Extra 02: Tiền thưởng mục tiêu(2)
Sanghyeok ngồi trên giường ôm đứa trẻ cho bú đến mức hai tay đã bắt đầu tê rần nhưng tên chồng hờ kia vẫn không thấy tăm hơi đâu, anh càng nghĩ càng chán đành phải nhỏ nhẹ dỗ dành đứa trẻ buông mình ra rồi cẩn thận đặt nó xuống giường. Sau đó không chút chần chờ mà đã vội vàng xỏ dép vừa đi ra ngoài vừa cài từng cúc áo, định bụng là sẽ ra dạy cho lỗ tai cây tên kia một lần để biết đường pha sữa, đi lâu như vậy chắc chắn là không biết pha rồi, không biết thì nói một tiếng, còn hăng hái bỏ chạy ra ngoài như vậy làm gì, đúng là vẫn y như một con công đực mà!
Vừa ra đến nơi thì thấy Moon Hyunjoon đau khổ úp mặt vào tường, trên tay còn cầm bình sữa nhỏ tí xíu của đứa con trai út, vừa úp mặt vừa lắc lư thân mình như vẻ đang chịu vô vàn đau khổ, bộ dạng khó hiểu của hắn khiến cho Sanghyeok sững người, quên mất hàng cúc áo còn chưa cài xong, còn hẳn 3 cái cúc áo hở ra, theo bước chân của anh mà tà áo cũng lật lên theo, lộ ra một mảnh bụng nhỏ tròn tròn mịn mịn
-"Này, này! Moon Hyunjoon!" Sanghyeok cố kéo tên alpha kia ra khỏi bức tường. Chờ tới lúc Moon Hyuonjoon hoàn toàn tỉnh táo lại mới tá hỏa nhận ra ngọn lửa nhỏ thiêu đốt lòng hắn tìm ra tới tận nơi rồi. Hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tràn ngập dấu chấm hỏi của Sanghyeok, và đương nhiên chỗ bụng nhỏ kia cũng không thể lọt khỏi tầm mắt hắn, đôi con ngươi lên xuống liên tục giữa mặt và bụng vợ yêu, bộ dạng đần độn này của hắn sắp chọc giận Sanghyeok đến nơi rồi
May là trước khi Sanghyeok đưa vuốt mèo lên ám sát đầu chồng hờ thì Moon Hyunjoon cũng kịp tỉnh ra, hắn vội vàng nắm lấy hai vạt áo của Sanghyeok, vụng về vội vàng cài nốt 3 hàng cúc còn lại
"An...anh à, đừng như thế chứ, lạnh...lạnh bụng đấy!" Moon Hyunjoon vừa cài vừa lắp ba lắp bắp nói, trên trán rịn một tầng mồ hôi, rõ ràng trời cũng không lạnh lắm
Sanghyeok bị hắn làm cho ngẩn người, tay giơ lên cũng khựng lại giữa không trung, nhìn hắn chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đành mím môi hạ tay xuống.
Lúc này anh chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói một câu, chậm chầm lấy đi mất bình sữa trên tay hắn rồi quay người đi vào trong, trên đường đi, đầu nhỏ không ngăn được nghiêng sang một bên ra chiều thắc mắc, không hiểu tên chồng hờ của mình, nửa đêm lại nổi điên cái gì. Chắc ai cũng có nỗi khổ riêng, dù sao hắn cũng từng là đại thiếu gia lừng lẫy, giờ tự nhiên về đây chịu khổ với anh, ai mà không ôm sầu cho được, Sanghyeok nghĩ tới đây lại không khỏi thở dài
Sanghyeok vừa ôm con lên cho nhóc bú sữa vừa nặng nhọc thở dài lần nữa, anh cũng không biết rõ có nên tin tưởng Moon Hyunjoon hay không? Quá nhiều chuyện trải qua, Sanghyeok đã không thể một sớm một chiều chọn tin theo người kia như lúc trước, anh chỉ muốn an ổn sống với con của mình mà thôi.
Càng không nên đặt quá nhiều hy vọng, nếu một ngày nào đó người kia lại bỏ rơi anh, anh cũng sẽ không vì vậy mà sống dở chết dở một lần nữa.
Moon Hyunjoon lọ mọ đi vào phòng, thằng em của hắn cũng ko dám làm loạn, sở dĩ hắn vào trễ vậy là vừa vào nhà vệ sinh xối nước lạnh, phải đến hơn 15 phút sau thằng em mới hết trướng đau
Trong phòng ngủ chỉ bật đèn vàng mờ, xung quanh chỉ phát ra tiếng chùn chụt bú sữa của oắt con nhà bọn họ, còn Sanghyeok thì đưa lưng về phía hắn, không biết anh đang nghĩ gì mà cả bả vai xịu xuống, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả cơ thể của Moon Hyunjon còn toát ra hơi lạnh, có chút rón rén tiến về phía Sanghyeok, nhẹ nhàng ôm bả vai vợ yêu, anh khẽ giật mình, bị hơi lạnh trên người hắn làm cho khó chịu, hơi hơi nhíu mày nhưng cũng không đẩy ra.
Sanghyeok kéo suy nghĩ của mình trở lại hiện thực, cúi đầu dỗ dành con trai, chờ cho đứa nhỏ ngủ say rồi dọn dẹp một chút, xong mới đặt nó lại vào nôi. Suốt quá trình anh cũng không nói một lời
Moon Hyunjoon thấy anh như vậy thì không dám nói năng gì, thầm mắng bản thân vô dụng, có pha bình sữa cho con cũng không xong, chả trách anh không chịu đăng ký kết hôn, hắn làm gì có nửa điểm tín nhiệm nào trong lòng anh.
Sanghyeok cứ thế lững thững leo lên giường, nằm nghiêng qua một bên ôm Minjoon trong lòng, nhắm mắt đi ngủ, còn có một cái đuôi đần đần đi theo anh, hết xoa xoa rồi vuốt vuốt bàn tay anh, đến khi leo lên giường lại chuyển sang xoa xoa vuốt eo anh.
Sanghyeok nén tiếng thở dài, cố nhắm mắt ngủ vì bản tính anh vốn hiền lành sẽ không tùy tiện nổi giận với người khác.
Cả đêm đó, anh ngủ không ngon, còn Moon Hyunjoon lại ngủ say đến trời sáng bảnh mắt vẫn không muốn dậy.
*
Sang ngày hôm sau, Sanghyeok theo thường lệ địu con lên lưng, hôm nay anh có một ít hạt giống hoa tường vi và hoa thanh trà cần gieo, hôm qua anh đã chuẩn bị kỹ càng các loại đất tơi và phân bón, anh sẽ làm cỏ và gieo hạt, sau đó còn phải cắt hoa hồng đỏ và hoa tulip, đóng gói chúng gửi đến các cửa hàng hoa đã đặt hàng trước đó, đối với nông sản thì chỉ cần chăm bón như thường ngày, chỉ cần làm cỏ và thăm nom một chút thôi, nhưng mắc kẹt đứa nhóc con này nên khối lượng công việc mỗi ngày của anh cứ kéo giãn ra như kẹo cao su, tốn khá nhiều thời gian.
Sanghyeok địu con trai ra khỏi nhà từ sáng sớm, anh muốn ra chợ mua thịt bò tươi để về làm cơm rang dưa bò cho Moon Hyunjoon, anh biết hắn rất thích ăn món này do anh làm nên không nghĩ nhiều, buổi tối ngủ không ngon nên anh dứt khoát dậy sớm, đi chợ, còn thằng oắt con Moon Sanghoon này lại giống anh như đúc, chỉ cần anh ngồi dậy là nó cũng ngoe ngoe muốn thức giấc nên anh đã địu nó đi theo
Ra đến chợ, lại có thu hoạch bất ngờ dành cho hai ba con bọn họ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là lần đầu tiên Sanghyeok bắt gặp em trai Minseok của mình đi chợ vào giờ này, từ rất lâu sau khi Minseok lấy anh chủ nhà, cậu đã không còn đụng vào công việc nhà nữa, nói sao thì nhà Minhyung cũng rất khá giả, trong nhà có một người phụ bếp và một người làm vườn, bình thường cậu chỉ giặt giũ quét dọn vui chơi thôi, rất ít khi phải nấu nướng nên nghiễm nhiên cũng loại bỏ việc đi chợ này
Mọi hôm sau giở ăn sáng, Minseok sẽ mò đến nhà Sanghyeok cùng anh phụ giúp làm công việc ở nông trại, cậu bảo anh không cần trả tiền công, dù sao cậu ngồi ở nhà cũng buồn tay chán chân nên phụ giúp anh xem như tìm niềm vui, sẵn tiện giúp anh trông hộ Sanghoon, đưa đón Minjoon đi học, cậu chưa có con nên mượn oắt búp bê chạy bằng sữa này tập luyện trước cũng không tồi.
Nên Sanghyeok nhìn thấy thằng em mình đang cầm bọc nilong đứng lột lựu tám chuyện với chị gái bán cá thì kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ có phải hôm nay ba mẹ Minhyung đến thăm nên Minhyung mới kêu Minseok chạy tạm ra chợ lánh nạn không, dù sao chuyện người nhà Minhyung không thích Minseok cũng không phải chủ đề gì mới mẻ.
Ban đầu cậu tới nhà anh "lánh nạn" anh còn kinh ngạc khuyên nhủ cậu mau quay về nói rõ với mấy vị trưởng bối đó, nhưng cậu kiên quyết lắc đầu, cậu chỉ độc nhất một tôn chỉ, miễn không phải Minhyung ghét bỏ cậu thì những người khác muốn thích hay ghét ai cậu không quan tâm, lâu dần Sanghyeok cũng chẳng buồn khuyên răng nữa, cảm thấy cậu nghĩ cũng không sai.
Sanghyeok tiến lại gần, loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại của Minseok và chị gái, nào là cá này nấu cháo có tanh không, nhà tôi không chịu được mùi tanh tanh, không được không được nhà tôi vụng về lắm, lỡ mắc xương thì sao! Nhà tôi thích ăn cá thịt trắng thôi!
Sanghyeok càng nghe càng thấy đầu mình to lên, Minseok cứ nói 2 câu thì hết 3 câu là nhà tôi thế này, nhà tôi thế kia. Không trách được, tân hôn 2 năm chưa hết mặn nồng mà, nhưng ngọt ngào như này thì cũng hơi quá rồi đấy
"Minseokie! Em làm gì ở đây vậy?"
"Sanghyeok hyung?" Minseok kéo kéo quần đứng dậy, cậu cười hì hì gãi đầu nhìn hyung đang nghệt mặt ra nhìn cậu
"Ui tưng tưng, tội em Hoonie của chú quá, mới sáng sớm đã bị baba địu ra chợ hóng gió rồi!"
"Em đang làm gì vậy, đánh trống lảng hả!? Anh hỏi em đó, đừng nói Minhyung cho chụ phụ bếp thôi việc rồi bắt em đi chợ nấu cơm đó nhé!" Sanghyeok vặn tay cậu ra khỏi người con trai mình, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
"Người nhà Minhyung lại đến sao? Sao lại đến vào giờ này!"
Minseok bối rối nhìn vào mắt Sanghyeok, cậu ái ngại gượng cười, hai tay vì chột dạ mà xoa xoa vào nhau
Cuối cùng cũng không đấu lại ánh mặt thấu tường mọi việc của hyung, Minseok chỉ đành chầm chậm nói ra mấy chữ: "Đã đến được 2 ngày rồi"
*
*
Tui không nghĩ là có nhiều người nhớ truyện còn extra v:')). Vốn dĩ giai đoạn tui viết extra 1 là lúc tui đang bận rộn sắp tốt nghiệp nên quyết định khóa nó lại, nhưng tui không thể sống yên ổn trong cảm giác vô trách nhiệm, nên sau khi hoàn thành tốt nghiệp tui đã cố gắng mở lại và viết nốt nó. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, mọi người là thành quả lớn nhất trong sự nghiệp viết lách của tui đó, cảm ơn quý dị gất gất nhiều ạ.
Thực ra mỗi lần vào wt, tui đều đi đọc lại cmt của mn nhưng ko biết rep sao vì tui nghĩ mình đã từ bỏ nghiệp viết fic rồi, cuối cùng cái j đã là là nghiệp rồi thì thật khó bỏ hahaha, lâu rồi mới viết lại nên lảm nhảm hơi nhiều, cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com