Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eighth (r)

"chú ơi em muốn về."

em mèo nũng nịu thỏ thẻ, măng cụt em xinh bám vào tay áo vest hyeonjun.

mặc dù hai vợ chồng sau một hồi tranh cãi căng thẳng cũng đi đến quyết định tổ chức buổi tiệc tiết lộ giới tính đứa trẻ nho nhỏ thôi, tuy nhiên vì số lượng người trong gia tộc moon quá nhiều nên khách tham dự vẫn khá đông đúc. 

sanghyeokie là nhân vật chính đương nhiên không thoát khỏi trách nhiệm tiếp đón và chào hỏi từng người, thời gian mới qua được một phần ba em đã mệt đến không chịu nổi. hai chân sưng phồng, bụng thì nặng nề, cả người khó chịu. hơn nữa mấy tiếng liền sanghyeokie chưa có miếng nào vào miệng, tâm trạng em mèo xuống dốc không phanh.

"ngoan. xíu nữa thôi. em ăn gì anh lấy cho em nha?"

tổng giám đốc moon khẽ siết nhẹ vòng hông đã dày lên một lớp thịt mềm êm ái, tay còn lại khẽ vuốt mấy lọn tóc loà xoà ra sau tai. mèo nhỏ một vuốt chống hông, một vuốt xoa bụng, trông rất ra dáng mẹ hiền. không thể tin được mới ngày nào hắn còn lẽo đẽo theo em sau mỗi giờ tan học, bây giờ đã sắp sửa làm bố của các con em rồi.

"con có làm em khó chịu chỗ nào không?"

lồng tay mình lên tay em, hyeonjun quan tâm hỏi.

em con càng lớn càng nghịch ngợm, thường xuyên làm sanghyeokie đau đến nín thở. ban đầu hắn còn cho phép em giải quyết công việc từ xa thông qua jihye, nhưng hiện tại đã cấm tiệt mèo nhỏ không được lén lút liên lạc hỏi thăm tình hình công ty. 

thỉnh thoảng hai vợ chồng đang ngồi ăn cùng nhau sanghyeokie lại buông đũa nhăn nhó vì bị con quấy, em không thể tiếp tục ăn nếu đứa nhỏ cứ không ngừng xoay tới xoay lui trong khoảng không gian chật hẹp đã bị nong ra đến mức tối đa.

"không có. hôm nay ngoan lắm."

em ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng.

khi sanghyeokie quyết định có con, hyeonjun còn tưởng mình nghe nhầm.

vợ là hắn nuôi từ em, luôn được yêu chiều bảo vệ. tuy em ra trường tự thành lập công ty đạt được một số thành công nhất định, nhưng trong mắt hyeonjun, sanghyeokie vẫn chỉ là một em thú cưng được che chở quá độ mà thôi. dù em thất bại phá sản, muốn làm một con sâu lười ở nhà ăn hại thì tổng giám đốc moon cũng dư sức lo cho em cuộc sống đạt chuẩn đệ nhất phu nhân. 

ở bên em từ khi em còn mài mông trên ghế nhà trường đến khi em có thể tự đứng trên đôi chân mình, hyeonjun thỉnh thoảng lại sinh ra ảo giác bản thân là bố em chứ không phải chồng em.

mèo nhỏ vậy mà muốn sinh cho hắn một lứa mèo con.

đúng là hắn lớn hơn sanghyeokie khá nhiều tuổi, nhưng hắn không gấp gáp chuyện người thừa kế, tận hưởng khoảng trời riêng chỉ có hai vợ chồng có cái thú của nó. vậy mà không hiểu trong nhà làm sao tác động được đến mèo nhỏ đang hăng hái vùng vẫy biển trời ngoan ngoãn xếp lại vây cánh, chuẩn bị thực hiện thiên chức thiêng liêng.

hai người tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn thưởng thức bữa tối vừa được mang ra mà trốn vào một góc thì thầm. hắn từ trên cao nhìn xuống cổ áo mở rộng của em mèo, môi không kìm được mà mỉm cười khi trông thấy những vết đỏ lốm đốm trên làn da màu mật. 

bộ ngực căng đầy do cơ thể em bắt đầu sản xuất sữa ngoan ngoãn nằm yên dưới lớp áo lót ren xinh xắn, hắn giả vờ không biết mèo nhỏ đang khẽ khàng cọ đôi gò bồng đảo căng mẩy vào cánh tay chồng mình. đầu vú em cứng rắn, đằng sau hai tầng vải vẫn có thể cảm nhận được.

vành tai sanghyeokie đỏ ửng, môi hơi mím.

vợ hắn càng về cuối thai kỳ càng dễ trở nên xúc động, hyeonjun vô cùng hưởng thụ chỉ cần về nhà là được mèo nhỏ quấn chặt lấy không buông, hoạt động phòng the cũng trở nên cực kỳ phong phú. 

nếu trước đây em thường khó nói ra những gì mình muốn, phải để hắn trêu đến không nhịn được nữa mới chịu mở miệng thì gần đây sanghyeokie đã biết chủ động bật đèn xanh. thật ra những chiêu tán tỉnh của em chẳng có gì nhiều, nhưng vì hắn yêu em quá nên mới bị em dụ dỗ bỏ việc mà say đắm trong ái tình. mới thấy chút đùi non trơn mịn lấp ló dưới chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình em khoác trên người, khẩu súng trong quần hyeonjun đã ồn ào muốn xả đạn rồi.

em mèo nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt tổng giám đốc moon mà dán chặt lấy cái sàn nhà, dường như cảm thấy hoạ tiết trên tấm thảm lót nền vô cùng thú vị. hắn hoàn toàn không phụ kỳ vọng của em mà luồn tay vào đai quần lụa co giãn, phủ lên một emn đào căng tròn bắt đầu xoa nắn.

dù sao mèo nhỏ vẫn là mợ cả nhà moon, không thể tiếp khách trong những bộ đầm bầu ren rua cầu kỳ mà hyeonjun mua về chất đống trong tủ cho thoả mãn lòng tham nên buộc lòng phải đóng tây trang nghiêm túc. tuy nhiên dáng vẻ quy củ của em lại khiến hắn càng muốn xé nát mớ quần áo cầu kỳ, tận tình khám phá hết những dục vọng em cố gắng chôn giấu.

"mèo cái của anh đến kì phát tình hả?"

hắn ngả ngớn thì thầm, hết day cắn dái tai em lại liếm vào màng nhĩ. đầu ngón tay hư hỏng lần mò giữa hai chân, lả lơi chơi đùa hai môi ướt át.

"chú đàng hoàng chút đi."

mèo nhỏ bị hyeonjun trêu xấu hổ đến phát cáu đánh vào ngực hắn, nhưng cũng không có vẻ gì là muốn đẩy hắn ra, thậm chí còn hơi đong đưa eo hùa theo. đầu ngón tay quen thuộc miết dọc nụ hoa, thỉnh thoảng dừng lại vuốt ve viên trân châu còn đang e ngại núp trong thịt trai mềm mại. 

tổng giám đốc moon đã hiểu quá rõ thân thể này chỉ cần vài phút đã khiến quần em ướt đẫm, hắn khó nhịn áp con hàng nóng hổi lên bờ mông đẫy đà của em cọ xát.

"có muốn anh ở đây chơi em không?"

hyeonjun mỉm cười, cảm nhận cửa mình em hồi hộp thít chặt lấy ba ngón tay hắn vừa cắm vào.

"để mọi người đều thấy phu nhân tổng giám đốc bên ngoài đạo mạo bên trong dâm đãng như thế nào?"

hắn biết sanghyeokie để ý nhất là thể diện nên càng cố tình nói những lời khiêu khích em. 

con mèo nhỏ cắn môi, vùi mặt vào tây trang hắn che giấu khuôn mặt đang xấu hổ đến đỏ bừng. hyeonjun một bên ôm eo em, một bên khuấy đảo vách tường nóng ẩm trong người em. 

sanghyeokie nhấc một chân quấn quanh eo hắn, tạo điều kiện cho hyeonjun càng dễ dàng mở rộng lối vào thiên đường. hai chiếc vuốt nhỏ bấu chặt lấy áo hắn, em chẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, chỉ có duy nhất chiếc neo là hắn giữ em vào bờ. 

"chồng ơi..."

em nỉ non, hyeonjun cảm thấy khẩu súng giữa hai chân sắp đục quần mà bung ra. hắn vùi mặt vào vai em, hôn cắn lớp da thịt mịn màng, phủ lên đó sắc hồng đỏ thắm. 

để mọi người đều biết đoá hoa này là của hắn. 

hắn mạnh mẽ đưa đẩy thân dưới, chìm đắm trong sự ẩm ướt nóng bỏng. hương sữa ngọt ngào vương vấn nơi đầu mũi khiến hyeonjun muốn phát điên. mồ hôi từ hai bên thái dương không ngừng rơi xuống, có vài giọt rơi vào trong mắt hắn, khiến tầm nhìn hắn trở nên có chút mơ hồ.

khuôn mặt xinh đẹp của sanghyeokie xoắn vặn trong cơn sảng khoái, đôi môi mọng ướt lúc này không làm được gì khác ngoại trừ phát ra những âm thanh nức nở.

vách tường ướt át không ngừng co rút, siết chặt hắn, khiến tâm trí hyeonjun chỉ toàn là một mảng trắng mênh mông. 

mỗi lần hyeonjun ma sát đến điểm nhạy cảm bên trong cơ thể, em cảm thấy hô hấp như nghẹn lại, tất cả không khí đều biến mất khỏi lồng ngực. tay hắn mạnh bạo chơi đùa với nụ tầm xuân đang lồi ra khỏi mũ, đẩy em lên đến cao trào.

sanghyeokie nhắm nghiền mắt, cắn môi chịu đựng.

răng mèo cắn chặt lấy áo khoác tây trang hắn, trong cổ em ngân nga những tiếng rên nghẹn ngào. hyeonjun vẫn không dừng lại cuộc tấn công mặc cho sanghyeokie đã lên đỉnh, thân dưới chảy nước lênh láng khắp sàn. 

hắn muốn vào sâu, sâu hơn nữa.

"a."

em vội vàng bịt chặt miệng khi hắn bất thình lình chạm đến nơi nào đó.

"em nhỏ tiếng thôi."

hyeonjun vừa thở hổn hển bên tai em, vừa nhỏ tiếng trêu chọc. 

"con đạp em."

sanghyeokie mếu máo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com