seventh
cái thai bảy tháng, tổng giám đốc moon quyết định không đi công tác bất cứ đâu thêm lần nào nữa tới khi mèo nhỏ an toàn sinh con, còn sanghyeokie cuối cùng cũng chịu nghe lời hắn mà nghỉ hẳn việc ở nhà tập trung dưỡng sức.
khối lượng công việc sếp lee để lại rơi hết xuống người jihye, mà trách nhiệm làm chân chạy vặt cho vợ chồng tổng giám đốc moon cũng không hề dừng, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. mỗi lần ý định nghỉ làm hiện lên trong đầu, cô lại cầm lấy điện thoại và đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, lẳng lặng nhìn số dư tài khoản rồi cắn răng cầm bộ công văn dày cộp lên mà đọc tiếp.
tình hình seunghoon bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, càng về cuối năm công việc càng nhiều mà tổng giám đốc thì cứ biến mất chẳng thấy tăm hơi. lịch trình của hyeonjun đột nhiên có thêm những đề mục mà trước đây chưa từng thấy như siêu âm, lớp học nuôi dạy trẻ, tâm lý sản phụ, chăm sóc sau sinh các thứ linh tinh. thời gian hắn ở công ty càng ngày càng ít, nếu có thể giải quyết vấn đề từ xa sẽ nhất định không xuất hiện.
hai nô lệ tư bản trước đây vốn chẳng gắn bó gì nhau bỗng dưng trở nên vô cùng khăng khít sau những tin nhắn phàn nàn kể lể về sếp lee và tổng giám đốc moon.
"đủ chưa chị?"
"để chị kiểm tra lại."
cuối tuần nhưng seunghoon và jihye vẫn không thoát khỏi kiếp nạn tăng ca, cả hai loay hoay túi lớn túi em trong hầm đỗ xe siêu thị, cố gắng nhét hết tất cả những thứ cấp trên yêu cầu vào chiếc mazda 3 nhỏ xíu của cô. mặc dù hyeonjun có thể đặt vận chuyển tới tận nhà, tuy nhiên tính cầu toàn và xét nét đã tăng lên vài bậc khi có bất cứ thứ gì liên quan đến sếp lee không cho phép hắn làm điều đó, nên hai thư ký thiếp thân phải tự mình ra trận.
"được rồi. đi thôi."
cẩn thận lướt qua danh sách thêm một lượt, jihye thở phào một hơi. cô đồng cảm vỗ vai seunghoon, nhìn mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương đồng nghiệp trẻ.
không thể đếm nổi hai người đã chạy qua bao nhiêu cái siêu thị, tới bao nhiêu cái cửa hàng bán lẻ để mua được từng thứ theo đúng nhãn hiệu hai vợ chồng tổng giám đốc moon yêu cầu. jihye ở bên cạnh sếp lee đủ lâu để biết chỉ cần là lời sếp lee nói ra thì tuyệt đối không thể thay đổi, sếp muốn thứ gì thì chính xác phải là thứ đó, cho dù thay thế gần giống đến mức nào sếp cũng không chịu.
cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó tổng giám đốc moon sau khi gặp đối tác thì quyết định ghé sang công ty thăm sếp lee, sẵn tiện mang tới vài thứ đồ ăn sếp lee đang thèm. khẩu vị người bầu mà, vừa quái dị vừa chi tiết, không vừa ý sẽ lập tức nổi nóng. tổng giám đốc vừa vào văn phòng sếp lee chưa được bao lâu, điện đàm nội bộ trên bàn jihye đã vang lên.
"dạ em nghe."
"vào đây giúp tôi."
mặc dù đã hết sức lờ đi nhưng tai cô vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của sếp lee, báo hiệu sếp đang có chuyện phiền lòng, mà chuyện này còn vô cùng kinh khủng khiếp. cẩn thận gõ cửa gần năm phút mà không có ai trả lời, jihye mới lớn tiếng thông báo cô sắp sửa bước vào để tránh bắt gặp hai người trong trạng thái tế nhị.
không ngoài dự đoán của jihye, sếp lee đang ngồi trên đùi tổng giám đốc rấm rứt, còn quần áo hắn thì nhăn nhúm xốc xếch vì bị sếp vừa nắm vừa kéo.
"ngoan. đừng khóc."
"chú không thương em nữa."
jihye thật sự rất muốn biến thành bức tường để không phải chứng kiến cảnh vợ chồng họ cãi nhau, thật ngượng ngùng hết sức. không hiểu vì sao mỗi lần chiến tranh giữa hai vị thủ trưởng, đều là cô trùng hợp có mặt. jihye bắt gặp bọn họ cãi cọ nhiều đến nỗi sếp lee và tổng giám đốc đều không còn xem cô là người ngoài, cứ ở trước mặt jihye tôi đi anh lại.
"anh thương em mà."
tổng giám đốc moon có chút khó khăn giải thích vì vừa phải giữ eo sếp lee đề phòng sếp vì vùng vẫy mà ngã xuống, vừa phải chống trả những cái vuốt mèo đang không ngừng tấn công khuôn mặt đẹp trai của hắn. đầu tóc vuốt keo tỉ mỉ có chút rối tung, gọng kiếng trên mặt cũng bị đánh thoáng lệch sang bên.
"vậy sao chú mua bánh tráng không đúng ý em? chú không thèm để ý đến em nữa đúng không? bây giờ em bầu bì em xấu rồi chú không quan tâm em chứ gì?"
cô biết ý mà cúi đầu nhìn thảm trải sàn chứ không dám nhìn hai người đang cự cãi đằng kia, tự hỏi rốt cuộc mình bị triệu tập vào đây để làm cái gì? làm nhân chứng cho sự trong sạch của tổng giám đốc trước toà án phu nhân?
trong lòng jihye âm thầm chia buồn với cấp trên cũ. thân là người ở bên cạnh sếp lee hơn tám tiếng mỗi ngày cô còn không thể theo kịp tâm tình sáng nắng chiều mưa buổi trưa giông bão, khẩu vị thì chẳng khác gì quay sổ xố kiến thiết của sếp lee thì tổng giám đốc hẳn cũng gặp không ít khó khăn để chiều theo được ý người bầu.
"anh mua đúng chỗ em muốn mà, chỉ là không có rau răm thôi."
hắn khổ sở giải thích.
tổng giám đốc ơi, tất cả những lời anh nói vào tai sếp lee chỉ là nguỵ biện thôi. anh tốt nhất nên nhận là anh làm sai đi thì may ra sếp lee sẽ thương tình bỏ qua cho anh.
jihye âm thầm nghĩ.
"chú hết thương em rồi."
sếp lee lớn tiếng sau đó bắt đầu gào khóc ầm ỹ, những âm thanh yếu ớt của hyeonjun hoàn toàn rơi vào khoảng không. hai người dường như chẳng hề để ý đến việc thư ký bị kêu vào nhưng chẳng có hướng dẫn tiếp theo, chỉ có thể ngượng ngùng đứng cứng ngắt một chỗ.
jihye sau khi giả vờ làm bức tranh phong cảnh được khá lâu mà không thấy câu chuyện có chuyển biến gì mới, ngoại trừ vợ chồng tổng giám đốc vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau chỉ vì mấy miếng rau răm, cô quyết định ra mặt giải vây. dù sao jihye cũng phải tính tới tình huống cấp trên cảm thấy mất mặt mà giận chó đánh mèo, hậu quả trực tiếp rất có thể là phần thưởng tháng tới của cô.
khéo léo chọn lúc sếp lee đang nức nở nghẹn ngào còn tổng giám đốc thì không còn lời nào để nói, jihye nhỏ nhẹ khuyên bảo.
"tổng giám đốc chỉ là nghĩ cho sếp thôi, ăn nhiều rau răm thật sự không tốt cho thai nhi đâu ạ."
"nhưng bác sĩ cũng đâu có cấm."
sếp lee mở đôi mắt tròn vo nhìn cô, khoé mi vẫn còn long lanh nước.
vậy là mình có thật sự theo dõi lớp học dành cho sản phụ chưa ạ? jihye có cảm giác người thật sự ghi nhớ nội dung bài giảng chỉ có cô và tổng giám đốc, còn người đang mang thai là sếp lee thì hoàn toàn chẳng để ý gì.
"dạ một ít thì không sao, nhưng nhiều thì có thể dẫn đến sảy thai đấy ạ. mấy hôm nay sếp ngày nào cũng ăn, làm tổng giám đốc lo lắng."
"thật không?"
sếp lee có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục làm khó ông chồng quý hoá.
"nếu em có nửa câu không thật thì sếp có thể trừ lương em."
jihye cố hết sức diễn nét cười nhẹ nhàng như gió xuân, mặc dù trong lòng đang âm thầm cầu nguyện sếp lee mau tin tưởng lời cô nói. lén lút liếc về phía tổng giám đốc, cô nhận được cái vẫy tay đuổi người. trước khi rời đi, jihye còn thấy cả người sếp lee vùi vào trong lồng ngực hắn, tổng giám đốc vừa ở emn tai vợ yêu thì thầm an ủi cái gì đó, vừa dịu dàng xoa lưng sếp lee.
có mỗi bịch bánh tráng mà lộn xộn cả buổi.
cô xoa gân trán đang giần giật, cảm thấy dấu hiệu một cơn đau đầu quen thuộc đang kéo tới.
may mắn jihye và seunghoon ngoại trừ vận chuyển đồ đạc tới thì không cần tự mình mang vào nhà vì đã có quản gia và giúp việc hỗ trợ, cả hai kiểm tra những tài liệu đem theo để trao đổi với cả sếp lee và tổng giám đốc trước khi tiến vào biệt thự. hai người đang có kế hoạch tổ chức tiệc công bố giới tính em em, đương nhiên trợ lý thân thiết không thể nào đứng ngoài.
chỉ nội việc chọn địa điểm thôi đã dùng dằng rất lâu chưa quyết định xong vì mỗi người một ý, sếp lee chỉ muốn làm đơn giản thân mật với những người thân quen, còn tổng giám đốc lại muốn quy mô hoành tráng. nhưng jihye đoán chừng người thua cuộc cuối cùng vẫn là tổng giám đốc mà thôi, vì cho dù có cả họ moon ủng hộ thì cũng không ai dám làm trái người thực sự mang nặng đẻ đau đứa trẻ là sếp lee cả.
cô đã có ý tưởng cho một nhà hàng cao cấp với ban nhạc giao hưởng chơi tại chỗ theo đúng sở thích của sếp lee, ngay cả danh sách khách mời sơ bộ cũng đã chuẩn bị xong.
"chào sếp."
"chào sếp."
jihye và seunghoon cúi chào hai người đang ngồi trên sofa.
không.
thực ra chỉ có một mình tổng giám đốc là đang ngồi thôi, còn sếp lee nằm dài dựa lưng vào mớ gối mềm, chân gác lên đùi chồng.
rất ra dáng mợ cả nhà moon.
tổng giám đốc dường như chẳng bận tâm tới hình tượng trong mắt nhân viên rơi vỡ loảng xoảng, chỉ cần mẫn xoa bóp chân cho vợ. jihye đương nhiên biết cái thai đã phát triển tới tầm quả dưa hấu, khiến sếp lee thường xuyên đau khớp mỏi gối, trong văn phòng phải trải một lớp thảm mềm để mỗi khi sếp không mang giày có thể thoải mái đi lại.
sếp lee ở công ty ăn mặc tương đối kín cổng cao tường, trái ngược với khi ở nhà lại có phần hơi mát mẻ. áo phông trắng rộng thùng thình để lộ bụng bầu, quần ngắn ngang đùi. jihye không tính, nhưng seunghoon lại không biết để mắt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn bình hoa lớn trưng bày sau lưng tổng giám đốc.
bàn tay gân guốc thô to của tổng giám đốc chậm rãi di chuyển trên làn da bánh trắng nõn trơn mượt của sếp lee. hắn thỉnh thoảng bóp cẳng chân một cái, nhéo bắp đùi một cái.
"sắp xếp đến đâu rồi?"
sếp lee mệt mỏi lên tiếng.
"dạ em có mang theo bản kế hoạch ở đây, sếp xem qua thử."
jihye chìa văn bản ra trước mặt, người nhận lại là tổng giám đốc. hắn chầm chậm lật xem, chân mày xoắn lại.
"em thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? mời có một trăm người thôi. sẽ buồn lắm đấy."
hắn vẫn chưa từ bỏ việc thử thuyết phục vợ nhỏ.
"đám cưới đã làm theo ý chú rồi, bữa tiệc này còn không thể làm theo ý em nữa hả?"
sếp lee trừng mắt, tay đặt lên bụng. tổng giám đốc chỉ thở dài trước khi trả lại giấy tờ cho jihye, chấp nhận bỏ cuộc.
"cứ làm theo ý em ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com