Extra 3: Người ấy nói
Sanghyeok cứ ngỡ hôm nay mình sẽ chiêu đãi được Moon Hyunjoon món ăn hắn yêu thích chứ, hắn mới ra tù mà, nói sao thì anh cũng yêu bố của hai đứa nhỏ lắm. Nhưng chuyện nhà thằng em út quan trọng hơn!!!!
"Em nói sao!?" Sanghyeok cầm bọc thịt bò hùng hồ đập bàn đứng dậy. Bọn họ kéo nhau đến trước một cửa hàng tiệm lợi mua mấy món đồ uống rồi hai bọc cơm nắm, ngồi nói chuyện đến lúc sắp hết bình minh mà chẳng ai có ý định về nhà.
Sanghyeok cũng quên béng mất chuyện về nấu ăn sáng cho Hyunjoon, hại hắn vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bù ngồi xổm trước cổng nhà ôm con trai lớn, hai bố con ngáp ngắn ngáp dài, đầu như cái tổ quạ ngóng trông trên con đường dài này có thể nhìn thấy bóng dáng Sanghyeok và út Hoon.
"Hyung, bình tĩnh bình tĩnh đi. Hoonnie giật mình đấy!' Minseok cũng vội đứng dậy vuốt vuốt ngực Sanghyeok, không không quên vuốt vuốt luôn cháu trai đang nằm ngủ say trong lòng hyung.
"Mẹ anh ấy cũng có lý do làm vậy mà, đã gần hai năm rồi em vẫn không mang thai được nên bác ấy mới như thế..." Minseok dịu giọng, cố gắng nhẹ nhàng kể vài chuyện xảy ra ở nhà cậu mấy hôm nay, hy vọng Sanghyeok sẽ không lần nữa thay cậu bất bình, thậm chí sẽ tìm đến nhà cậu đôi co với mẹ Minhyung
"Chuyện con cái là chuyện của trời phật, đâu phải ai muốn cũng có được, hai đứa cũng đi khám sức khỏe rồi còn gì! Đâu có phát sinh vấn đề nào! Sao lại có người vô lý như vậy chứ" Sanghyeok xoa xoa con trai, nhăn mày dẩu miệng mèo lên nói một tràng
"Là do em! Do em mà hyung..." Minseok nói to rồi nhỏ dần, cuối cùng im bặt, cả người thất thuể cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mặt Sanghyeok
"Em...em bị vô sinh hả?! Sao chuyện lớn như vậy lại giấu anh!?"Sanghyeok cũng bàng hoàng mở to mắt, ngập ngừng nói như không tin những gì mình suy đoán là thật
"Không phải!"
"Thế thì vì cái gì mà do em. một mình em ôm cây dừa nên không đẻ được hả! Sao lại do em!" Sanghyeok không còn kiên nhẫn, lồng ngực anh phập phồng khiến mái đầu tròn vo của út Hoon đang úp vào ngực anh cũng lên xuống theo nhịp thở của baba
"Em dùng thuốc ức chế mỗi kỳ phát tình, em không cho anh ấy động vào người! Nên...nên không mang thai được!" Minseok nhắm mắt nói một câu, thôi thì cũng không giấu được, cậu cũng đâu còn người thân nào ngoài Sanghyeok, giấu anh ấy làm gì chứ
Sanghyeok nghe xong, đầu nhỏ không ngăn được lại nghiêng sang một bên, ánh mắt ngập tràn ngờ vực, hồi lâu mới do dự lên tiếng
"Nhưng...tại sao chứ...em?"
"Em khó có con, cái này hyung cũng biết mà, em sợ...nếu đã dốc lòng rồi vẫn không có được thì Minhyung...anh ấy sẽ..."
"Sẽ giống như lời mẹ anh ấy nói..."
*
Sanghyeok tạm biệt Miinseok khi Moon Hyunjoon lò dò ra đến tận chỗ tìm anh về, không còn cách nào khác, anh đâu thể nói chuyện này với hắn nên hai người đành tạm biệt nhau, Sanghyeok mang theo tâm sự chống chất theo chồng về nhà, Minjoon đi theo trước ghẹo hoa bắt bướm, con Moon Hyunjoon đi theo sau nắm tay Sanghyeok kéo anh về nhà
Sanghyeok đi chậm rì rì vì tâm trí anh đang không được thoải mái lắm nên chỉ thẫn thờ địu con trai mặc cho chồng nắm tay dắt về nhà
Moon Hyunjoon dắt Sanghyeok về đến tận nơi rồi mà trông anh vẫn chưa có vẻ gì là để ý đến hắn, Hyunjoon buồn bực đỡ Sanghoon từ trong lòng anh ra, chuyên nghiệp vỗ về thằng nhóc
"Hyung, hyung! Anh đang nghĩ cái gì mà không chịu quan tâm đến bố con em một chút vậy!" Moon Hyunjoon bất bình mếu mếu tựa đầu vào vai Sanghyeok, có chút nũng nịu nói
Gia đình bốn người bọn họ đang ngồi xếp hàng trên thềm nhà, Thấy Sanghyeok không có ý định vào trong nên Moon Hyunjoon mới không chịu được mà làm nũng như vậy, mới sáng ngày ra, đừng nói anh ấy vẫn còn buồn chuyện tối hôm qua hắn không pha kịp sữa cho con đấy nhé! Moon Hyunjoon lo sợ nghĩ.
"Anh...chỉ là anh đang nghĩ đến vài chuyện thôi..." Sanghyeok vẫn vậy, vẫn chậm rãi đáp, cả cơ thể vì sức nặng của tên chồng bự xác vẫn dựa vào người mình mà nghiêng qua một bên
Khung cảnh cả một nhà có chút khôi hài, Moon Hyunjoon gặng hỏi thêm một chút nữa nhưng Sanghyeok vẫn không nói, chuyện này vô tình gieo vào lòng hắn chút cảm giác hụt hẫng, nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt ra sau đầu. Nhìn thấy anh cúi người cởi giày quay người vào trong nhà, hắn cũng vội vã ẵm thằng út, nắm tay thằng lớn chạy theo sau anh, léo nhéo nói chuyện nhảm
*
Còn Minseok xách theo bọc lựu đỏ cậu mua được lúc chợ sớm và một bọc cá tươi, lê bước chân về nhà, đi trên đường cũng không vui mà đá văng mấy hòn sỏi dưới chân. Đến nơi, cậu đưa tay vò rối mái tóc của mình, tâm trạng chán chường nhưng cuối cũng vẫn phải đẩy cửa bước vào
"Về rồi đấy à?" Mẹ Minhyung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, bà ấy đặt tách xuống bàn phát ra âm thanh bé bé nhưng lại như dội vào tim Minseok, khiến cậu đầu choáng mắt hoa, bước chân cũng vì vậy mà run rẩy, từng từng chút khó khắn nặn ra nụ cười quay lại nhìn vào người phụ nữ trong phòng khách
"Mẹ, con mới về"
"Về cũng không biết chào hỏi ai, cậu vẫn chưa quen với việc hành xử lễ phép à?" Bà ấy nhàn nhạt nói một câu, giọng điệu nhẹ nhàng không hề có ý gì trách cứ cậu, nhưng từng câu từng chữ lại như thủy tinh găm vào tim Minseok
"Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn" Minseok cúi đầu nhỏ giọng nói
Mẹ Minhyung liếc cậu một cái rồi cũng không có ý tiếp tục làm khó cậu chuyện này
"Cậu lại đây"
Minseok nghe lời, răm rắp đi lại bên cạnh bàn khách, cũng không dám ngồi, nghiêm chỉnh đứng cầm bọc đồ ăn, con cá tươi kia cũng không biết điều, nó nằm trong bọc nước giãy giãy mấy cái khiến tay cậu run lên, con cá hư hỏng
"Tôi tìm thấy thứ này trong phòng ngủ của hai đứa, có chuyện gì sao? Hay cậu có thai rồi mà giấu?"
Minseok nhìn đến mấy vỉ thuốc tránh thai và thuốc ức chế trên bàn trà, trái tim bé nhỏ thiếu chút nữa thọt lên cổ họng rồi nhảy vọt ra ngoài, bỏ trốn khỏi thể xác cậu
"Con...con, tụi con vẫn đang kế hoạch ạ"
"Kế hoạch? Omega nam mang thai khó hơn omega nữ, cậu không biết chuyện này sao? Huống hồ cậu biết thừa gia đình tôi mong ngóng có cháu như thế nào! Sao lại vẫn còn kế hoạch?! Tôi phải hỏi rõ chuyện này với Minhyung, tối nay không được phép đi ra ngoài, chờ nó về tôi sẽ nói chuyện!" Hiếm khi thấy mẹ chồng luôn tỏ ra điềm nhiên tao nhã lại tức giận thất thố như vậy, Minseok thật sự run thay luôn phần con cá trong tay, đêm qua Minhyung mua thuốc về, cậu không kịp giấu đi, quả nhiên mới sáng ra đã bị phát hiện, đúng là quá xui xẻo.
Nhưng trần đời còn bà mẹ nào lại vào phòng của vợ chồng con trai mình lục lọi như thế! Minseok oán giận nghĩ, nhưng cuối cùng lại ỉu xìu, chẳng phải bà ấy đến đây là để kiểm soát hai người họ sao!? Bao lâu nay bụng cậu không có động tĩnh gì, bà ấy nhiều lần đến thúc giục, kết quả đến hiện tại đã không chịu được nữa, quyết định đến tận đây ở lại, mang danh là đến chăm sóc bồi bổ cơ thể cho cậu, giúp ông bà già bọn họ sớm ngày có thể bế cháu!
Nhưng Minseok biết rõ, cậu hay cười hì hì thế thôi chứ Minseok cũng không phải ruột để ngoài da!
Đêm qua trong lúc vô tình mơ màng tỉnh dậy nửa đêm, cậu sờ thấy bên cạnh trống trơn mới ngơ ngác đứng dậy đi tìm chồng mình.
Không ngờ lại vô tình nghe được Minhyung nói chuyện điện thoại với mẹ mình ngoài ban công, bà ấy muốn Minhyung ly hôn với cậu, gia đình họ đã có chỗ đứng, vốn dĩ Minhyung có thể cưới được một người vợ môn đăng hộ đối hơn, có thể giúp anh thăng tiến xa hơn, hơn nữa còn sớm có thể có thai sinh con cho anh, chứ không phải...
Không phải một omega nam xuất thân thấp kém, hơn nữa...hơn nữa còn nhiều lần phá thai dẫn đến khó có con...như Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com