Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second

hyeonjun vẫn nhớ khi hắn thông báo sẽ kết hôn với sanghyeokie, gia tộc moon đã phản đối dữ dội thế nào. vậy mà bây giờ người người nhà nhà đều nhìn chằm chằm cái bụng của vợ hắn. 

đứa con đầu tiên của người thừa kế gia tộc moon, đương nhiên có ý nghĩa đặc biệt trọng đại.

hai người lấy nhau năm năm mà chẳng có tin tức gì khiến ai nấy cũng sốt ruột thay, mỗi lần tụ họp gia đình không bao giờ tránh khỏi câu hỏi khi nào có con. trong khi hyeonjun chọn cách cười xoà lảng sang chuyện khác, thì sanghyeokie chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác, chọc cả nhà tức tới nổ phổi. hắn đương nhiên đứng ra nói đỡ cho em, mèo nhỏ vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều.

không phải cả hai không tính có con, nhưng hắn đã hứa sẽ cho em thời gian xây dựng sự nghiệp trước khi nghĩ đến việc bầu bì. sanghyeokie vừa tốt nghiệp cấp ba, hyeonjun đã vội vàng cầu hôn, viên kim cương trên ngón trỏ em suốt bốn năm đại học thực sự vô cùng chói mắt. vừa rời khỏi cổng trường đại học sau khi nhận bằng, sanghyeokie được chở thẳng tới uỷ ban nhân dân để đăng ký kết hôn.

yêu thương vuốt mái tóc mềm loà xoà trên gối của con mèo nhỏ đang cuộn người trong chăn ngủ ngon lành, hyeonjun thoáng thở dài. tuy đã cử jihye sang canh chừng sanghyeokie, nhưng hắn vẫn không thấy yên lòng, thật sự muốn lần nữa thử khuyên em nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

không phải hắn cấm đoán em đi làm, chẳng qua là vì sanghyeokie ốm nghén thật sự kinh khủng. không có ngày nào con mèo nhỏ thức dậy mà không nôn khan một trận, khẩu vị mất hết, dỗ em ăn thế nào cũng thất bại. tổng giám đốc moon trên thương trường gió tanh mưa máu chưa từng sợ hãi điều gì, vậy mà bây giờ lại vô cùng căng thẳng khi giờ ăn tới.

lúc sanghyeokie ở chỗ làm, em ít nhiều cũng để ý vấn đề mặt mũi với jihye. cô chỉ cần ngọt nhạt vài câu em liền ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó nuốt mấy muỗng. nhưng khi về nhà với hyeonjun, hắn có khuyên bảo bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả cứ như nước đổ đầu vịt, không hề lọt vào tai mèo nhỏ chữ nào. thực đơn được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng em không ăn, chỉ thèm những thứ rất trời ơi đất hỡi vào giờ giấc thực sự không hề thân thiện với người đàn ông bận rộn như hyeonjun chút nào.

nhưng ai bảo hắn yêu em, nên dù em có dựng đầu hắn dậy vào lúc hai ba giờ sáng đòi ăn lòng nướng, thì hyeonjun cũng không thể từ chối em được.

tuy người mang bầu là con mèo nhỏ, nhưng hắn cũng chẳng sung sướng hơn bao nhiêu.

em vốn được hyeonjun chiều hư từ bé, tính tình táo bạo không xem ai vào mắt, nhưng ít nhất em cũng biết giới hạn của hắn nằm đâu. chỉ có điều từ lúc một người biến thành hai, lời nào em không thích nghe, tai con mèo nhỏ sẽ tự động lọc bỏ. trước đó em ghét những người hở chút là khóc bao nhiêu thì bây giờ chính em cũng biến thành cái vòi nước, thích là xả van bất chấp hoàn cảnh và lý do.

sanghyeokie rất ít khi đến văn phòng thăm hắn, số lần em đặt chân đến tổng công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay.

đáng lẽ em có thể dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đến thẳng chỗ hắn, nhưng không biết hôm đó con mèo nhỏ nổi hứng chơi trò gì, em quyết định kéo jihye đi bằng cửa thường.

bàn tiếp tân đương nhiên nhận ra khuôn mặt jihye trong tích tắc, nhưng bị cô cản lại, không cho phép lên tiếng.

"dạ anh cần gặp ai ạ?"

aejeong nhẹ nhàng mỉm cười, theo lịch sự chào hỏi. nhìn thấy thư ký thiếp thân của tổng giám đốc moon đi cạnh một người, chỉ cần sử dụng trí thông minh một chút đều có thể rút ra kết luận nhân vật này không hề tầm thường. aejeong vừa mới đi làm được vài ngày, nhân viên trong tổng công ty còn chưa nhớ hết nói chi đến người ngoài, mặc dù sanghyeok cũng không tính là người ngoài.

"tôi không có hẹn trước. không biết tổng giám đốc moon có lịch trống hôm nay không ạ?"

"dạ để em kiểm tra ạ."

jihye đứng sau lưng aejeong nháy mắt ra hiệu liên tục, cô giả vờ cầm máy gọi đến văn phòng tổng giám đốc nhưng thật ra là ấn nút khẩn cấp trên điện thoại. aejeong quay người ra phía sau, tiếng thì thầm trao đổi rất nhỏ khiến sanghyeokie không thể nghe được. jihye tranh thủ sếp lee xoay trái xoay phải nhìn ngó đánh giá sảnh công ty, cô tranh thủ nhắn một cái tin vào máy trợ lý tạm thời seunghoon.

hoả hoạn tới nơi rồi.

jihye mặc dù được cử sang làm hỗ trợ cho sếp lee, nhưng lịch trình công việc của tổng giám đốc moon cô vẫn nắm vững, phòng trường hợp seunghoon chưa quen xử lý sẽ có thể kịp thời hỗ trợ. cô biết hôm nay tổng giám đốc có hẹn gặp mặt đối tác bàn hợp đồng, trùng hợp người được cử sang trình bày trước đây lại từng theo đuổi tổng giám đốc moon vô cùng ráo riết.

dohyun.

vừa nhắc liền xuất hiện, phải chi nhắc tiền nhắc bạc, nhắc lương nhắc thưởng cũng có thể từ trên trời rơi vào tài khoản của jihye nhanh như vậy.

cô thực sự cũng chẳng ưa người này chút nào, bởi vì gã luôn xịt nước hoa quá nồng, khiến jihye không thể thở được. dohyun vừa đi bên cạnh tổng giám đốc vừa hăng hái khoa tay múa chân, dường như đang vô cùng nhiệt tình thuyết phục tổng giám đốc đầu tư vào dự án của mình.

vẻ mặt hyeonjun tuy biểu hiện lắng nghe, nhưng jihye bằng kinh nghiệm có thể thề rằng tổng giám đốc không hề để trong đầu một chữ.

"cám ơn tổng giám đốc đã dành thời gian quý báu hôm nay cho tôi."

giọng nói léo nhéo của dohyun vang lên, mắt bên phải của jihye đột nhiên giật liên tục.

"anh khách sáo rồi."

tổng giám đốc lễ độ trả lời, theo phép tắc bắt tay dohyun.

jihye theo trực giác quay sang phía sanghyeok đang đứng, hoảng hốt bắt gặp một con mèo đang đứng chết trân như trời trồng, nước mắt rơi lã chã.

"sếp lee, sếp làm sao thế ạ?"

dường như âm lượng của cô hơi lớn, cả đoàn người tổng giám đốc đứng bên kia đại sảnh đều có thể nghe thấy, nhưng lúc này jihye không thể quan tâm nhiều như thế được. đây chính là phu nhân tổng giám đốc đấy, lại còn đang mang thai đứa nhỏ đầu tiên của thế hệ tiếp theo cho gia tộc moon, nếu thực sự xảy ra chuyện cô không thể nào gánh vác nổi đâu.

sếp lee bình thường chẳng thích ai đụng vào người mình vậy mà lại hơi liêu xiêu ngã vào vòng tay jihye khi cô chạm vào vai, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng. hàng mi dài liên tục lung lay chớp động, từng giọt trân châu tròn lẳn trượt dài xuống gò má sếp. sếp lee chẳng phát ra âm thanh nào rõ ràng, chỉ ậm ừ trong cổ họng, nghẹn ngào nức nở như thể bị ai đó bắt nạt oan uổng lắm.

thôi rồi.

tổng giám đốc ba bước cũng biến thành hai, đôi chân dài rất nhanh tới bên cạnh con mèo nhỏ đang rấm rứt. 

hắn vừa nắm lấy cổ tay em liền bị sanghyeokie mạnh mẽ hất ra.

tất cả mọi người đều hoá đá.

từ trước tới nay chỉ thấy tổng giám đốc moon ức hiếp người khác, chứ chưa bao giờ nhìn thấy hắn phải nhường nhịn ai.

nhân viên trong công ty đương nhiên nhận ra tổng giám đốc phu nhân, dohyun là kẻ nhìn xa trông rộng cũng biết người đang được moon hyeonjun hết sức lấy lòng kia là cô vợ nhỏ của hắn: lee sanghyeok.

dù rõ ràng tổng giám đốc moon là người đã có gia đình, nhưng dohyun chưa từng từ bỏ cơ hội có thể trở thành người tình trong bóng tối của hắn. 

người đàn ông xuất sắc như moon hyeonjun hoàn toàn xứng đáng có thêm vài bóng hồng vây quanh, chứ không phải lúc nào cũng cố gắng tìm cách lấy lòng tên miệng còn hôi sữa như Lê sanghyeok. gã chậm rãi tiếp cận nơi ba người jihye, sanghyeok và tổng giám đốc moon đang đứng, bộ dáng điềm nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra.

mà gã cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thật, cho nên mới phải tới tìm hiểu nguyên nhân.

lee sanghyeok mới đầu còn vùng vằng không chịu cho tổng giám đốc moon ôm, có vẻ bị hắn thấp giọng rầy la gì đó mới đứng yên cho hắn lau nước mắt trên mặt. dohyun có nghe nói người đang mang thai hay có tâm trạng thất thường, nếu đây là một trong những biểu hiện của việc đó, thì gã thật sự quan ngại lee sanghyeokie có thể giữ được hứng thú của moon hyeonjun bao lâu.

lee sanghyeokie đúng là còn trẻ, xinh đẹp mơn mởn. nhưng cơ thể bầu bí thì có gì hấp dẫn nữa đâu, tổng giám đốc moon sẽ sớm tìm niềm vui mới khi người vợ đầu ấp tay gối không thể thoả mãn nhu cầu của hắn thôi. dohyun âm thầm đánh giá bản thân mình không thua kém lee sanghyeokie bao nhiêu, gọn gàng săn chắc, lại còn thông minh hiểu chuyện, thật sự thừa khả năng làm vui lòng hyeonjun.

jihye âm thầm liếc nhìn khuôn mặt dohyun không ngừng thay đổi biểu cảm như một con tắc kè, trong lòng âm thầm thở dài. tên này đúng là sao quả tạ, có lẽ cô nên đề nghị tổng giám đốc moon liệt công ty gã ta vào danh sách đen và không bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác nữa. bành trướng thế lực thì cũng quan trọng đấy, nhưng không thể quan trọng bằng người thừa kế được.

"ngoan. anh thương. em đừng khóc nữa."

ai nấy đồng loạt hít một hơi khí lạnh khi nghe thấy xưng hô giữa tổng giám đốc moon và vợ, trừ jihye. cô hất cằm ra hiệu cho aejeong đang lúng túng đứng đằng sau quầy lễ tân sang nói chuyện với seunghoon, nhanh chóng giải tán đám đông dư thừa.

"chỉ là đối tác của anh thôi. em biết anh yêu em nhất mà."

tổng giám đốc moon dường như hoàn toàn từ bỏ cái gọi là hình tượng trước sức công phá huỷ diệt của nước mắt mỹ nhân, chỉ tập trung dùng mọi lời lẽ để dỗ dành con mèo nhỏ vẫn đang nấc lên từng hồi trước ngực.

người ngoài cuộc đương nhiên không hiểu, nhưng chính người trong cuộc cũng không hiểu nốt.

thời điểm thấy hyeonjun bắt tay đối tác, nước mắt em mèo cứ tự động tuôn ra.

lý trí trong đầu em như chia thành hai nửa. một nửa bảo em nhanh chóng ngừng khóc, có cái gì đâu mà khóc, chỉ là đối tác làm việc của chồng thôi. nửa còn lại bảo em là phải nhóc nhiều lên, khóc thảm thiết vào, khóc đến nỗi tổng giám đốc moon của em không thể làm được gì ngoại trừ chú ý đến em.

em mèo được một tay hyeonjun chăm chút, mặc dù khung xương nhỏ nhưng trên bụng lại núng nính do ngồi nhiều và lười vận động. em vốn đã ghét cái bụng này, cảm thấy chẳng có chút nào đáng yêu hay hấp dẫn. hiện giờ mang thai, sanghyeokie lại càng để ý từng sự thay đổi nhỏ trên cơ thể. dù mỗi ngày hyeonjun đều ôm hôn em như thường, nhưng đâu đó trong lòng con mèo nhỏ vẫn nghĩ hắn có thể nào cảm thấy chán cái cơ thể bắt đầu trở nên đẫy đà vì mang thai của em không.

ghen ghét liếc nhìn dohyun cố tình đứng đối diện với mình một cái sắc lẻm, mèo nhỏ vươn móng vuốt quấn chặt quanh cổ hyeonjun, em chỉ kém đu hai chân lên người hắn nữa là có thể hoàn toàn biến hình thành gấu túi và cây bạch đàn.

"ngoan. anh thương."

tổng giám đốc moon yêu chiều vuốt ngược tóc tai bù xù của em ra sau đầu, dịu dàng hôn trán em. trên người mèo nhỏ có hương nước hoa thơm ngọt, cộng với chút mùi ngòn ngọn ngọt béo ngậy của sữa mà hắn chẳng biết từ đâu ra.

"xin lỗi cậu. vợ tôi đang tâm tình không tốt, tôi phải dành thời gian cho em ấy. cậu cứ tự nhiên bàn việc với thư ký của tôi nếu còn gì chưa rõ nhé."

hyeonjun tươi cười cáo lỗi, nửa ôm nửa bế con mèo nhỏ vào lòng, kéo em đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.

đến tận nơi hắn làm việc để quậy thế này, hắn phải dạy dỗ lại em mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com