Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau, khi Hyeonjun tỉnh dậy trong vòng tay hắn đã trống trơn. Con mèo trắng ục ịch kia lại biến mất, không để lại một dấu vết nào. Không còn cái thân béo múp mềm mại, không còn tiếng thở khe khẽ, không còn lớp lông mượt mà dụi vào ngực. Nhưng hắn cũng không còn cảm thấy buồn bã hay hụt hẫng như những ngày đầu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác bình yên và mong chờ như thể sự xuất hiện của nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, thu dọn bát ăn cho mèo và bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay cả đội có một buổi scrim quan trọng, ai nấy cũng đều hăng hái và tập trung cao độ. Trên chiếc ghế gaming quen thuộc, Hyeonjun cắm cúi nhìn vào màn hình, nhưng trong tiềm thức hắn lại mong chờ đến buổi tối. Hắn tự hỏi liệu đêm nay cục bông trắng tròn kia có lại đến không. Dù biết rằng việc đó thật kỳ lạ, nhưng hắn không thể phủ nhận mình đã quen với sự ấm áp và mềm mại của nó.

Buổi scrim kéo dài gần ba tiếng đồng hồ và tất cả mọi người đều cảm thấy mệt lả, nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng sau một buổi tập hiệu quả. Khi cả đội đang thu dọn đồ đạc, Lee Sanghyuk với đôi mắt lấp lánh như vừa ngộ ra chân lý cuộc sống, lên tiếng.

"Ê, lát nữa đi ăn lẩu không mấy đứa? Anh khao"

"Lại Hadilao à huyng?" Mun Hyeonjun hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ và cảnh giác.

Sanghyuk gật đầu lia lịa "Chứ gì nữa! Lâu rồi không ăn..."

"Mới ăn hồi tuần trước mà anh!" Minhyung phản đối ngay lập tức. "Em không ăn đâu"

"Đúng rồi đó hyung, tụi em ngán lắm rồi!!" Keria cũng thêm vào.

"Em cũng ngán" Choi Hyeonjun thì phụ họa, trước đây thì anh chỉ đi Hadilao để thư giãn. Giờ vào T1 anh lại phải đi ăn Hadilao như một phần của công việc, thật sự có chút ngấy rồi...

Tình yêu giữa anh Haidlao monster - Lee Sanghyuk và chị Hadilao bị đám trẻ nhà anh cấm đoán. Anh nhìn lũ trẻ nhà mình với vẻ mặt đầy ấm ức, tội nghiệp. Cả ba người còn lại thì nhất quyết không chịu nhượng bộ, đồng thanh phản đối. Minhyung thấy vậy, nghĩ ra một ý tưởng khác. "Thế mình đi ăn đồ nướng đi! Em thèm nướng lắm rồi~"

"Đồng ý!" Cả ba người kia reo lên. Họ thích đồ nướng hơn nhiều so với lẩu...

"Yah, sao mấy đứa lại phản đối ý kiến của mid lane s1tg chứ?" Sanghyuk ấm ức "Mấy đứa có biết là Hadilao ngon thế nào không hả?"

"Ngon nhưng mà ngấy lắm anh mid lane s1tg ơi~" Minhyung cười khúc khích.

Thế là, cuộc tranh luận kết thúc với phần thắng nghiêng về phe đồ nướng. Sanghyuk đành chấp nhận "thua" một trận, trận sau anh nhất định sẽ thắng! Dù khuôn mặt anh vẫn còn chút ấm ức, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ của đồng đội.

Cả đội cùng nhau đến một quán thịt nướng nổi tiếng gần đó. Không gian quán ấm cúng, náo nhiệt và tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng. Cả đội ngồi quây quần bên một chiếc bàn lớn, mỗi người một việc. Người thì nướng thịt, người thì gắp đồ, người thì pha nước chấm. Cuộc trò chuyện rôm rả, không còn chút căng thẳng nào của buổi scrim.

Hyeonjun được sắp xếp ngồi ngay cạnh Minhyung. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận rõ ràng từng cử động nhỏ của em. Và đặc biệt, hắn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi dâu chín mọng, ngọt ngào, phảng phất xung quanh Minhyung. Nó không phải là một loại nước hoa hay xịt thơm thông thường. Nó là một mùi hương tự nhiên, đặc trưng và mùi hương này rất giống, không, phải nói là giống hệt với mùi của cục bông trắng đêm nào cũng lẻn vào phòng hắn.

Hyeonjun khẽ nhíu mày. Hắn lén lút hít một hơi thật sâu. Đúng là mùi đó rồi. Hắn nhìn Minhyung đang say sưa nướng thịt, khuôn mặt em ửng hồng vì nhiệt độ từ bếp than, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt em cong cong, lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao. Em đáng yêu đến mức khiến Hyeonjun quên cả việc hắn đang định làm.

Hắn không khỏi băn khoăn. Một con mèo thì làm sao có mùi dâu tây? Nhưng một con người thì làm sao lại có mùi giống hệt một con mèo?. Hyeonjun cố lờ đi những suy nghĩ kì cục ấy, nhưng dù cố gắng thế nào thì cái mùi hương dâu ngọt ngào đó vẫn ám ảnh hắn. Nó cứ lượn lờ trong không khí, như một lời nhắc nhở.

"Junnie, mày sao thế? Thịt cháy rồi kìa" Minhyung nghiêng đầu, giọng nói mềm mại vang lên.

Hyeonjun giật mình, vội vàng lật miếng thịt. "Không có gì, tao chỉ... đang nghĩ thôi"

Minhyung không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười, rồi gắp một miếng thịt đã được nướng vàng ươm, đặt vào bát của Hyeonjun. "Ăn đi, tao nướng cho Junnie đấy"

Hyeonjun nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn Minhyung. Trái tim hắn hình như lỡ nhịp rồi. "Cảm ơn" Hắn nói, giọng khẽ khàng.

Suốt buổi ăn, Hyeonjun cứ lén lút nhìn Minhyung. Hắn quan sát từng cử chỉ của em. Cái cách em bĩu môi khi ăn phải miếng thịt dai, cái cách em nũng nịu với Minseok để được gắp thêm đồ và cả cái cách em cười tít mắt khi trêu chọc Choi Hyeonjun cùng Lee Sanghyuk. Mọi hành động của em đều đáng yêu, tựa như một chú mèo nhỏ được nuông chiều.

"Không, không phải đâu" Hyeonjun cố gắng thuyết phục bản thân. "Minhyung không phải mèo..." Nhưng hắn không thể lý giải được tại sao, chỉ cần ngồi cạnh em, hắn lại có cảm giác như đang ôm cục bông trắng mềm mại trong vòng tay.

Đêm đó, sau khi về đến ký túc xá thì thay vì lên thẳng phòng, hắn lại đi dạo một vòng để thư giãn đầu óc. Đến khi Hyeonjun trở về và mở cửa phòng. Hắn không bất ngờ mấy khi thấy em mèo trắng đã ngồi sẵn trên bệ cửa sổ, đợi hắn từ lúc nào. Nó khẽ "meo" một tiếng, nhảy phóc xuống sàn rồi nhanh nhảu chạy về phía hắn. Hyeonjun không nói gì, chỉ cúi xuống bế nó lên. Em mèo Minhyung dụi dụi đầu vào cổ hắn, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Hyeonjun bất giác mỉm cười.

"Mày thật sự rất giống Hyeongie đấy"

Chú mèo Minhyung hơi giật mình, nhưng lần này thay vì sợ hãi, em lại ngoe nguẩy cái đuôi rồi khẽ "meo" một tiếng, như thể đang trả lời: Đúng rồi, là em đây.

Hyeonjun bật cười. "À đúng rồi, mày chưa có tên nhỉ?"

Hắn khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của cục mèo bông trên tay, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của Minhyung ban nãy. Mùi hương dâu ngọt dịu cùng với sự đáng yêu của cả hai, khiến Hyeonjun không thể không nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

"Nếu Hyeongie là Guma, thì mày là Gumi đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com