Extra 01: Tiền thưởng mục tiêu (1)
Warning: có cảnh sản nhũ, ai khó chịu có thể lướt qua nhó
Moon Hyunjoon là người mới tái hòa nhập xã hội, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mất tất cả từ tiền tài, địa vị, danh vọng, thậm chí đến nhà ở cũng không còn. Thứ duy nhất hắn còn chính là "người vợ" không chính thức Lee Sanghyeok và hai đứa con nhỏ nheo nhóc....
.
.
.
_"Anh nói sao!?"
Moon Hyunjoon giơ ngang chùm nho lên trước mặt, đang tính ăn một quả thì bị lời nói của Sanghyeok làm cho hoảng hốt đến mức trái nho còn chưa kịp nhai đã phải rơi ra khỏi miệng.
_"Tôi nói thật mà."
_"Nhưng....nhưng mà...."
_"Nhưng cái gì, cái vườn trái cây này là kế sinh nhai của một nhà 4 người đấy! Ngày mai cậu ra ngoài cảng kiếm việc làm thêm đi, tiền cậu để lại tôi dùng đi đẻ hết rồi! Không còn đồng nào đâu! Ngày mai còn phải đóng học phí cho con đấy!"
Đoạn hội thoại mở đầu, kết thúc quen thuộc của vấn đề muôn thuở trong những gia đình khó khăn kiểu mẫu. Tạm bỏ qua cảnh gia đình hội ngộ sướt mướt thì chúng ta có cảnh một nhà bốn người ngồi xếp bằng trước mâm cơm đạm bạc được Sanghyeok bày lên trong đêm đầu tiên đón "chồng" trở về, vốn dĩ còn sẽ có nhà Minhyung nữa nhưng ai nhìn vào cũng biết giữa Moon Hyunjoon và Sanghyeok có trăm ngàn điều muốn nói với nhau, bọn họ nên thức thời đừng chen vào, chỉ đành ai về nhà nấy
Sanghyeok cho đứa nhỏ ăn xong thì quay sang chăm cơm cho đứa lớn, Minjoon năm nay vào lớp một rồi nên đã có thể tự làm mọi việc, thằng bé cầm cái thìa to gần bằng cái mặt ăn cơm vô cùng ngoan, nhưng Moon Hyunjoon vẫn không chịu đụng đũa, Sanghyeok cũng không biết phải nói gì, đang tính:
_"Cậu...."
_"Ngày mai hai đứa mình đi đăng ký kết hôn đi anh!"
_"Tôi..."
_"Em nói thật đấy!"
_"Nhưng mà..."
_"Anh còn tính chờ tới đứa thứ ba sao!?"
_"Sanghyeok?"_Moon Hyunjoon nhảy như tôm tươi ở trong miệng Sanghyeok mà không để anh nói được câu nào hoàn chỉnh, tính tình Sanghyeok xưa nay điềm đạm, nhẫn nhịn, nhìn thấy hắn như vậy chỉ biết mím môi liếc tên alpha càng lớn càng ngu này một cái sắc như dao cau
_"Sao....sao vậy?"
_"Moon Hyunjoon!"_Sanghyeok gằn giọng gọi cả tên lẫn họ người kia
_"Em đây!"_Moon Hyunjoon được điểm danh đương nhiên cũng giật thọt
_"Mai theo tôi ra nông trại một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Và thế là chúng ta có đoạn hội thoại ban đầu
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu Sanghyeok không nói trong nhà vô cùng khó khăn, nếu bọn họ muốn về ở chung với nhau thì ít nhất cũng phải lo được cho bản thân, bây giờ anh ấy kinh doanh nông trại lúc được lúc mất, còn có hai đứa con trăm ngàn thứ phải lo, bây giờ đâu thể lý tưởng hóa một túp lều tranh hai trái tim vàng được, người như Sanghyeok đã quá hiểu cảnh túng thiếu nó khổ đến mức nào, nên anh mới muốn hắn tạm thời đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, hắn còn trẻ vẫn còn cơ hội bắt đầu lại cho sự nghiệp của mình, trước là cho hắn, sau này làm có lại vẫn còn kịp cho anh mà.
Nhưng vào tai Moon Hyunjoon lại là Sanghyeok và con sống vô cùng khổ sở, hắn thân là alpha mà lại để vợ con ra nông nỗi này nên thân tâm đau đớn hổ thẹn vô cùng. Kết thúc buổi đi dạo vườn nho trong sầu não, đến buổi chiều ăn cơm cùng "vợ" con cũng khiến hắn cảm thấy như nhai sáp. Nên tầm tối, hắn đã xin Sanghyeok vài đồng lẻ đi uống rượu cho khuây khỏa, nhưng nào dám nói thật với anh, chỉ có thể nói là đi mua đồ, nhưng Sanghyeok cũng thật là, vậy mà lại giao đứa con trai út cho hắn chăm vì anh bận giúp Minjoon làm bài tập ngoại khóa. Moon Hyunjoon cũng không còn cách nào khác ngoài quấn thằng nhóc con lên trước ngực rồi lững thững ra khỏi nhà
Ban đầu thì tính đi uống rượu nhưng giờ mang con theo nên chỉ có thể đi hứng gió biển một lát rồi về thôi haizzzzz....
Đúng lúc đang sầu đời thì Moon Hyunjoon lại gặp Minhyung đang đứng bên ngoài tiệm thuốc chà đạp đầu lọc dưới chân, trông cũng sầu không kém.
_"Minhyung?"
_"Moon Hyunjoon?"
_"Anh làm gì ngoài này vậy?"
_"Tôi ẵm con đi dạo. Còn cậu?"_Moon Hyunjoon vừa nói vừa xoa mái đầu tròn của con trai, tự nhiên trong lòng cũng thấy ấm áp lạ kỳ, hắn đã chờ câu nói này ở trong tù biết bao lâu rồi chứ.
_"À tôi..."_Minhyung ngập ngừng không thể nói, đã vậy còn theo phản xạ đem gói thuốc trên tay giấu ra sau lưng. Nhưng hành động này sao qua mắt được Moon Hyunjoon, bọc thuốc đựng trong bao bì trong suốt, hắn nhanh chóng nhận ra đó là thuốc ức chế của omega
Dạo này cũng không còn là sếp tổng trăm công nghìn việc nữa nên Moon Hyunjoon đâm ra có sở thích bao đồng giống như mấy bà thím, nên vừa thấy thứ thuốc này hắn đã ping chục dấu chấm hỏi trong đầu.
_"Cậu....mua cho ai vậy? Thuốc ức chế đó"_Đừng nói là cậu dám ngoại tình nha thằng đần này, cây mấn lùn đó mà biết sẽ cắt của cậu đó!
_"À...à..cho Minseok.."_Minhyung biết không thể giấu nên đành gãi gãi đầu ngập ngừng nói
_"Phụt hahahahhaha, cậu giỡn hả? Có chồng rồi còn uống thuốc ức chế làm gì, hay là....là cậu có vấn đề!"_Moon Hyunjoon hết cười rồi lại đăm chiêu, nét mặt sinh động đến mức Minhyung không thể khinh thưởng khả năng cải tạo của nhà tù quốc gia hiện nay, quả thật rất tốt
_"Không có!"
_"Thôi nào! Có gì thì cứ tâm sự với tôi, tôi cũng đang sầu lắm đây, đi uống chút cà phê không?"
Thế là hai tên alpha kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi nhâm nhi ly cà phê đắng như cuộc đời của bọn họ, Minhyung đúng lúc đang buồn nên cũng không giấu giếm gì mà nói ra sạch, dù sao anh cũng đã phải ôm nỗi niềm này gần hai năm trời mà chẳng thể nói với ai, chọn thời không bằng kịp lúc, vừa hay có người có thể nghe hắn nói mà còn giấu nữa thì Minhyung sẽ nghẹn chết mất
_"Thật vậy sao?"
_"Thật! Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, cậu ấy cứ mãi như vậy."
_"Chàaaaaa, vấn đề này thật khác với nhà tôi, tôi cũng không có kinh nghiệm.."
_"Minseok không chịu có em bé, bình thường cũng ít cho tôi đụng vào! Anh nói xem, cậu ấy có phải ghét tôi không!?"
Năm đó Moon Hyunjoon cũng biết Minseok phải cưới tên alpha này vì để lo cho ba người Sanghyeok, không nghĩ mối hôn nhân của bọn họ lại tệ như vậy, nhưng hình như Sanghyeok không biết thì phải.
_"Sanghyeok hyung biết chuyện này không?"
_"Không biết!"
_"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giữ kín bí mật này!"
Minhyung sầu đời nhìn sang phía Moon Hyunjoon với ánh mắt cảm kích, nhưng ánh mắt anh lại vô tình va phải quả đầu loe ngoe tóc của nhóc con trong ngực hắn, tự nhiên cảm thấy lại buồn không thể tả
_"Cậu ấy nói cậu ấy chưa sẵn sàng, tôi nghĩ có lẽ là tôi chưa đủ tốt để có thể khiến Minseok tin tưởng haizzz, nhưng thật lòng tôi cũng rất muốn có một đứa con."
_"Nếu cậu ấy không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chờ đợi."
_"Đúng vậy đấy, cậu đừng nôn nóng, như tôi đây, lúc trước tôi nghĩ Sanghyeok hyung có đẻ một đội bóng tôi còn lo được chứ huống hồ hai đứa nhưng bây giờ cả nhà tôi ai cũng đi tù, tiền bạc không có, công việc bấp bênh, lo thân mình chưa xong còn lo cho hai đứa nhỏ nữa, sầu đời lắm haizzz"
Moon Hyunjoon cũng trút bầu tâm sự nhưng hình như hắn quên mất người ngồi cạnh hắn là thiếu gia có cảng biển xuất nhập khẩu, công ty niêm yết hẳn hoi. Nhưng Minhyung cũng không thể vạch trần nỗi đau này của hắn, nên hai tên alpha ôm nỗi sầu riêng ngáp ngắn thở dài, nói luyên thuyên cho đến hết ly cà phê rồi thì ai về nhà nấy.
.
.
.
Ban đêm, một nhà bốn người cùng nhau ngủ trong một căn phòng lớn, bình thường Minjoon sẽ ngủ riêng trong căn phòng nhỏ của em, nhưng có lẽ hôm nay thằng nhóc có thứ cảm giác vui vẻ của trẻ con không thể lý giải nổi, nên nó cứ nằng nặc ôm gối đòi chen vào giữa hai người lớn
Sanghyeok cũng hết cách chỉ có thể để đứa nhỏ nằm cạnh mình, Minjoon nằm giữa rồi đến lượt Moon Hyunjoon. Riêng alpha kia cũng bất mãn không kém, nhưng đối diện với con trai cưng vừa gặp lại chưa đầy một ngày thì sao hắn dám tỏ thái độ gì, chỉ có thể ấm ức ôm gối ngủ.
Đến nửa đêm
_"Moon Hyunjoon! Moon Hyunjoon!"-Sanghyeok cố hạ thấp giọng nhất để có thể lay tỉnh alpha Moon
Ai đó mới vừa ra tù, lâu lắm mới nằm lại chăn ấm nệm êm, nên dù có buồn xí xi thì cũng sớm ngủ say như chết, Moon Hyunjoon phải chịu một cái tát vào mặt mới giật mình choàng tỉnh
Nhìn khuôn mặt khờ khạo ngờ nghệch khác xa những gì Sanghyeok từng biết, thì anh cũng chỉ biết mím môi quay đầu đi. Sớm thôi, bọn họ phải sớm thích nghi với cuộc sống này, dáng vẻ này
_"Khiếp! Cậu ngủ gì say thế, mau đi pha sữa cho con đi"-Sanghyeok bồng đứa trẻ bên cạnh đang oe oe muốn tỉnh giấc, hai tay hai chân bé tí hin quơ lộn xộn trước mặt Sanghyeok
Anh cũng không có thời giờ quan tâm tên chồng hờ kia có biết pha sữa hay không, anh vội xoay người, đưa lưng về phía hắn, khẽ cởi mấy hàng nút áo trên cùng, rồi bế đứa nhỏ lên cho nó ăn sữa
Sanghyeok thuần thục đến mức cảnh tượng này loạt vào tầm mắt nhá nhem của Moon Hyunjoon đã khiến hắn cả đầu chấn động, giấc ngủ say kia như chưa từng tồn tại
Hắn tròn mắt nhìn vai áo lỏng lẻo vắt vẻo trên khung xương gầy của Sanghyeok chầm chầm trôi xuống, để lộ ra bờ vai mảnh nhẹ nhàng đung đưa vỗ về đứa trẻ trong lòng, bàn tay Moon Hyunjoon run rẩy đưa lên che miệng hoảng hốt, chưa kể giữa cảnh đêm mờ mịt im ắng này, tiếng bú sữa của đứa nhỏ phi thường lớn, hắn nghe rõ mồn một tiếng "chùn chụt" phát ra từ sau tấm lưng của anh, yết hầu không tự chủ được lăn lộn lên xuống mấy lượt, nhưng như vậy chỉ càng khiến cổ họng của hắn thêm khô khốc
Moon Hyunjoon biết mình không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, nếu không thì sẽ lớn chuyện, hắn hoảng loạn tung chăn chạy ra ngoài, động tĩnh lớn đến mức xém tí thì chọc Minjoon tỉnh giấc, Sanghyeok cũng giật mình quay đầu, nhưng thứ còn lại chỉ là đống chăn mền lộn xộn ở chỗ ngủ của tên alpha kia.
.
.
.
.
.
.
.
Cỡ 10 extra cho phần truyện của cả 2 cp Guria và Onker nhé
Thực sự là tôi chiều các em lắm tôi mới viết lại đó chứ tôi năm cuối rồi, tôi hỏn lọn trong đống dl quá huhu cú🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com