vợ rực rỡ như hoa, II
˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜
lee minhyung khuyên rằng moon hyeonjun nên bốc nắm đất lên ngửi cho quen mùi, hoặc nếu cần thiết thì hắn sẽ dẫn anh đi mua ngay một chiếc quan tài cách tân dáng thể thao cực kỳ hợp thời đại chứ với tình hình nước sôi lửa bỏng thế kia, lee sanghyeok không sớm thì muộn cũng đắp mộ cuộc tình này.
đáp lại, hyeonjun liền phẩy tay bảo chú chỉ được cái đùa vớ vẩn.
ngay đến cả vị huynh đài cà chớn park jaehyuk với tuần suất bị bồ chửi còn nhiều hơn ngày ăn ba bữa mà sáng nay vẫn được ai đó kiễng chân thơm má tiễn đi làm ngoài đầu ngõ thì hoạ chăng trái đất xuất hiện đàn lợn biết bay mới khiến anh và sanghyeok chia tay được.
- không biết thì nín! chứ meo cưng của tao nhé, dễ giận nhưng cũng lại dễ dỗ vô cùng! - hyeonjun vỗ ngực tự tin.
bình thường anh chỉ cần mặt dày nhây nhớt tầm nửa tiếng thôi là đã có thể thành công chọc em cười rồi. vậy nên đợt cãi nhau này, anh đoán không sớm thì muộn, lee sanghyeok cũng sẽ mau chóng tha thứ cho mình thôi.
chỉ là moon hyeonjun không ngờ rằng cái mà anh cho rằng là "mau chóng" kia, thực tế đã dài đến độ hơn tuần trời.
hơn một tuần không được dìn din chở mèo béo đi ăn bánh giò uống sữa đậu nành, hyeonjun từ một chàng trai năng động tràn đầy sức sống bỗng hoá thành cành củi khô tóp teo lê lết bên vệ đường. theo lời các giảng viên khác miêu tả, moon hyeonjun mỗi ngày đến trường đều trông chẳng khác gì chú cá thiếu nước đang nằm thoi thóp trên bờ chờ được siêu thoát, thảm đến độ bất cứ ai nhìn vào trong lòng cũng thành tâm cầu nguyện mong anh sớm giảng hoà được với người yêu.
-í là mọi người hiểu không ạ ? bình thường trông thằng này cũng điên điên dại dại mà dạo gần đây nó điên bất thường luôn, điên mà vượt quá cả cảnh giới của những người điên. ngày ít thì nó lên cơn một lần, nhiều thì tầm năm đến sáu lần. tôi ngồi sau nó một bàn thôi mà lúc nào cũng sợ nó lên cơn xong quay ra cắn mình.
vậy nên sanghyeok à, sắp tới là ngày xá tội vong nhân rồi, tôi mong rằng trò sẽ cho thầy moon một cơ hội để sửa sai làm lại cuộc đời, chứ trò mà cứ giận thế này là trò đang giày vò hơn chục con người khác nữa đấy! - trích lời giảng viên môn kinh tế vĩ mô park dohyeon
nhận thấy không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra, lee minhyung đành phải chủ động ngỏ lời giúp đỡ người đồng đội đang trong bờ vực của sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com