Chương 11
Vết thương đau buốt nhưng không bằng nỗi hoảng loạn đang gặm nhấm từng tế bào, đáp lại tiếng gọi gấp gáp của cậu chỉ là sự im lặng ở đầu dây bên kia. Hyeonjun chạy ra ngoài, đạp lên cả những mảnh gốm vỡ trước sân cũng không dừng lại. Minhyung đuổi kịp ngay sau lưng.
"Hyeonjun! Tình trạng của em không thể."
"Minhyung, đừng cản em." Cậu quay lại, ánh mắt đỏ ngầu. "Nếu anh muốn giúp, hãy im lặng đi."
"Một mình em không đi được!" Minhyung nói từ ghế lái, mắt vẫn không rời vô lăng. "Đợi cảnh sát, ít nhất là đợi bọn anh."
"Em không còn thời gian để chờ nữa." Hyeonjun nghiến răng. "Sanghyeok không chờ được."
***
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp kính bụi mờ, rọi xuống căn phòng yên lặng. Chiếc đèn chùm treo lơ lửng giữa phòng vẫn long lanh ánh nắng, trái ngược với tình cảnh hiện tại của hai người trong đó. Ryul ngồi trên ghế bành nhung đỏ, thản nhiên quan sát Sanghyeok bị trói ở giữa phòng.
"Lúc đầu anh chỉ định làm em sợ một chút." Hắn nói. "Nhưng nghe giọng em run rẩy gọi tên cậu ta trên điện thoại... Tự dưng lại muốn biết, nếu lần này Moon Hyeonjun đến muộn thì sao?"
Ngoài cổng biệt thự, chiếc xe thắng gấp, Hyeonjun là người đầu tiên lao xuống, theo sát phía sau là Minhyung và Dohyeonjun. Tất cả đứng sững khi nhìn thấy nơi này.
Y hệt như bốn năm trước.
"Hyeon..."
"Ừ. Là nơi đó."
Cậu vẫn còn nhớ rõ căn biệt thự ấy, một buổi tiệc nhẹ nhàng, sang trọng với rượu vang và tiếng cười rộn rã dưới trần đèn pha lê. Ngày đó, tình yêu của họ chỉ là những phút giây lặng lẽ đứng bên nhau ở những góc khuất, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau giữa đám đông. Họ đã nghĩ đó sẽ là một buổi tối yên bình cho đến khi Sanghyeok đột nhiên biến mất.
Từng ngóc ngách trong căn biệt thự, từng đoạn hành lang, từng khung cửa dẫn ra ban công, từng phòng nghỉ yên ắng giữa dãy dài sảnh tiệc cậu đều nhớ. Mỗi bước chân tìm kiếm anh khi đó đều như bị dìm trong nước lạnh.
Khoảnh khắc cậu tìm thấy Sanghyeok vùng vẫy trong sợ hãi, vai áo anh xộc xệch giữa mùi pheromone alpha ngào ngạt khiến tim cậu như ngừng đập. Cảnh tượng đó...đã khắc sâu đến mức trở thành cơn ác mộng lặp lại mỗi khi Hyeonjun nhắm mắt.
Ngay sau đó là là xô xát, là một đêm vốn nên kết thúc bằng rượu vang ngọt lại vỡ tan trong hỗn loạn và máu.
"Minseok đang đến." Giọng Minhyung kéo Hyeonjun trở về thực tại. "Chúng ta chỉ cần đưa Sanghyeok ra khỏi đây an toàn."
Hyeonjun gật đầu, không nói gì. Cậu bước lên bậc thềm đá, cánh cửa lớn trước mặt như đang giữ lại cả ký ức lẫn hiện thực phía bên trong. Mùi bụi cũ và không khí ẩm lặng lẽ ùa ra, rèm nhung đỏ, thảm thêu hoa văn đã ngả màu, lốm đốm vết ố loang lổ của thời gian.
"Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy." Ryul quay đầu khi nghe tiếng cửa bật mở. "Lại là kiểu anh hùng đơn độc sao, Moon Hyeonjun?"
"Không phải một mình." Hyeonjun đáp. "Tao có cả gia đình phía sau. Còn mày? Chỉ có quá khứ thối nát thôi."
Minhyung và Dohyeonjun lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt quét khắp căn phòng, cơ thể căng như dây đàn sẵn sàng ứng biến. Nhưng Ryul thì vẫn ngồi đó, thảnh thơi như một buổi tiếp khách đến nhà, ánh mắt đầy giễu cợt. Hắn lấy từ túi áo một lọ nhỏ, giơ lên trước mặt như khoe chiến lợi phẩm.
"Tôi chỉ muốn kiểm tra lại thôi." Hắn nói. "Liệu cậu có đến muộn như bốn năm trước không."
Không khí lập tức nồng đặc mùi cỏ hương bài như thể đang cố tái hiện lại ký ức ám ảnh, dồn Sanghyeok vào trạng thái ngạt thở. Cơ thể omega phản ứng theo bản năng, mồ hôi lạnh túa ra, lồng ngực phập phồng từng nhịp ngắn, vai anh run lên từng đợt.
"Không được!" Hyeonjun điên cuồng nhìn về phía Sanghyeok đang vật lộn với sợi dây trói. "Anh đừng sợ...em đến rồi."
Cậu bước vội về phía Sanghyeok, nhưng Ryul đột ngột đứng dậy chắn ngang, đưa tay giữ lấy vai Hyeonjun.
"Cậu còn chưa hiểu à? Em ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Hyeonjun nghiến răng, đẩy mạnh hắn về phía sau. Ryul loạng choạng nhưng cũng lập tức phản công, vung tay đẩy trả lại. Cả hai alpha đối mặt nhau, áp lực pheromone đè nặng khiến không khí trở nên đặc quánh.
"Hyeonjun!" Minhyung gọi lớn.
"Tránh ra!" Hyeonjun hét lên. "Ngày hôm này mày đừng hòng sống sót bước qua cánh cửa kia."
Ở phía sau, Sanghyeok giật thót khi hai bóng người lao vào nhau. Anh muốn lên tiếng, muốn kêu cậu dừng lại nhưng cổ họng nghẹn cứng, như thể từng đợt pheromone đang trói chặt cả thanh quản.
Toàn thân Sanghyeok nóng bừng, vừa bị kích thích pheromone, vừa vì nỗi sợ đang quay về. Mọi giác quan đều hỗn loạn, hai mắt anh dần mờ đi. Anh lết người, cố đưa tay về hướng người đang vật lộn trước mặt.
"Jun..." Giọng anh lạc đi nhưng mắt vẫn dõi theo cậu trong hỗn loạn.
Ryul không nghe thấy nhưng Hyeonjun thì nghe được. Cậu thở dốc, toàn thân run lên không biết vì tức giận hay kiệt sức. Mùi máu nhè nhẹ trộn lẫn trong mùi cỏ hương bài. Vết thương nơi cánh tay đã rách toạc lại, máu thấm ướt tay áo.
"Jun!" Minhyung cuối cùng cũng lao tới, kéo vai cậu lại. "Đủ rồi! Dừng lại...Hyeonjun!"
Cậu lảo đảo lùi về sau, bước về phía Sanghyeok. Ryul bất ngờ lao tới.
"Tôi đã nói rồi...em ấy không rời đi được đâu!"
"Và tao đã nói rồi! Anh ấy không phải của mày."
Dohyunjun nghiến răng, ép Ryul ngã lệch sang một bên, để hở khoảng trống cho Hyeonjun chạy đến chỗ Sanghyeok. Cậu quỳ sụp trước mặt anh, tay run đến mức phải mất vài lần mới cởi được dây, máu từ vết thương cũ thấm đỏ cả phần cổ tay áo.
"Sanghyeok? Có nghe em gọi không?" Giọng Hyeonjun run rẩy. "Em đến rồi đây. Mở mắt nhìn em đi anh... Là em, Jun đây."
Sanghyeok vẫn đang vật lộn với cơn choáng váng, Hyeonjun lập tức đưa tay đỡ lấy, kéo anh sát vào lòng. Mùi cỏ hương bài khiến anh không thể thở, từng nhịp hít vào như cứa rát cổ họng. Mọi giác quan đều như sắp vỡ tan cho đến khi một mùi tuyết tùng lặng lẽ len vào hơi thở. Mí mắt anh khẽ động giống như cơ thể anh đã nhận ra người đó trước cả ý thức.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm chặt lấy cậu. Cuối cùng, sau từng ấy năm, người đó vẫn luôn đến cho dù muộn, dù mang theo cả thương tích đầy mình nhưng vẫn là người đầu tiên lao đến khi anh cần.
"Đến rồi." Giọng anh khàn đặc. "Vẫn là em đến."
Ngay khi câu nói rơi xuống, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang phía sau. Cánh cửa phụ bật mở, hai người đàn ông lạ mặt đồng loạt bước vào, pheromone alpha tỏa ra lờ mờ như báo hiệu một cơn bão khác đang kéo đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com