Chương 2
Sanghyeok đi làm từ sáng sớm. Hyeonjun chỉ biết anh có lịch giảng ở trường và một buổi hội thảo vào chiều muộn. Cậu không hỏi nhưng cả ngày lòng cứ nôn nao. Đến khi đồng hồ chỉ 9 giờ tối mà cửa nhà vẫn chưa mở, Hyeonjun khoác áo, chạy xe đến trường đại học.
Gió đêm thổi qua cổng trường lạnh lẽo, cậu vừa đến thì thấy bóng dáng anh xuất hiện phía cuối bậc thềm. Ánh đèn hành lang dọc bãi đỗ xe phản chiếu làn da anh nhợt nhạt. Cậu chưa kịp gọi thì Sanghyeok đã ngã khuỵu trước đầu xe.
"Sanghyeok!"
Hyeonjun lao tới, kịp đỡ lấy cơ thể Sanghyeok đang mất dần sức lực. Anh sốt đến nóng rực, không ngừng run rẩy.
"Sanghyeok! Hyeok! Em đến rồi, em ở đây, không sao hết..."
Cậu giữ chặt lấy anh. Lưng áo sơ mi Sanghyeok ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn còn cố bấu lấy áo Hyeonjun nhăn nhúm.
"Đừng...đừng chạm vào anh..." Anh lặp lại trong hơi thở đứt quãng.
Anh sợ bản thân sẽ không thể giữ vững lý trí một lần nữa, sợ nếu để cậu chạm vào tuyến thể, anh sẽ lại yếu đuối mà bám víu.
Cơ thể Hyeonjun gồng lên trong giằng xé. Ánh mắt cậu không ngừng run rẩy theo người trong lòng, răng nghiến chặt đến bật máu nơi khóe môi nhưng vẫn cật lực kiềm chế trước hương hoa lê nồng đậm trong không khí.
"Em..." Hyeonjun nói nhỏ, hơi thở dồn dập theo nhịp tim đang vỡ vụn trong lồng ngực. "Em đưa anh về..."
"Hyeonjun...dừng lại...không được đánh dấu..." Sanghyeok cắn răng, mùi hoa lê trắng nồng gắt như tín hiệu cảnh báo.
Cơ thể Sanghyeok khẽ run lên rồi đổ sụp trong tay Hyeonjun. Sanghyeok ngất đi trong vòng tay cậu.
"Sanghyeok!"
Pheromone của anh thoát ra từng đợt bất ổn, hương hoa lê trắng đứt đoạn, mong manh như tiếng khóc câm lặng. Vòng tay của Hyeonjun siết chặt, vùi mặt vào cổ anh. Mùi tuyết tùng dịu lại, xoa dịu tuyến thể bất ổn kia.
"Không sao... Có em ở đây..." Cậu khẽ thì thầm. "Chỉ cần ở bên em...thì không sao hết."
Đến khi Sanghyeok yên ổn nằm nghỉ trong phòng bệnh, Hyeonjun mới buông lỏng vai mình. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay anh không rời.
"Anh chán ghét em đến mức nào...thà chịu đau đớn còn hơn để em chạm vào anh vậy chứ?"
***
Khi Sanghyeok tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Cạnh giường, Hyeonjun ngồi đó với đôi mắt mỏi mệt:
"Anh có muốn em gọi ai khác đến đón không?"
"Không."
"...Em không đưa anh về nhà. Anh ghét nơi đó mà."
"Đừng lặp lại điều đó nữa." Giọng anh yếu ớt. "Không phải vì nơi đó. Mà vì người trong đó."
Hyeonjun im lặng. Ánh đèn phòng bệnh trắng đến mức nhìn đâu cũng nhức mắt.
"Anh...thật sự rất mệt mỏi, Hyeonjun à."
Cậu chỉ gật đầu. Không thanh minh. Cũng chẳng thể biện hộ.
Ngoài hành lang, một người lạ đi ngang qua cửa phòng liếc vào. Một ánh nhìn kéo dài quá mức cần thiết. Một ai đó biết mặt Sanghyeok, và đang chờ đợi một cơ hội.
***
Điện thoại Hyeonjun rung lên trong bóng tối. Tin nhắn không hiện tên, chỉ một dòng chữ:
"Cậu nghĩ pheromone là thứ không có ký ức sao? Chỉ với một tờ giấy hôn thú mà nghĩ mình giữ được Lee Sanghyeok à?"
Mùi tuyết tùng bao trùm phòng ngủ rộng lớn, Hyeonjun đọc đi đọc lại từng chữ trên màn hình. Cậu biết rõ: kẻ đó từng cố đánh dấu Sanghyeok. Không hoàn tất nhưng vẫn là một vết nhơ không thể xóa.
Gia đình cậu đã dùng mọi cách che giấu khỏi hệ thống sinh học quốc gia, mang tiền bạc và quyền lực họ có để bảo vệ người cháu rể quý giá. Nhưng pheromone trong ký ức không phải thứ có thể biến mất, nhất là khi alpha đó một lần nữa xuất hiện gần Sanghyeok.
Ngay lúc ấy, Sanghyeok như bị kéo thẳng về ngày kinh hoàng năm xưa. Thật cay đắng, cơn ác mộng ấy lại tìm đến vào lúc anh chuẩn bị rời khỏi lớp bảo vệ duy nhất mình từng có. Anh bật khóc trong đêm tối:
"...Hyeonjun... Cứu anh..."
Hyeonjun lập tức ngồi dậy, bật đèn ngủ.
"Em ở đây rồi. Là mơ thôi, không sao cả."
Sanghyeok trong vô thức tìm kiếm người bên cạnh. Hyeonjun khẽ kéo anh vào lòng, để pheromone trấn an từng cơn co giật nhỏ nơi vai anh.
***
Một bao thư gửi đến nhà họ, bên trong là kết quả xét nghiệm dấu tuyến bị rò rỉ của Sanghyeok và một tấm ảnh anh ở giảng đường. Không có tên người gửi, dưới cùng có một dòng ghi chú:
"Em ở bên cậu ta quá lâu rồi, Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun ấy à...giữ được em đến bao giờ? Em từng là của tôi. Và tôi sẽ lấy lại những thứ là của mình."
Tay Sanghyeok khẽ run. Mùi hoa lê trắng lan ra trong không khí như một lời cầu cứu. Hyeonjun bước vào phòng khách, vừa vặn bắt gặp bức ảnh đang run rẩy trong tay anh.
"Đưa em xem."
"Không cần."
"Là hắn?"
Sự im lặng của Sanghyeok đã là câu trả lời.
"Mùi cỏ hương bài...vẫn còn trên bao thư." Giọng Hyeonjun khàn đi.
Cậu bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt chỉ còn lại ánh nhìn dữ dội của một alpha bị thách thức.
"Anh mang dấu của em. Là em để nó lại trên cổ anh. Không ai, kể cả hắn được phép động vào anh. Bốn năm qua em đã kiềm chế không vượt giới hạn vì anh. Nhưng đừng nhầm, Lee Sanghyeok. Cái dấu đó không phải để trang trí. Là anh chọn để em đánh dấu. Là anh để em trở thành người duy nhất được quyền giữ anh bên mình."
"Em đang dùng nó để ép buộc anh?"
"Chúng ta đã kết hôn. Em nhắc cho anh nhớ: anh không còn là của hắn và sẽ không bao giờ là của ai khác nữa. Anh có thể hận em, có thể chạy trốn nhưng đừng thách em buông tay. Vì nếu phải giữ anh bằng cách nguy hiểm nhất, em cũng không ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com