Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Lee Minhyeong chọn đi Anh không chỉ vì một tấm bằng.

Cậu đi để chữa bệnh.

Căn bệnh ấy có một cái tên rất rõ ràng trong hồ sơ bệnh án — rối loạn trầm cảm tái diễn kèm rối loạn lo âu.
Nhưng với Minhyeong, nó không phải là những thuật ngữ lạnh lẽo.
Nó là những đêm bật đèn ngủ mà vẫn thấy căn phòng tối.
Là tiếng tim đập dồn dập mỗi khi nghe tiếng cửa đóng.
Là cảm giác mình sẽ bị bỏ lại nếu lỡ yêu thương ai quá nhiều.

Nó bắt đầu từ khi em còn rất nhỏ.

Từ những bữa cơm thiếu một người.
Từ ánh mắt mẹ nhìn xa xăm trong bếp.
Từ việc một đứa trẻ học cách "ngoan" để không làm ai thêm mệt.

Khi ấy chẳng ai gọi đó là bệnh.
Chỉ là Minhyeong hiểu chuyện sớm.
Sớm đến mức quên mất mình cũng có quyền yếu đuối.

Đến năm mười bốn tuổi, khi gia đình thật sự rẽ lối, mọi thứ mới vỡ ra thành triệu chứng.

Em mất ngủ triền miên.
Có những đêm nằm nhìn trần nhà đến sáng, mắt khô nhưng lòng nặng như đá.
Những buổi sáng tỉnh dậy mà cơ thể nặng đến mức không muốn nhấc mình ra khỏi giường.
Những cơn lo âu vô cớ siết lấy ngực, khiến em phải hít thở chậm lại từng chút một để không hoảng loạn.

Một năm điều trị giúp em ổn định lại.

Em học cách gọi tên cảm xúc.
Học cách nói "hôm nay con không ổn lắm" thay vì nuốt hết vào trong.
Em cười lại, đi học lại, trở thành một Lee Minhyeong bình thản như người ta vẫn thấy.

Nhưng bệnh không biến mất.

Với người mắc trầm cảm tái diễn, nỗi buồn không ồn ào.
Nó chỉ âm thầm chờ những biến cố đủ lớn để trỗi dậy.

Mười sáu tuổi.

Ngày mẹ rời đi.

Căn bệnh ấy không bùng nổ.
Nó chỉ lặng lẽ lớn lên, như thủy triều ban đêm dâng cao mà không ai hay biết.

Minhyeong vẫn chúc phúc.
Vẫn nói "con ổn".
Vẫn mỉm cười khi tiễn mẹ ra cửa.

Nhưng đêm xuống, trong căn phòng không còn tiếng gọi, lo âu lại trở thành một bàn tay vô hình bóp chặt lồng ngực.
Em sợ mất đi người mình thương.
Sợ một ngày nào đó quay lưng lại sẽ chẳng còn ai đứng đó nữa.

Và vì thế,cậu chọn đi Anh.

Không chỉ để học.
Mà để điều trị lại từ đầu.

Để đối diện với trầm cảm không phải như một vết nhơ cần che giấu, mà như một cơn bệnh cần được chữa lành.

Minhyeong không chạy trốn.cậu chỉ đang học cách sống mà không sợ bị bỏ lại —

học cách yêu thương mà không nghĩ rằng mình sẽ luôn là người ở lại sau cùng.

cậu đi —
để khi đứng cạnh Moon Hyeonjoon, em không phải là một đứa trẻ hoảng loạn cố níu lấy ánh sáng duy nhất của mình.

Em muốn ở bên hắn bằng phiên bản tốt nhất của Lee Minhyeong.
Một người có thể cười mà không gượng.

Cậu yêu Moon Hyeonjoon.

Yêu một cách rõ ràng đến mức không thể tự lừa mình.

Nhưng cậu cũng biết, tình yêu của mình không hoàn toàn lành lặn.

Nó có cả chiếm hữu.
Có cả hoảng loạn.
Có cả nỗi sợ bị bỏ lại lớn đến mức muốn giữ người kia thật chặt.

Bác sĩ từng nói rất khẽ rằng:
"Cảm xúc của em không sai. Nhưng cách em giữ nó lại có thể làm em tổn thương."

Minhyeong sợ một ngày mình biến tình yêu thành chiếc lồng.

Sợ một ngày Hyeonjoon vì thương mà ở lại, chứ không phải vì tự nguyện.

Vì thế nên trước khi đi, cậu đã rào trước.

"Joonie đừng tỏ tình với tao nhé."

Câu nói ấy nhẹ tênh, như một lời đùa.

Nhưng trong đó là cả một ván cược.

Cậu biết, nếu Hyeonjoon mở lời, cậu sẽ không đủ mạnh để từ chối.
Và nếu chấp nhận trong tình trạng hiện tại, cậu sẽ không bao giờ biết — mình yêu vì là Minhyeong, hay yêu vì nỗi sợ mất người duy nhất còn ở lại.

Lần rời đi này là ván cược lớn nhất đời Lee Minhyeong.

Cậu đặt cược bốn năm tuổi trẻ.
Đặt cược khoảng cách.
Đặt cược cả khả năng rằng, khi quay lại, có thể Hyeonjoon đã không còn đứng yên chờ mình nữa.

Nhưng cậu cần biết.

Cần biết rằng khi căn bệnh thuyên giảm, khi những cơn hoảng loạn không còn siết lấy tim, khi bản thân không còn nhìn Hyeonjoon như phao cứu sinh duy nhất —

thì trái tim này vẫn hướng về moon hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com