứa một ngã luôn và thế là có vụ cá cược như này đây. Chẳng ai biết vụ này, kể cả Minseok là bạn thân của đôi gà bông kia, đến hôm nay Hyeonjun hắn buồn mồm kể ra thì cậu mới hay.

"Thế giờ nhìn mày giống thắng cược lắm à?"

"..."

Sau hôm đấy Minhyung vẫn thế, vẫn sinh hoạt bình thường như chuyện hôm ấy với Hyeonjun chưa từng tồn tại. Em cũng không đi tìm người mới làm gì.

Có lẽ một tháng là đủ.

Về phía hắn, sau hôm đấy Hyeonjun tự tin lắm, tìm người như em dễ như ăn kẹo. Hắn tìm được thật, yêu được thật nhưng lại chẳng kéo dài nỗi hai tuần, có khi chưa được một tuần nữa ấy chứ. Người ta giống Minhyung, nhưng chẳng phải em. Chia tay, yêu người khác, rồi chia tay, yêu người khác và lại tiếp tục chia tay.

.
.
.

Đây là cậu trai thứ ba trong tháng, cũng là cậu trai giống nhất mà Hyeonjun quen. Cậu ấy cũng dễ thương, cặp má tròn, thân hình lớn nhưng không quá phô. Khi yêu hắn, cậu cũng quan tâm, chăm sóc hắn nhiều lắm. Chắc là phù hợp rồi, sẽ không mau chán đâu nhỉ? Nhưng vẫn thiếu một cái gì đấy... Hyeonjun nghĩ mình thắng cho tới khi vừa kết thúc hai tuần, hắn và cậu trai ấy chia tay.

"..."

Một tháng, ba người mới, không ai quá hai tuần...

"Người mới?"

"Ừ."

"Phiên bản khác của tao à?"

"Ừ."

...và không ai như em.

Ôm người thương, úp mặt vào bầu ngực mềm mại, mùi vanilla xâm chiếm đại não. Moon Hyeonjun thua cược, hắn nhớ em yêu của hắn đến điên rồi.

"Chịu thua em đấy." Hắn nói khi thả em khỏi vòng ôm, một tay chống ở nệm chồm người dậy, tay còn lại nâng cằm kéo em vào nụ hôn.

Đúng là chẳng thể xa Minhyung được. Minhyung đọc hắn như một quyển sách. Em biết hắn chẳng quên được em, và không tìm được ai như em. Hắn nghĩ em sai nhưng Minhyung chưa bao giờ sai trong việc hiểu hắn.

Hoá ra không phải thiếu một mà là rất nhiều hoặc là không là em thì sẽ chẳng là ai.

Giống nhưng sẽ chẳng bao giờ là Lee Minhyung, chưa bao giờ.

"Anh thua tao rồi, phải có phạt chớ?" Minhyung cười khúc khích, thuận theo hắn đưa đẩy.

"Phạt nghìn nụ hôn và đêm nay không ngủ."

"Hả? Gì ch-"

Minhyung tưởng em mới là người thắng cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com