Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.


son siwoo vừa mua nước trở về, han wangho ngồi kế bên lee minhyeong đấu với nhau xem ai đào vàng nhiều nhất, kim hyukkyu vẫn như mọi ngày yên lặng lướt điện thoại trong sự ồn ào của mấy đứa còn lại, lee seungmin chạy đến giúp anh lớn mang nước về chỗ ngồi.

"nước của mọi người này." son siwoo đặt nước trên bàn, quăng cặp táp lên cái ghế bên cạnh.

"cảm ơn em." kim hyukkyu nhận lấy chai coca từ tay son siwoo đưa tới.

lee minhyeong miệng ngậm ống hút cắn nó ở trong miệng, môi mèo chu ra hờn dỗi không phục, "yaaa, lại đi mình đấu lại đi anh. em bị phân tâm thôi!"

han wangho cười lớn, chọt vào má mềm lee minhyeong trêu tức em nó, "thua thì mình phải nhận nha em, lúc nãy em gắp hụt rõ ràng."

lee minhyeong biểu môi dự định làm lại ván nữa, han wangho lấy ly nước son siwoo đặt trên bàn uống vài ngụm muốn cùng lee minhyeong chơi một ván nữa cho cậu tâm phục khẩu phục nhưng choi wooje từ đâu chạy tới, lớn giọng giận dỗi nói, "ôi! bực bội quá!!!"

"hơi!" lee minhyeong nạn nhân dính ngụm nước han wangho phun ra, choi wooje bên cạnh lee minhyeong cũng dính đạn, "ây anh wangho!"

lee minhyeong lấy khăn tay lau mặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn han wangho. han wangho cười hề hề chấp tay xin lỗi, lee seungmin ngậm ống hút nhỏ nhẹ nói, "hết cả hồn luôn."

mày lồng tiếng giùm thằng wangho hả em? thâm tâm son siwoo phát biểu.

"mày chơi dơ thiệt luôn đó wangho." son siwoo chê bai.

han wangho liếc sang hướng son siwoo, "sự cố thôi."

kim hyukkyu im lặng từ đầu đến cuối mới lên tiếng nhớ đến đứa em là nguyên nhân gây ra nạn phun nước, "sao vậy wooje? ai đạp trúng đuôi em vậy?"

choi wooje như bật trúng công tắc, nói lèo một mạch, "anh hyukkyu, bị người ta đạp trúng đuôi em còn không bực bội đến mức này nữa là."

lee minhyeong nhướng mày, cậu thấy đứa nhóc bình thường vô lo vô nghĩ này ngoài chuyện ăn thì có gì để nhóc ấy bực như thế, cậu quan tâm hỏi, "ơ? vậy xảy ra chuyện gì? kể ra đi."

choi wooje như dùng cả thể để biểu đạt với các anh là mình tức giận đến mức nào, hết vỗ ngực đến múa tay múa chân, "hồi sáng đồng hồ báo thức nó không báo thức hay nó báo thức mà em vô tình tắt không biết nữa, xuống dưới nhà thì mẹ đi làm sớm không có cơm ăn, em gái thì mắng em chậm chạp như rùa, em là thần sấm đó! thần sấm nhanh như chớp đó các anh hiểu không? đâu phải rùa! hơn nữa tới trường còn không có chiếc xe bus nào. thế nên em quyết định đi bộ--"

"khoan, khoan, khoan, wooje!" lee minhyeong đưa tay ngăn cản câu chuyện dài hơi của đàn em khoá dưới lại, "ơ, tao biết là mày đang bực bội nhưng mà mày đi hơi xa rồi. tóm lại là mày bực bội chuyện, mày dậy không kịp? không có bữa sáng để ăn hay là em gái mắng mày?"

lee minhyeong còn xoè bàn tay đếm từng ngón cho một vấn đề với choi wooje, son siwoo với han wangho nín cười muốn điên luôn, kim hyukkyu còn phải ngưng việc lướt điện thoại để nghe hiểu choi wooje nói gì.

sao cái nết kể chuyện sống động quen vậy nhỉ?

lee minhyeong khoác vai choi wooje, "làm ơn vào chuyện chính cho tụi anh hiểu được không?"

choi wooje vùng vẫy giận dỗi, môi vịt sắp chu ra cả thước đến nơi, "anh minhyeong có nghe em nhỏ nói không vậy?chuyện nhỏ tí ti như vậy em không bực bội đâu."

rồi mắc gì mày kể chi cho dài dòng? mấy anh em xung quanh mệt tâm với con vịt vàng ngốc nghếch hết đường để tả này.

lee minhyeong vỗ bốp lên đầu em nó cho tỉnh, "vào chuyện chính luôn cho tao, dài dòng nữa anh mày đánh thêm một cái cho bây giờ."

"lúc nào cũng hung dữ với em nhỏ." choi wooje thì thầm trong miệng, nhóc ấy mới bắt đầu kể tiếp, "em ghét cái ông quản lý mới!"

"quản lý mới?" bốn ông anh không hiểu gì túm tụm lại hỏi kỹ.

choi wooje hùng hồn mắng, "sáng sớm này ổng ghi sổ em đi trễ mười lần trong tuần! xạo hả? em đi trễ có bảy lần mà ghi mười lần! ổng vu oan giá họa cho em chứ gì! em ghét ổng!!!"

son siwoo nhỏ giọng nói, "là nó trễ gần hết ngày quy định của câu lạc bộ luôn rồi còn gì?"

những người khác thở dài lắc đầu, chịu trận nghe em nó than thở rồi xách cặp lôi cổ lee seungmin đi mất. những người kia cũng dần đi về chỉ còn lại lee minhyeong với son siwoo.

"ê anh ơi." lee minhyeong lên tiếng gọi son siwoo.

son siwoo nghiên đầu đáp, "hả? gì đó?"

"chuyện của anh hyukkyu thế nào rồi?" lee minhyeong dè dặt hỏi.

son siwoo chỉ biết thở dài, đầu tựa lên vai lee minhyeong, miệng ngậm ống hút tâm sự.

"không thay đổi được nữa, jihoon nó quyết định đi du học rồi. tao nghe wangho nó kể lại là hôm nó đến cõng anh hyukkyu về, ổng say bí tỉ khóc lóc thảm thương lắm. jihoon nó cũng khóc nhưng không dám đưa hyukkyu về sợ không đành lòng nhìn anh của nó như thế." son siwoo dụi mặt vào vai lee minhyeong như chùi gì đó lên vai cậu.

"hơi! anh chơi dơ vừa thôi!" lee minhyeong đẩy đầu son siwoo ra nhìn vệt nước mũi dính nhẹ của son siwoo tính chùi vào vai mình, mặt nhăn mày nhó muốn đánh nhau với son siwoo.

'grrrrrrrrrr' tiếng chuông điện thoại trong túi cậu có người gọi đến, lee minhyeong nói, "coi như anh may đó."

"lè." son siwoo lè lưỡi hơn thua.

..................

"anh nghe đây hyeonjoon."

"được, anh ra ngay." lee minhyeong chạy nhanh đến chỗ của moon hyeonjoon đang đợi.

chỗ bạn em trai cậu không khó tìm lắm vì anh thấy vài nàng sinh viên thì thầm chỉ trỏ về cùng một hướng nên anh ngay lập tức chạy đến.

quả nhiên, moon hyeonjoon thân hình cao ráo, dù mang nét nhỏ tuổi bởi bộ đồng phục học sinh cấp ba nhưng không thể che được vài nơi hiện rõ đường nét cơ bắp rắn chắc của hắn được, tóc khẽ tung bay theo luồng gió nhẹ, moon hyeonjoon tựa người ở cửa xe chờ lee minhyeong, đẹp trai đến rạng ngời.

lee minhyeong thầm khen, dáng dấp hút cả gái lẫn trai của cậu em này quá đổi lợi hại rồi.

để moon hyeonjoon mà nghe được mấy lời này chắc hắn mất ngủ mấy đêm liền vì hạnh phúc.

moon hyeonjoon thấy bóng dáng lee minhyeong từ xa đi đến, cả người đứng thẳng, nhanh chóng vào vai người em lễ phép, ngoan ngoãn trong mắt cậu.

"em chào anh ạ, anh minhyeong."

lee minhyeong đi đến vỗ nhẹ vài bắp tay moon hyeonjoon như cảm ơn, "chào nhé, hyeonjoon. cảm ơn vì bỏ công tới đón anh."

lee minhyeong gãi đầu, cười ngượng nhìn moon hyeonjoon, "tao... không muốn ngồi xe ôm. dạo này đang nghèo nữa."

"ờm... juhyeon nói là xe của anh... bị hư ạ?" moon hyeonjoon nhẹ giọng hỏi han lee minhyeong.

lee minhyeong bật mood hờn thế giới, miệng mèo xinh yêu bắt đầu mắng, "ờ, đúng đó. không biết bị gì nữa. tự nhiên không khởi động được. may mà thằng juhyeon nói rằng xin tiền mẹ đi sửa xe máy cho tao."

"dạo này tao càng không có tiền nữa. phải đem tiền đãi tụi đàn em. xui xẻo liên tục, xe tao lại bị hư nữa."

moon hyeonjoon vừa nghe cậu nói còn gật đầu theo từng câu của lee minhyeong, nhìn anh mèo kia vui vẻ vỗ vai cảm ơn hắn, "nhưng cũng may là mày bỏ công tới đón tao, giúp được tao nhiều lắm luôn."

moon hyeonjoon xua tay, nụ cười dịu dàng đó cứ như đặt sẵn ở trên miệng, "không sao, không sao ạ. em sẵn lòng."

moon hyeonjoon nhanh tay lẹ chân chạy đến mở cửa xe cho anh, "xin mời ạ." lee minhyeong ngồi vào chỗ cười tươi nói, "cảm ơn nhé."

moon hyeonjoon vui sướng rơn người, ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười đáp lại cậu. còn mình đến ghế lái mở cửa ngồi vào.

..................

thật chất xe của lee minhyeong sửa xong từ lâu rồi, tiệm sửa xe thuộc dạng uy tín, sửa nhanh đến mức hai đứa lee juhyeon với moon hyeonjoon ngỡ ngàng. trong khi chưa kịp vạch ra kế hoạch để đưa đón lee minhyeong thì vỡ trận, nên hai đứa nó chơi liều.

moon hyeonjoon muốn dẫn chiếc xe đến nhà mình để tạm nhưng lo rằng lee minhyeong kéo anh lee sanghyeok đi xem chiếc xe thế nào nên nhận xe về là hai đứa nó bắt tay vào xử cái xe nhanh gọn luôn.

"mày cứ cắt đại đi." moon hyeonjoon hối thúc canh chừng xung quanh.

lee juhyeon nổi cáu, "mày có chắc là mày sẽ trả tiền sửa xe giùm không đó?"

moon hyeonjoon không nhịn nổi nữa hối nhanh hơn, "mày nhanh chóng cắt đi, đừng có rề rà chứ. tao nói là trả tiền giùm có nghĩa là trả tiền giùm."

lee juhyeon vừa đưa tay muốn cắt phanh thắn xe, "khoan." nó ngước lên xác nhận như thường lệ, "nếu tao cắt thì tao được gì?"

"mày gặp chuyện với chị yuongji vì chuyện ngoài ý muốn không xếp lịch hẹn hò được rồi bị phát hiện đúng không? tao giúp mày giải quyết." moon hyeonjoon chắc nịch nói.

"ờ." lee juhyeon gật đầu đồng ý.

"thoả thuận?"

"thoả thuận!"

ngày hôm đó chú sửa xe nhìn lee juhyeon với ánh mắt muốn xiên nó đến nơi vì nhìn tình trạng cái xe mình sửa xong mới ra khỏi tiệm được nửa ngày đã bị đem về trở lại.

phanh xe bị 'đứt', bánh xe bị đinh ghim, căm xe bị méo mó tổng thể cái xe thảm không nhở nhìn, cái này thay nguyên cái xe bằng cách mua cái mới chứ sửa cái gì nữa hả. muốn sửa thì phải tốn cả bộn để mua đồ xịn lắp vào nhưng cậu học sinh điển trai mang xe tới chỉ bảo nhẹ một câu, "người trả có tiền chú ạ. cái nào xịn, gắn vô luôn cho con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com