Chương 12
"Chết tiệt..." Dohyeonjun bước đến gần, Minhyung lùi một bước đứng chắn ngang Hyeonjun, đôi mắt không rời khỏi từng cử động của hai kẻ mới đến.
Ở phía sau, Hyeonjun chao đảo. Mùi cỏ hương bài còn vương trong không khí hòa với vị máu tanh khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mỗi nhịp thở đều như đâm xuyên vào thái dương, khiến mọi thứ trước mắt nhòe đi từng mảng.
Bước chân cậu lệch nhịp, lảo đảo ôm lấy Sanghyeok vẫn còn mơ màng. Cánh tay cậu ôm chặt sau lưng anh, vết thương trên vai lại rỉ máu thấm dần qua lớp áo ngoài.
"Hyeonjun! Em làm cái quái gì vậy!" Minhyung quát lớn, vừa lo lắng vừa hoảng hốt. "Để anh, em còn chưa lành..."
"Dohyeonjun, bên trái!"
Không cần thêm hiệu lệnh, cả ba lập tức tách ra. Dohyeonjun lao về phía bên trái, ép mạnh một tên vào vách vách tường bên cạnh. Tiếng va đập vang lên chát chúa.
Minhyung vươn tay, kịp giữ lấy Hyeonjun khi cậu lảo đảo suýt ngã. "Buông ra đi! Em không giữ nổi anh ấy nữa đâu!"
"Không..." Hyeonjun vẫn ôm chặt lấy Sanghyeok.
"Moon Hyeonjun!" Minhyung nổi giận. "Nếu cả em cũng gục xuống bây giờ thì cả hai người đều không ai cứu được ai hết!"
"Bế anh ấy đi!" Dohyeonjun không quay đầu lại nhưng giọng nói rõ ràng. "Ai cũng được! Đi ngay!"
Cậu không chần chừ. Dù toàn thân rã rời, Hyeonjun vẫn cắn răng, luồn tay bế Sanghyeok lên khỏi sàn. Tiếng Ryul gào lên chói tai vang lên sau lưng:
"Không được để cậu ta đi!"
Tên còn lại vừa bị Dohyeonjun quật ngã lồm cồm bò dậy, lao về phía họ như kẻ mất trí. Chỉ còn vài bước nữa là chạm đến thì một chiếc ghế ném thẳng từ bên kia sảnh lao tới, đập mạnh vào vai hắn. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống.
"Đi!" Minhyung hét.
Không chần chừ thêm một giây, Dohyeonjun lao tới cùng Minhyung giữ chặt hai kẻ còn lại. Khoảng trống mở ra, Hyeonjun ôm Sanghyeok lao thẳng về phía cửa. Mùi tuyết tùng từ cậu hòa với mùi máu vương trên cổ áo anh, trên tay áo cậu, trên từng bước chân nặng trĩu.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng từ xe cấp cứu hắt vào khoảng sân lát đá, soi rõ hai bóng người vừa lao ra từ một cơn ác mộng. Ở khoảng sân phía trước, Minseok đã chờ sẵn.
"Ở đây!" Minseok chạy về phía họ. "Đặt anh ấy xuống. Nhẹ thôi. Ổn rồi, Hyeonjun."
Hyeonjun không nhúc nhích. Tay cậu ôm chặt lấy Sanghyeok như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả sẽ lại biến mất. Người trong vòng tay này...đã từng suýt vuột khỏi cậu một lần.
"Hyeonjun." Minseok hạ giọng. "Để anh xử lý. Em mệt rồi."
Cậu cúi người thấp hơn, trán gần như chạm vào vai Sanghyeok. Hơi thở cậu phả vào làn da ẩm mồ hôi của anh, giọng khẽ run:
"Chút nữa thôi..."
Ai cũng đều nhìn thấy rõ, Hyeonjun không chỉ kiệt sức. Cậu đang hoảng sợ, một cơn hoảng sợ được che giấu dưới vẻ ngoài bướng bỉnh, không chịu buông tay. Minseok đột ngột quát lớn:
"Nếu muốn cả hai cùng sống thì buông anh ấy ra, Moon Hyeonjun!"
Câu nói như một tiếng sét giáng xuống khoảng sân ướt lạnh. Hyeonjun sững người.
"Em nghĩ em còn chịu đựng thêm được mấy phút nữa?" Minseok gằn từng chữ. "Em muốn bỏ mạng lại đây à?"
"Làm ơn..." Cậu lẩm bẩm. "Anh ấy...đau ở cổ tay. Minseok à, anh nhẹ..."
"Anh biết." Minseok dịu giọng, vươn tay đỡ lấy Sanghyeok.
"Lưng bên trái có vết thương...mạch anh ấy đang yếu lắm." Hyeonjun dõi theo từng động tác của anh.
"Jun." Minseok ngắt lời. "Em không cần làm bác sĩ lúc này. Em cũng là bệnh nhân."
"Anh ấy bị dị ứng. Xem lại thành phần thuốc..."
"Anh biết. Anh nhớ hết." Minseok nói. "Còn em, lên xe kia. Ngay bây giờ."
Cậu đứng đó, tay vẫn giữ chặt nếp áo, dõi theo cáng cứu thương được đẩy vào trong xe. Minhyung định bước tới nhưng chưa kịp gọi tên, Hyeonjun đã ngã khuỵu.
"Hyeonjun!" Minhyung vội lao tới, đỡ lấy cậu trong vòng tay. "Em ấy ngất rồi!"
Minseok quay ngoắt lại, khi cánh tay y tá luồn dưới lớp áo Hyeonjun để kiểm tra vết thương, họ phát hiện máu đã thấm ướt gần nửa lưng áo. Tay trái vốn chưa lành nay càng thêm sưng đỏ, bàn tay phải thì lạnh ngắt.
"Cố chịu thêm một chút, Hyeonjun. Chúng ta về viện."
Chỉ khi ấy, Hyeonjun mới hoàn toàn im lặng.
Dohyeonjun đứng bên cửa xe cấp cứu, hai tay nắm chặt, ánh mắt không rời khỏi cậu em út đang lịm dần dưới ánh đèn trắng chói. Minhyung lặng lẽ bước đến bên cạnh.
"Thằng nhóc này..." Cậu khẽ lắc đầu. "Nếu không phải bác sĩ thì chắc cũng làm lính cứu hỏa mất."
***
Hyeonjun nằm trên giường bệnh, nửa lưng và hai tay quấn kín băng trắng. Sanghyeok ngồi bên giường, nhìn cậu thật lâu. Trong mơ hồ, ký ức về mùi tuyết tùng len lỏi vào hơi thở anh như một dấu hiệu sống sót. Nhưng bây giờ, chính người đó lại đang nằm bất tỉnh trước mắt, yên lặng và mong manh đến đau lòng.
Anh vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay đang buông lỏng bên thành giường. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cổ tay đang băng bó của anh đau nhói, Sanghyeok mím môi, trái tim tưởng như đã quen với bình tĩnh bỗng chốc run rẩy.
"Ngốc thật." Giọng anh khàn đặc. "Sao em lại để bản thân thành ra thế này..."
Mắt anh ngập nước. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia, một chút cũng không buông.
"Em đã cứu anh một lần, lại mạo hiểm thêm lần nữa... Nhưng nếu cứ như vậy, ai sẽ cứu em đây?"
Âm thanh ấy vỡ tan trong không khí, chẳng ai ngoài anh nghe thấy.
"Lần sau... Nếu em còn dám liều lĩnh như thế thì anh sẽ là người nổi giận trước." Bàn tay anh nắm chặt. "Vì lần này...em dọa anh sợ thật rồi đấy, Hyeonjun à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com