Paris hoa lệ năm ấy, có em.
"Paris về đêm hoa lệ em nhỉ?
Nhưng lại chẳng lộng lẫy và hoa lệ bằng em trong mắt kẻ si tình lần đầu biết yêu là tôi. "
.
.
.
Thu rơi trên đất khách để lại tôi cả một trời nhớ thương, tôi gặp em tại thành phố của tình yêu, nơi tôi trao em những đoạn tình ca e ấp, dưới sự chứng kiến của đất trời rực sáng.
Đặt chân tới Paris, tôi chỉ biết thở dài. Thật chán nản khi cuộc sống vốn dĩ không được như những gì mà tôi mong đợi, mãi vùi mình vào công việc, cố gắng chăm chỉ, thể hiện bản thân nhưng rồi thứ tôi nhận lại là những lời nói châm biếm đầy sự khinh rẻ, coi thường. Cái gì mà họ không thích, không muốn làm thì cứ đẩy hết sang cho tôi. Chẳng hạn như chuyến công tác này vậy, nằm buồn chán trong phòng khách sạn cả một buổi trưa, rồi tôi cũng quyết định đi dạo quanh một vòng thành phố xa hoa này.
Paris trong suy nghĩ của một kẻ khô khan như tôi thì cũng chỉ là một thành phố đẹp và có phần cổ kính. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng dù trải qua suốt bao nhiêu năm thì nó vẫn luôn mang trong mình một vẻ đẹp như thế. Đúng như vậy nhỉ, chỉ là được tận mắt ngắm nhìn tôi mới thấy Paris đẹp hơn rất nhiều lần những gì tôi nghĩ. Đứng trên cầu bắc ngang qua sông, ngắm nhìn thành phố tấp nập người qua kẻ lại đang chìm dần trong hoàng hôn buông xuống kia mà lòng tôi có chút rung động.
Tôi khẽ lầm bầm mấy câu, thành phố thì đẹp thật đấy, nhưng lòng tôi lại chẳng có nổi một niềm vui.
"Paris đẹp lắm đúng không?"
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Một chàng trai nhỏ xinh đẹp, tay ôm vài bó hoa, ánh mắt có phần bất ngờ và sáng ngời nhìn tôi dưới ánh chiều nhuộm dần sắc đỏ. Em đến bên cạnh và bắt chuyện với tôi, bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng kì vọng sẽ được nghe tại thành phố này. Một chàng trai nhỏ với nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng gieo rắc vào tâm trí tôi từng chút tương tư.
"Cậu là người Hàn sao?"
"Không, chỉ là tôi biết chút tiếng Hàn thôi. Anh đến đây du lịch sao? Thấy anh cứ đứng tần ngần mãi nên tôi mới đến xem thử" Em đáp lại tôi, vẫn là chất giọng trong veo và nhẹ nhàng ấy. Khẽ lắc đầu rồi hướng ánh nhìn về phía ánh chiều tà đang dần bao trọn cả một bầu trời rộng lớn kia. Tôi đáp.
"Paris đúng là rất đẹp"
"Đẹp như một bản tình ca lãng mạn đấy anh ạ"
"Cậu thì sao? Cậu đến để du lịch à"
"Tôi sống ở đây cũng được vài năm rồi. Nhìn này, tôi có một sạp hoa nhỏ bên đường ấy, bán hoa để kiếm chút tiền tiêu" Nói rồi em vẩy vẩy mấy bó hoa nhỏ đủ sắc màu trong tay.
"Hay là, tôi dẫn anh đi khám phá thành phố này nhé?" Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, em vội vàng tiếp lời.
"Không ý tôi là mỗi chiều tôi đều đi quanh thành phố này để bán nốt mấy bó hoa, nếu được thì anh có thể đi cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu với anh vài nét về thủ đô hoa lệ này" Dáng vẻ gấp gáp giải thích cho tôi của cậu bé ấy làm tôi có chút buồn cười, đáng yêu thật nhỉ.
Rồi tôi cũng đã đồng ý, bản thân đang ở nơi đất khách quê người, cùng với vốn tiếng Pháp ít ỏi thế này thì có người làm bạn còn đỡ hơn là không có.
"Được thôi! Tôi là Lý Chính Huyền 23 tuổi"
"Em là Thẩm Tuyền Duệ, bé hơn anh 2 tuổi" Em khẽ cười, bảo tôi ngày mai hãy đến đây vào tầm giờ này, rồi em ấy sẽ đến.
Vội tạm biệt tôi, em chạy ào vào làng người đông đúc nơi đường phố kia.
Chiều hôm ấy tôi đã đến như những gì mà em hẹn tôi trước đó. Hôm nay Paris vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thế, em đã đứng ở đó đợi tôi từ trước, ngẫm mình nhìn về con sông ấy, ngay từ đầu gặp em tôi đã thấy như thế, cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, nhưng Tuyền Duệ ấy, em đẹp lắm, đẹp như Paris lúc chiều tàn.
Tôi theo em dạo quanh các con phố lớn, đi qua những con ngõ nhỏ hẹp. Lắng nghe những lời mà em nói, và chính tôi cũng nhận ra rằng, bản thân em rất yêu quý nơi đây. Paris trong em đẹp và quyến rũ đến nao lòng, một Paris luôn mang trong mình những nét đẹp cổ kính ẩn sâu trong đó những hoài niệm xưa cũ nhưng cũng không kém phần hoa lệ và hiện đại. Em nói rằng đất nước này là nơi luôn hiện hữu trong tâm trí của những kẻ thơ mộng như em luôn mong muốn có một cuộc đời lãng mạn.
Mỗi ngày tôi đều đi cùng em, nghe em giới thiệu về những nét đẹp xa hoa ấy. Nghe em kể về những gì ở Paris mà em trân quý.
"Anh thấy không? Sông Seine ấy, một cô nàng Paris quyến rũ, chảy xuyên suốt qua thủ đô này, một dòng sông trữ tình, thơ mộng của nước Pháp. Người dân nơi đây xem dòng sông này như trái tim và tâm hồn của Paris vậy. Một sông Seine lúc nào cũng phẳng lặng và yên bình, nhưng cũng lắm lúc vào ngày Paris đổ nắng rạo rực cùng những cơn gió nhẹ phảng phất hương vị của sự lãng mạn, khi bầu trời trở nên trong xanh và ấm áp hơn thì sông Seine cũng theo đó mà trở nên đẹp nhất. Đứng bên bờ sông Seine anh vừa có thể cảm nhận được từng dòng chảy nhẹ nhàng mà trầm lắng của dòng sông này, vừa có thể ngắm nhìn được toàn bộ vẻ đẹp của Paris. Một vẻ đẹp mỹ miều, kiều diễm động lòng người, từ những gì xưa cổ đến những gì hiện đại nhất, anh đều có thể ngắm nhìn một cách trọn vẹn. Đôi bờ sông Seine tuy là nơi khá nhộn nhịp nhưng khi đứng ở đấy anh cũng sẽ phần nào cảm nhận được sự yên bình và gần gũi vốn có ở nơi đây" Em nhỏ nhẹ nói với tôi, mỉm cười nhìn về phía dòng sông đang cuộn mình dưới những sắc trời dịu nhẹ kia với đôi mắt lấp lánh.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cùng nhìn ngắm đường phố tấp nập người qua đang dần khoác lên mình những ánh đèn lộng lãy.
"Đằng kia là tháp Eiffel, niềm tự hào của người dân thành phố này, chắc anh cũng biết về nó rồi nhỉ. Tháp Eiffel đã trải qua suốt bao nhiêu thăng trầm, đôi lúc tưởng chừng như đã bị phá hủy nhưng rồi tòa tháp ấy vẫn đứng đó, vẫn luôn kiên cường như một món quà tinh thần đẹp đẽ về ý chí cho người dân đất Pháp. Thời điểm để ta có thể thu trọn toàn bộ vẻ đẹp của tháp Eiffel trong tầm mắt là vào ban đêm, ánh sáng từ đèn trong tháp phát ra như vạn vì sao trên bầu trời đêm ấy, nó sáng lấp lánh như thể dù anh có đi đến đâu thì cũng có thể nhìn thấy ánh sáng từ nó. Tháp Eiffel tỏa sáng tựa như một vì tinh tú mà thượng đế đã trao tặng cho đất nước thơ mộng này. Một tháp Eiffel kiên cường đứng đó, chứng kiến biết bao tình yêu đôi lứa, thắp sáng và cầu nguyện cho họ có một đời phồn hoa tựa như thành phố xinh đẹp này vậy"
"Duệ Duệ này, em yêu nơi đây nhiều vậy sao?" Tôi nhìn em rồi khẽ cười, lắm lúc em đáng yêu lắm, hồn nhiên thả trôi tâm hồn mình vào đất Pháp, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trong những vẻ đẹp thơ mộng kia.
"Yêu sao?"
"Đúng vậy, em rất yêu nơi đây, yêu cái cách thủ đô hoa lệ này dù trải qua bao năm tháng thăng trầm vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp như ngày đầu, chẳng như em" Giọng em nhỏ dần, rồi cứ thế lẫn vào sự ồn ào náo nhiệt ngoài đường phố kia.
Tôi chẳng nghe rõ câu sau em nói là gì. Tôi chỉ nhìn em lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn tháp Eiffel với đôi mắt thoáng chút buồn.
"Em ở đây không phải là quá lâu, nhưng nó đủ để em có thể cảm nhận được rất rõ nơi đây" Em dừng rồi lại nói tiếp.
"Chính Huyền à, anh có biết không? Em cũng muốn như Paris ấy, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu khó khăn, mỏi mệt thì luôn vẫn giữ được cho mình dáng vẻ kiên cường, vẫn đứng đó mà một lòng tỏa sáng. Và em đã cố gắng như thế, em luôn ở nơi đây để cảm nhận từng dòng hồi ức trôi chảy, sống trong nỗi khao khát tìm về những tháng ngày đã qua. Em không nỡ rời khỏi thành phố này vì em sợ rằng bản thân em sẽ quên đi những năm tháng ấy, những năm tháng thơ mộng của một tuổi trẻ bồng bột, hết mình với những gì mà ta gọi là thanh xuân. Thanh xuân của chúng em gói gọn ở đất Pháp và bây giờ thì em ở lại đây, để giữ lại trong tim mình những hồi ức tuyệt đẹp đó. Nhưng rồi mãi đến sau này cũng chính em nhận ra rằng, thời gian đã qua rồi, họ cũng chẳng còn nữa, chỉ còn mình em ở lại ôm mớ tâm tư thôi anh ạ"
Paris luôn đẹp như vậy, hệt như một bức tranh nghệ thuật. Em bảo với tôi rằng em có thể nhìn ngắm thành phố ấy cả ngày cũng chẳng chán, từ những góc phố hay những hàng cây, từ những hàng rêu, cỏ dại mọc ven đường đều khắc họa lên vẻ đẹp tuyệt diệu của Paris. Nó đẹp đến nổi không có một từ nào mà em có thể dùng để diễn tả được. Một Paris lãng mạn, trữ tình trong mắt những kẻ mộng mơ, một Paris mang trong mình những kỉ niệm quan trọng đối với em, một Paris trong em đong đầy yêu thương.
Tuyền Duệ nói rằng có những vẻ đẹp sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng ta có thể cảm nhận nó bằng trái tim. Và tôi cũng đang làm thế.
Paris đẹp lắm và em cũng thế. Em đẹp như ánh chiều tà dần buông xuống bên bờ sông Seine, nếu em nói tháp Eiffel là vì tinh tú được thượng đế ban tặng cho đất nước này thì với tôi, em là một vì sao nhỏ mà đất trời đã gửi đến cho tôi trong vô số những vì sao trên dãy ngân hà rộng lớn, vô tận, vô cùng kia. Một vẻ đẹp không nói nên lời và cũng mang trong mình một chút nỗi niềm riêng. Em không ganh đua tỏa sáng cùng với những vì sao khác mà lại nép mình vào một chốn xưa cũ để rồi tỏa sáng trong thế giới của riêng mình. Ánh sáng của thành phố này đã góp phần tô điểm lên vẻ rạng rỡ của chính em, thuần khiết và mong manh, cứ ngỡ như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể làm em tan biến đi mất.
Mỗi chiều tôi luôn đi cùng em, cùng em thả hồn mình vào vẻ đẹp kiêu sa trên đất thủ đô ấy. Chúng tôi rong rủi khắp mọi nẻo đường, cùng nhau lưu giữ lại từng dòng hồi ức.
Rồi chẳng biết tự bao giờ tôi đã phải lòng em. Phải lòng em như cách em phải lòng thành phố xinh đẹp này, tôi phải lòng em thông qua cách mà em dùng ánh mắt lấp lánh, trong veo ấy kể về nơi đây, phải lòng em từ những cử chỉ, lời nói ngọt ngào em dành cho chốn xa hoa này.
Cũng đã gần một tháng kể từ ngày tôi đặt chân tới Paris, kể từ ngày tôi gặp em. Hôm nay là một ngày nắng dịu dàng, chúng tôi hẹn nhau tại cánh đồng hoa đang nở tím rực cả bầu trời kia.
"Ở Pháp chúng em rất nổi tiếng với hoa oải hương, anh biết loài hoa này có ý nghĩa gì không?" Tôi khẽ lắc đầu.
"Hoa oải hương là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu say đắm và nồng nàn, một tình yêu thủy chung, sắt son và bền chặt tựa như hương thơm ngọt ngào của nó vậy. Dưới nền trời xanh ngắt kia đã làm cho sắc tím thủy chung của loài hoa ấy càng thêm chói lọi. Và sẽ thật tuyệt nếu như anh ngắm loài hoa dưới nền trời lúc chiều tà, khi ấy cả cánh đồng hoa sẽ mang lại cho anh một cảm giác vô cùng bình yên. Đây cũng là một loài hoa em rất yêu thích đấy anh ạ, bản thân em không phải là quá yêu thích sắc tím đâu, nhưng chẳng biết vì sao, màu sắc của loài hoa xinh đẹp này lại làm em say mê đến mức đắm chìm vào nó. Cũng giống với sông Seine hay tháp Eiffel, hoa oải hương cũng là một phần linh hồn ở thành phố này" Tuyền Duệ nhìn tôi, trong đáy mắt em đầy ý cười.
Vào những ngày Paris thơ mộng, tôi đã nắm tay em băng qua ngàn cây xanh thắm, cùng dạo bước qua cánh đồng hoa thơm ngát, tôi nắm tay em dạo quanh con phố nhộn nhịp người qua, hòa mình vào ngọn gió rì rào thổi quanh thành phố.
Và tôi đã yêu em, yêu từng lời nói, từng hành động mà em dành cho tôi.
Tôi yêu em qua những cái say đắm đầu tiên của tuổi đôi mươi, yêu em qua cái nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng nồng nàn, say đắm của Paris, cùng em ngắm nhìn ngọn tháp Eiffel tỏa sáng và diễm lệ trong ánh pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời kia, cùng nhau tham gia những vũ khúc mùa hè nhộn nhịp để rồi chúng tôi cùng nhau nhảy trên những điệu nhạc du dương của một chốn xa hoa.
Tôi đã yêu em như thế.
Sau mỗi ngày làm việc, tôi đều chạy đến bên sạp hoa nhỏ của em, phụ giúp em bán đi những cành hoa nhỏ nhắn ấy, nghe em kể về những đầu tiên em đến Pháp. Những ngày đầu tiên mà em đồng hành cùng với chiếc sạp hoa nhỏ xinh yêu này. Tôi rất thích ở cạnh em, một cậu bé nhỏ nhắn và xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ mà cười nói, em luôn mang trong mình những năng lượng tích cực và em đâu biết rằng tôi say đắm nụ cười đó như thế nào.
Một chuyến công tác bất đắc dĩ tưởng chừng như chán ngắt bỗng nhiên lại trở nên thật đẹp khi tôi gặp em. Em khiến tôi si mê không lối thoát với nụ cười, ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng ấy.
Thời gian ở lại đây của tôi chẳng còn nhiều. Cứ ngỡ rằng tôi và em sẽ có được một tình yêu lãng mạn dưới trời tây ấy.
Cứ ngỡ rằng tôi sẽ tặng em một lời ngỏ trên cánh đồng hoa mà em yêu thích.
Và cứ ngỡ rằng tình ta sẽ thành trước sự chứng giám của đất thủ đô thơ mộng này.
Nhưng rồi đâu ai biết được, khi tôi vô tình nhìn thấy được quyển nhật kí được em cất gọn một góc trong đống đồ mà em gọi là kỉ niệm kia. Tôi mới biết rằng thì ra những cử chỉ, ánh mắt mà em nhìn tôi, không phải là dành cho tôi, mà là dành cho người con trai mà em thương đã mất đi sau vụ tai nạn cách đây ba năm.
Tay tôi run lên, lật từng trang nhật kí sờn cũ, từng câu từng chữ em ghi trong những trang giấy ấy đều làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Cho đến khi bắt gặp một bức ảnh nhỏ, em ở trong bức ảnh ấy cười rất tươi, ôm lấy bó hoa oải hương vào lòng, tay nắm chặt lấy tay của một người con trai khác.
Trông rất giống tôi.
Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn trào.
Tôi phần nào hiểu ra rằng cái ánh mắt thoáng bất ngờ ấy của em khi nhìn thấy tôi.
Hiểu ra rằng tại sao em lại chủ động đến bên cạnh tôi.
Hiểu ra rằng họ mà em luôn nhắc tới là ai.
Và hiểu rằng tại sao trong lòng em lại chấp niệm với Paris như thế.
Em yêu Paris nhiều như cách em yêu cậu ấy, em chọn ở lại Paris vì nó chứa đầy kỉ niệm giữa em và cậu thiếu niên ấy, từng nơi mà chúng tôi cùng nhau đi qua, đều là những nơi em đã cùng cậu ấy đi đến. Từng thước phim bắt đầu tua chậm lại trong tâm trí tôi. Hóa ra, là bản thân tôi tự đa tình.
Khoảng thời gian tôi biết đến em không quá dài nhưng nó đủ để tôi biết được tôi yêu em nhiều đến nhường nào, tôi yêu em như cách em yêu thành phố này, yêu từng câu, từng lời nói thân thương của em, dù nó chẳng dành cho tôi. Tôi yêu cái cách mà em trân trọng từng dòng kỉ niệm ấy, dù cho nó có khiến tôi đau đến không thở nổi.
Tôi đã từng nghĩ sẽ yêu Paris như em, nơi tôi gặp em vào tháng ngày mệt mỏi của tuổi đôi mươi, vào những tháng ngày chán ngắt quay cuồng trong công việc, Paris đối với tôi là những tháng ngày ngọt ngào.
Paris trong tim tôi có em, nhưng Paris trong tim em chẳng có tôi.
"Chính Huyền này, ngày ấy ở trên những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát kia, vẫn còn một ý nghĩa khác về loài hoa ấy em vẫn chưa nói cho anh biết. Đó chính là sự chờ đợi trong tình yêu, dù trăm năm trắc trở vẫn vẹn nguyên một lời thề. Và em đã giữ vững lời thề ấy, em yêu cậu ấy, đến trọn kiếp này, em vẫn sẽ luôn yêu cậu ấy" Tuyền Duệ thủ thỉ với tôi vào một chiều nắng nhè nhẹ, gió thoang thoảng thổi vào từng lọn tóc, em đưa tôi về những ngày em ở lưng chừng của tuổi trẻ, một độ tuổi mong manh trước những bước ngoặt mới của cuộc đời, có một thiếu niên luôn bên cạnh em dù bản thân em có cáu gắt, bực dọc, một mực ở cạnh, chăm sóc, an ủi em dù cho có khó khăn, trắc trở.
"Xin lỗi anh"
Là câu nói cuối cùng em dành cho tôi trước khi tôi lên máy bay rời khỏi đất Pháp.
Ra là cho đến cuối cùng, bản thân tôi vẫn chẳng là gì trong mắt em. Tôi rời đi gửi lại em một tấm chân tình nhỏ cùng với trái tim cháy rụi, chỉ giữ lại bên mình một cõi lòng nát tan.
Paris nổi tiếng với những cuộc tình lãng mạn nhưng tiếc là trong đó không có chuyện tình của anh và em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com