37
Cuộc trở về bí mật.
Chiều hôm đó, Moon Hyeonjoon về nhà muộn hơn thường lệ. Cà vạt bị kéo lệch sang một bên, cổ áo mở hai nút, tay áo xắn lên quá khuỷu. Một ngày dài với hợp đồng, cuộc họp, những con số và trách nhiệm khiến vai hắn cứng lại.
Về đến trước cổng nhà, hắn chỉ nghĩ một việc duy nhất.
Vào nhà, làm nũng với mẹ một chút.
Rồi gọi cho con mèo ở bên kia bán cầu để than thở.
Than rằng khách hàng khó tính.
Than rằng đặt lịch với "nhà thiết kế nổi tiếng" bây giờ còn khó hơn đặt lịch với CEO.
Than rằng hắn nhớ.
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm hắn dịu lại.
Cửa mở.
Tiếng cười từ trong bếp vang ra.
Không phải tiếng tivi.
Không phải tiếng hàng xóm.
Là tiếng cười hắn đã nghe suốt hai năm qua qua loa điện thoại, qua màn hình video call lúc nửa đêm.
Nhưng lần này... nó không bị bóp méo bởi sóng mạng.
Nó gần.
Rõ.
Và ấm.
Hyeonjoon khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa. Tim đập một nhịp lệch hẳn khỏi lồng ngực.
Mẹ hắn đang nói chuyện rôm rả. Giọng bà đầy hào hứng, có cả tiếng cười chen lẫn. Và một giọng khác đáp lại — kéo dài chữ cuối, có chút tinh nghịch, có ánh nắng trong đó.
Tim hắn đập mạnh một nhịp.
Không phải ảo giác.
Không thể là ảo giác.
Hắn bước thêm hai bước, nhìn về phía bếp.
Hắn đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không dám bước thêm.
Sợ nếu mình bước tới, âm thanh ấy sẽ tan đi.
Nhưng rồi tiếng nước chảy từ vòi rửa rau vang lên, tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau — những âm thanh thật đến mức hắn không thể lừa mình rằng đó là ảo giác.
Hắn bước thêm một bước.
Rồi một bước nữa.
Và hắn nhìn thấy.
Minhyeong đang đứng quay lưng lại, tay xắn áo len lên, cẩn thận rửa từng quả táo dưới vòi nước. Tóc dài hơn trước một chút, ánh đèn bếp vàng phủ lên vai em thành một quầng sáng dịu.
"Con bảo mẹ rồi, Joonie mà thấy con chắc đứng đơ luôn cho xem."
Mẹ hắn cười. "có khi nó xem con là ảo ảnh mà chọc chọc hai cái thì có."
Hyeonjoon đứng đơ thật.
Cả người như bị đóng đinh xuống sàn.
Minhyeong quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không sân bay.
Không video call.
Không bốn mùa đông.
Chỉ có khoảng cách chưa đầy năm bước chân.
Hắn không nói được ngay.
Cổ họng nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức hắn nghe rõ tiếng máu dội lên tai.
"Cậu... về rồi?"
Giọng hắn khàn hơn bình thường.
Minhyeong cười, đôi mắt cong lại.
"Ừ. Về rồi."
Hai chữ ấy rơi xuống, nhẹ mà nặng.
Hyeonjoon bước tới.
Chậm.
Mỗi bước như đang dò đường.
Hắn đứng trước mặt em, gần đến mức có thể thấy giọt nước còn đọng trên ngón tay em rơi xuống sàn bếp.
Hắn đưa tay lên, nhưng dừng lại giữa không trung một thoáng — như cần xác nhận đây là thật.
Rồi bàn tay hắn đặt lên vai Minhyeong.
Ấm.
Rõ ràng.
Không phải hình ảnh qua màn hình.
Không phải ảo giác vì nhớ quá nhiều.
Hắn siết nhẹ.
Không đủ.
Hắn kéo em vào lòng.
Mạnh hơn một chút.
Không cuống cuồng, nhưng chắc chắn. Hai cánh tay vòng qua lưng em, siết lại như thể nếu buông ra thì bốn năm xa cách kia sẽ quay trở lại.
Hắn cúi đầu, mặt vùi vào tóc em.
Hít một hơi thật sâu.
Mùi quen thuộc.
Không phải mùi nước hoa lạ. Không phải mùi thành phố khác.
Là em.
Vai hắn run rất khẽ.
Chỉ một chút thôi.
Bốn năm.
Hơn một nghìn ngày.
Hơn ba mươi lăm nghìn giờ đếm ngược.
Hắn đã đứng ở sân bay ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.
Đã từng nghĩ đến chuyện mua vé theo ngay lúc đó.
Đã từng ngồi một mình trong phòng, mở bản đồ nước Anh rồi đóng lại.
Đã từng đặt vé mùa đông chỉ để được nhìn em trực tiếp vài ngày rồi lại quay về.
Hắn đã tự nhủ phải mạnh mẽ.
Nhưng khoảnh khắc này — khi vòng tay hắn thật sự ôm lấy người ấy — mọi cố gắng giữ bình tĩnh suốt bốn năm như tan ra.
"Không báo trước?"
Giọng hắn trầm xuống, nhưng tay vẫn không buông.
"Muốn xem phản ứng của Joonie mà."
Hắn bật cười khẽ, nhưng mắt lại cay đi.
"Joonie suýt tưởng mình phát điên vì nhớ."
Minhyeong ngẩng đầu nhìn hắn.
"Joonie không mơ đâu."
Hắn đặt trán mình chạm nhẹ vào trán em.
Nhắm mắt một giây.
Trái tim hắn đập rất mạnh.
Không còn khoảng cách múi giờ.
Không còn màn hình ngăn giữa.
Không còn đếm ngược mùa đông.
Chỉ còn nhịp tim của hai người chạm vào nhau, ngay trong căn bếp này.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em ra sau tai — một thói quen cũ mà hắn chưa từng bỏ.
"Về hẳn rồi?"
"Ừ."
"Không đi nữa?"
Mẹ hắn đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, cười hiền.
"Mặt trời nhà mình về rồi đó. Giữ cho chặt vào."
Minhyeong cười trong vòng tay hắn.
"Con không đi nữa đâu. Ít nhất là không đi xa thế nữa."
Hyeonjoon thở ra một hơi dài.
Như vừa buông xuống một tảng đá đè trên ngực suốt bốn năm.
Hyeonjoon nhắm mắt một giây.
Mặt trời nhỏ của hắn, sau bốn mùa đông, sau hơn một nghìn ngày xa cách, sau biết bao nỗ lực với thế giới — cuối cùng đã trở về.
Không còn là đứa trẻ bỏ lại phía sau căn nhà trống.
Không còn là người phải cược cả trái tim vào một chuyến bay.
Mà là một người trưởng thành, tài năng, vững vàng — chọn trở về.
Và thật may.
Giữa bao nhiêu đường rẽ của cuộc đời,
mặt trời ấy vẫn quay về đúng quỹ đạo —
nơi có hắn đứng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com