Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Em đã nói "ổn" được suốt bao nhiêu năm rồi mà.

Và rồi ánh mắt hắn khựng lại.

Ngay bên cạnh Minhyeong, trên nền gạch lạnh, là một con dao rọc giấy. Lưỡi dao đã được đẩy ra. Sáng loáng dưới ánh đèn yếu ớt.

Hơi thở hắn nghẹn lại giữa lồng ngực.

Tim hắn không còn thắt nữa.

Mà là ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Minhyeong không cầm nó.
Không chạm vào.

Chỉ để nó ở đó.
Như một ý nghĩ vừa lướt qua đầu, còn chưa kịp tan.

Nhưng đối với Moon Hyeonjoon, chỉ cần như thế thôi đã đủ để hắn sợ đến mức tay lạnh đi.

Chẳng thà em đập đồ.
Chẳng thà em khóc đến khản giọng.
Chẳng thà em hét lên rằng em ghét tất cả.

Thì hắn còn biết cách ôm em.
Biết cách dỗ.
Biết cách làm trò, làm lố, làm bất cứ thứ gì để em phân tâm.

Đằng này em chỉ ngồi đó.

Im lặng.

Bên cạnh một lưỡi dao.

Giống như chỉ cần lệch đi một chút, thế giới của hắn sẽ vỡ tan ngay trước mắt.

Hắn không nói gì về con dao.

Không la mắng.
Không hỏi dồn.

Hắn chỉ chậm rãi vươn tay, đẩy con dao ra xa khỏi tầm với của em. Động tác nhẹ đến mức gần như không gây ra tiếng động.

Đêm đó, Moon Hyeonjoon ngồi cạnh em trên sàn phòng khách. Hai đứa tựa lưng vào sofa, giữa họ chỉ cách một gang tay.

Căn nhà tối. Chỉ có đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đổ một vệt vàng nhạt xuống sàn gạch lạnh.

Minhyeong ngồi co một chân, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối. Ngón tay em siết rồi lại thả, lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức.

Hyeonjoon liếc nhìn.

Khớp tay em trắng bệch.

Hắn không nói gì. Chỉ khẽ kéo cái chăn mỏng trên sofa phủ qua vai em. Minhyeong không phản ứng, nhưng vài giây sau, vai em khẽ trùng xuống — như thể vừa thả lỏng được một chút.

Ngoài hiên mưa vẫn rơi lộp bộp.

Minhyeong với tay tắt chiếc đèn nhỏ cạnh kệ tivi. Căn phòng chìm hẳn vào bóng tối.

Em không khóc.

Chỉ ngồi yên.

Thỉnh thoảng cổ họng khẽ động như muốn nuốt thứ gì đó nghẹn lại bên trong.

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em. Hắn đưa tay ra, do dự một giây, rồi đặt nhẹ lên cổ tay em.

Cổ tay lạnh.

Lạnh đến mức hắn vô thức siết chặt hơn.

Minhyeong khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại.

Một lúc sau, em chậm rãi dịch người, khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp dần. Vai em chạm vào vai hắn.

Rất khẽ.

Nhưng không lùi đi.

Hyeonjoon khẽ thở ra. Hắn đổi tư thế, ngồi quay hẳn về phía em, kéo bàn tay em xuống khỏi đầu gối. Ngón cái hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay em, từng vòng nhỏ, chậm rãi.

Minhyeong cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Môi em mím chặt hơn.

Hyeonjoon đứng dậy, đi vào bếp. Tiếng tủ lạnh mở ra, tiếng cốc sứ va vào nhau khẽ vang lên trong căn nhà trống.

Hắn quay lại với hai cốc nước ấm. Đặt một cốc vào tay em, hắn không hỏi có uống không. Chỉ chờ.

Minhyeong nhìn làn khói mỏng bốc lên, rồi đưa cốc lên môi. Tay em run nhẹ. Nước sóng sánh chạm thành cốc.

Hyeonjoon khẽ đưa tay đỡ dưới đáy cốc để nó không đổ.

Cử chỉ đó nhỏ thôi.

Nhưng Minhyeong nhìn hắn lâu hơn bình thường.

Một lúc sau, em dựa hẳn đầu vào vai hắn.

Không xin phép.

Không báo trước.

Chỉ tựa xuống như thể cổ đã mỏi lắm rồi.

Hyeonjoon khựng lại nửa nhịp, rồi nghiêng đầu để má chạm vào mái tóc em. Hắn đưa tay vòng qua lưng Minhyeong, bàn tay đặt giữa hai bả vai, giữ em lại gần hơn.

Không siết quá chặt.

Chỉ đủ để em biết mình không trượt đi đâu cả.

Đêm kéo dài.

Có lúc Minhyeong thiếp đi một chút rồi giật mình tỉnh dậy. Tay em siết chặt áo hắn.

Hyeonjoon lập tức đặt tay lên sau đầu em, khẽ vuốt xuống, đều đều.

Không nói "đừng sợ".

Chỉ giữ.

Giữ tay.
Giữ vai.
Giữ nhịp thở.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Trong căn nhà từng ồn ào tiếng người, giờ chỉ còn tiếng thở của hai đứa con trai ngồi sát bên nhau trên sàn gạch lạnh.

Nỗi đau vẫn ở đó.

Nhưng đêm ấy, nó không thể kéo Minhyeong đi.

Vì mỗi lần em khẽ nghiêng đi,
đều có một bàn tay kéo lại.

Đêm đó dài hơn mọi đêm khác.

Minhyeong ngủ chập chờn, giữa hàng trăm cơn mộng mị chồng chéo. Những hình ảnh rời rạc — vali kéo xa dần, bóng lưng khuất cuối con đường, căn nhà trống không — cứ thay nhau kéo em chìm xuống.

Có lúc em giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh thấm sau lưng áo.

Nhưng mỗi lần mở mắt ra, điều đầu tiên em nhìn thấy vẫn là bóng dáng Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào sofa, đầu hơi gục xuống vì mệt, tay vẫn vô thức đặt gần em như thể chỉ cần em nghiêng về phía trước một chút thôi là hắn sẽ đỡ lấy.

Giữa những cơn mộng mị ấy, hắn là điểm neo.

Là sợi dây giữ em lại bên bờ vực của một điều gì đó quá tối.

Minhyeong không biết mình đã nắm lấy vạt áo hắn từ lúc nào.

Chỉ biết rằng mỗi khi tay vô thức siết chặt hơn, người kia sẽ hơi nghiêng về phía em, như một phản xạ tự nhiên.

ba và mẹ của em. Em đã chúc phúc cho họ.
Chúc thật lòng.

Vì em không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ hạnh phúc nào nữa.

Em không muốn ai vì mình mà chùn bước.
Không muốn mẹ phải áy náy.
Không muốn ba phải quay đầu chỉ vì trách nhiệm.

Em chọn đứng sang một bên.
Chọn làm người ở lại.

Nhưng khi màn đêm phủ xuống căn nhà trống, khi tiếng mưa gõ lên mái hiên và không còn ai gọi em vào ăn cơm —

Minhyeong mới lần đầu tiên cho phép mình nghĩ đến câu hỏi ấy, rất khẽ, rất đau:

Rốt cuộc thì hạnh phúc của Lee Minhyeong ở nơi nào?

Trong những gia đình đã rẽ lối?
Trong căn nhà đầy ký ức này?

Hay... ở phía bên kia bức tường, nơi có một người vẫn đều đặn gõ cửa mỗi sáng —

Như thể dù cả thế giới có đổi thay bao nhiêu lần,
vẫn sẽ có một người chưa từng rời đi.

Nỗi đau ấy đè lên lồng ngực em nặng đến nghẹt thở.
Giống như có ai đó đặt cả bầu trời lên trái tim vốn đã chằng chịt vết nứt.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, có lẽ em sẽ thật sự buông tay.

Nhưng may thay —
ông trời hình như vẫn còn thương xót đứa trẻ đã lớn quá sớm này.

Giữa căn nhà tối om, giữa những khoảng trống lạnh lẽo, ông vẫn gửi đến em một chút dịu dàng.

Dịu dàng mang tên Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com