Chap 8
Yah! Dạo này tui lười quá các mom ơi, cơ mà Min nhon dạo này đáng yêu quá cơ. Cứ trắng trắng, hồng hồng, mềm mềm lại còn thơm mùi trái cây mọng nước (tui nhớ là tui đã xem được ở một bài đăng nào đó và một bạn fan đã nói rằng người ẻm thơm mùi trái cây) èo nghĩ thôi đã muốn cắn cho một cái 🤭🤭
-------------------------------------
Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến. Bên ngoài cửa sổ, những hạt bông tuyết trắng xóa đầu tiên của mùa đang rơi lất phất, phủ lên mặt đường một lớp áo mỏng manh tạo nên một không khí se se lạnh, lại có chút gì đó dễ chịu. Hầu hết các thành viên trong đội đều đã về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình. Tuy nhiên, Mun Hyeonjun lại quyết định ở lại ký túc xá. Hắn không có ý định về nhà, không phải hắn không muốn về mà là vì hắn quá lười đi, với cái không khí này thì hắn chỉ muốn nằm mãi trên giường thôi...
Bên trong căn phòng ấm áp của tuyển thủ đi (người) rừng – Oner, một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào đang diễn ra. Hắn đang nằm chui rúc trong chiếc chăn bông dày cộp, biến nó thành một cái "tổ ấm" đúng nghĩa. Và trong vòng tay hắn là một cục bông béo tròn, mềm mềm lại múp míp - Lee Minhyung hay còn gọi là Gumi.
Minhyung vẫn ở lại ký túc xá trong lốt một con mèo. Vì là kỳ nghỉ đông, mọi người đều về hết, nên ngay cả khi có ai đó kiểm tra phòng mà không thấy em đâu thì họ cũng chỉ nghĩ rằng em đã về nhà từ sớm. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ về việc em đột nhiên biến mất, nên bây giờ em có thể thoải mái nằm gọn trong vòng tay của Hyeonjun.
Một người một mèo cứ thế ôm nhau ngủ, tận hưởng hơi ấm của nhau và chìm sâu vào giấc ngủ an lành cho đến tận trưa. Không có tiếng chuông báo thức, không có lịch tập luyện, chỉ có sự bình yên tuyệt đối.
Minhyung là người tỉnh dậy trước. Em mèo ngọ nguậy, khẽ ló cái đầu tròn xoe ra khỏi chăn, cảm nhận không khí hơi se lạnh phả vào mặt. Em im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hyeonjun. Hắn ngủ rất say, hàng mi dài khẽ rung động, Junnie ngủ thật ngoan. Minhyung khẽ cọ đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn. Em yêu cái cảm giác này chết đi được, cái cảm giác bình yên khi nằm trong vòng tay người em thương.
Nhưng rồi, bụng em bắt đầu réo lên inh ỏi, cơ thể mèo (dù là người thì vẫn thế) của em luôn có một cái đồng hồ sinh học đòi ăn rất đúng giờ. Mùi hương của Hyeonjun tuy dễ chịu, nhưng làm sao mà thay thế bữa sáng được. Em đói rồi!
Thế là, cục bông trắng giơ cái chân trước mũm mĩm lên. Cái đệm thịt hồng phấn, mềm mại của em khẽ vỗ 'bép bép' lên má của Hyeonjun. Vừa vỗ, em vừa khẽ "meo meo" vài tiếng, vừa là để gọi hắn dậy, vừa như là để trách móc: "Dậy đi, Junnie! Em đói rồi!"
Hyeonjun cựa mình, hơi nhíu mày vì bị làm phiền. Hắn lẩm bẩm gì đó, rồi từ từ mở mắt. Hắn nhìn thấy Gumi đang ngồi chễm chệ trên ngực mình, với cái chân trước đặt trên mặt hắn, đuôi vẫy vẫy loạn xạ, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy vẻ đòi hỏi.
Hắn dụi mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lất phất. Hắn nhìn lại Gumi, rồi cười ngạc nhiên.
"Gumi, nhóc vẫn còn ở đây à?"
Tuy có chút bất ngờ vì Gumi không biến mất vào mỗi sáng như mọi khi, nhưng trên hết là niềm vui. Dù sao, có em ở đây vẫn vui hơn là phải tận hưởng kỳ nghỉ đông một mình trong căn phòng trống vắng này.
"Meo! Meo! Meo~!"
Gumi lại kêu lên những tiếng nỉ non như thể đang thúc giục. Em nhảy lên nhảy xuống, bày tỏ sự đói bụng không hề che giấu.
"Rồi rồi, Gumi của tao đói rồi phải không?" Hyeonjun bật cười trước sự sốt sắng của em. Hắn nhẹ nhàng bế cục bông béo lên.
"Gumi à, dạo này nhóc lại béo lên đấy à? Nặng quá trời luôn, tao sắp bế không nổi rồi" Vừa bế em Hyeonjun vừa mở miệng trêu chọc. Hắn cảm nhận rõ ràng cân nặng của Gumi, có vẻ dạo này cục bông trắng nhà hắn béo hơn thật...
Lời trêu chọc đó lập tức chạm vào lòng tự ái của Minhyung, em mèo cực kỳ nhạy cảm với cân nặng. Gumi nghe hắn nói vậy thì giãy nảy xù hết cả lông lên, đuôi cũng dựng đứng. Béo á? Em chỉ là hơi tròn lên 'một chút' thôi mà! Em quay ngoắt lại, hai mắt sắt lẹm, há mồm cắn nhẹ vào ngón tay hắn rồi "meo meo" gầm gừ giận dỗi, như muốn nói: "Đồ đáng ghét! Junnie dám chê em béo à? Em đang đói đấy!"
"Ôi, tao xin lỗi mà! Tao chỉ đùa thôi!" Hyeonjun thấy em dỗi thì có chút buồn cười. Nhưng rồi hắn cũng lập tức xin lỗi vuốt ve, xoa dịu cục bông trắng nhà mình. Không khéo chọc Gumi giận em lại bỏ đi nữa thì khác nào hắn tự vác đá đập vào chân mình đâu... "Nhóc là con mèo đáng yêu nhất, đẹp nhất mà tao từng biết, không béo chút nào hết! Là tao bế nhóc chưa quen tay thôi, được chưa?"
Gumi vẫn ứ chịu tha thứ. Em quay mặt đi, cái đuôi bông xù cứ quất quất vào tay Hyeonjun như một lời trách móc.
"Được rồi, là tao sai. Tao đền cho Gumi nhé? Tao có súp thưởng mới mua cho nhóc này!"
Hyeonjun biết cách duy nhất để dỗ dành cục bông này là đồ ăn. Hắn đặt Gumi xuống, đi đến ngăn kéo lấy ra một gói súp thưởng mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Nghe đến súp thưởng, Gumi lập tức vứt luôn cái sự dỗi hờn gì gì đấy ra sau đầu. Đôi mắt em sáng lên, to tròn long lanh nhìn gói súp thưởng trong tay Hyeonjun. Cái đuôi đang ỉu xìu cũng khẽ ve vẩy. Em mèo béo nhanh chóng lạch bạch chạy đến, cọ cọ vào chân hắn kêu "meo meo" đầy thèm thuồng.
Hyeonjun phì cười. Gumi đúng là một cục bông tham ăn và dễ dỗ. Hắn mở gói súp thưởng, đổ ra cái bát nhỏ quen thuộc của em. Gumi lao vào ăn ngấu nghiến, quên hết cả sự đời.
Ăn hết sạch gói súp thưởng, Gumi vẫn còn thòm thèm. Em ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn Hyeonjun, rồi giơ chân trước lên níu lấy ống quần hắn. Em khẽ "meo~" một tiếng, ý muốn xin thêm.
Hyeonjun phì cười. "Này, tham ăn thế hả? Đợi tao một chút nhé, tao cũng đói rồi"
Hắn bế cục bông trắng lên, đi ra khỏi phòng. Hyeonjun dẫn Gumi xuống phòng bếp, một nơi hiếm khi được sử dụng trong ký túc xá. Hắn quyết định tự nấu một bữa sáng (thật ra là bữa trưa) đơn giản cho mình. Hắn bật bếp, nấu một ít mì gói với trứng, rồi đổ thêm một gói súp thưởng nữa ra bát cho Gumi, phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em.
Gumi ngồi ngay ngắn trên bàn bếp, kiên nhẫn nhìn Hyeonjun nấu ăn. Em cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên hắn, được ngắm nhìn hắn, em đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Cuối cùng, cả hai ngồi vào bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa muộn. Hyeonjun vừa ăn mì một cách ngon lành, vừa nhìn Gumi đang cắm đầu vào bát súp thưởng. Khung cảnh đó thật sự quá đỗi bình yên, Hyeonjun cảm thấy đây chính là kỳ nghỉ đông tuyệt vời nhất mà hắn từng có.
"Ngon không, Gumi?" Hyeonjun hỏi, xoa đầu em.
Gumi khẽ "meo" một tiếng, dụi đầu vào tay hắn, như một lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com