Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

third

con mèo nhỏ vẫn vùi vào ngực hắn khóc lóc rên rỉ, nhất định không chịu ngẩng đầu lên, cũng không chịu mở miệng giải thích rốt cuộc nguyên nhân cơn giận dỗi này là gì đây.

tổng giám đốc moon tự nhận hắn không hề làm gì có lỗi với em, chẳng qua chỉ là bắt tay đối tác một cái, hắn chắc chắn bản thân em cũng đã làm hành động tương tự cả ngàn lần rồi. cho dù hyeonjun biết rõ dohyun ôm tâm tư không trong sạch với mình, nhưng hắn từ trước tới nay vẫn luôn cẩn thận giữ khoảng cách, không hề vượt quá giới hạn xã giao thông thường. 

cấp dưới công ty còn đứng đó, nhân chứng vật chứng rõ ràng, hắn không hiểu tại sao con mèo nhỏ lại tâm trạng tuột dốc tới chừng này.

không lẽ vì mang thai?

cúi đầu nhìn mái tóc đen của em lọt thỏm trong vòng tay mình, hyeonjun tự hỏi chẳng lẽ em còn có thể thay đổi ghê gớm hơn tuổi dậy thì hay sao?

sanghyeokie có thể coi như con dâu nuôi từ em của nhà moon, kể từ lần đầu tiên hắn trông thấy bóng dáng xinh đẹp ở trường cấp hai, hyeonjun đã quyết tâm phải có được em. 

lăn lộn thương trường lẫn tình trường đã lâu, đương nhiên chiêu số trong tay hắn không thiếu. kế anh dùng cứu mỹ nhân xưa như trái đất, vậy mà con mèo nhỏ này lại tin thật.

trường cấp hai em theo học dành cho con nhà có điều kiện, cách đó không xa là một trường công lập khác, tổng giám đốc moon chỉ cần sử dụng chút tiền tiêu vặt để thuê một đám học sinh cá biệt chặn đường đòi tiền mèo nhỏ. sanghyeokie không phải chân yếu tay mềm, cũng coi như có vài ngón nghề lận lưng, nhưng mình em thân cô thế cô thì cũng không thể nào đọ lại mười mấy thằng trẻ tuổi choai choai dư thừa sức lực.

trong khi em loay hoay tới lui, hắn vẫn ở một góc im lặng quan sát tình hình, đến khi thấy mèo nhỏ bắt đầu rơi vào thế yếu mới xuất hiện giải vây.

tổng giám đốc moon ban đầu dự định thi vào cảnh sát, từ nhỏ đã siêng năng rèn luyện võ thuật, cho mấy đứa nhãi vài đòn không thành vấn đề. hắn theo hợp đồng miệng chỉ ra tay vừa đủ để khiến em không nghi ngờ, sau đó cả đám nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy, chừa hai không gian riêng cho hai người.

hyeonjun vốn đã gặp qua mèo nhỏ trong những bữa tiệc tối trong giới thượng lưu, nhưng gã chưa từng chủ động tiếp cận em. hắn luôn giữ em trong tầm quan sát, không để kẻ nào có gan đi quá giới hạn với em.

hắn đang đợi, đợi đến khi đoá hoa của hắn đương độ bừng nở.

"em không sao chứ?"

tổng giám đốc moon ngồi xổm trước mặt em, hai tay gác lên đầu gối, cơ ngực căng ra, dường như không có ý định gì là giúp đỡ em. hắn trước khi đến đây đã cởi bỏ áo khoác tây trang, trên người chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng tháo mất ba nút đầu tiên, để lộ thân hình vạm vỡ ẩn sau lớp vải chẳng có chút tác dụng che giấu nào.

"cám ơn chú."

mèo nhỏ co ro ngã ngồi bên vệ đường, đồng phục em xốc xếch, tóc tai rối tung, trông đến là đáng thương.

đoá hoa mỏng manh thế này, phải bảo vệ trong lồng kính mới đúng.

"đứng lên được không?"

hắn hỏi, chưa vội đụng vào người em. nếu đã đóng vai anh hùng thì phải đóng cho trót, không thể giữa đường biến thành cường hào ác bá được.

"hình như đầu gối bị thương rồi."

em nhỏ giọng lí nhí.

không khác gì những phim truyền hình tình cảm sướt mướt dài tập lúc tám giờ tối, tổng giám đốc moon xoay người, bảo em trèo lên.

"không... không được đâu chú..."

em ngượng đỏ mặt nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, hai vuốt mèo bấu chặt lấy ống quần.

"nhanh lên. đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."

kể từ khoảnh khắc đó, hyeonjun không cần hỏi em có đồng ý hay không, tự động thêm sự hiện diện của mình vào cuộc đời em.

hắn tình nguyện mỗi ngày rời nhà sớm một tiếng đưa em đến trường, tình nguyện tăng ca giải quyết công việc buổi tối để có thể đón em tan học. miệt mài nhiều năm như vậy, tổng giám đốc moon cuối cùng cũng như nguyện đợi được cái gật đầu của người thương. viên kim cương hắn quyết liệt đấu giá từ macao đã thuộc về chủ nhân của nó, ngự trị trên ngón áp út của sanghyeokie suốt bốn năm đại học.

hắn tự nhận bản thân không có nhiều kiên nhẫn, nhưng đối với con mèo nhỏ thì bao nhiêu dung túng đều là không đủ. em tốt nghiệp muốn tự thành lập công ty, tự bươn chải trải nghiệm trường đời hắn chấp nhận. em mang thai ốm nghén đến gầy rộc cả người đi vẫn kiên quyết không bỏ làm ngày nào, hắn cũng đành thôi.

nhưng tuyệt đối em không thể hiểu lầm hyeonjun có chút nào tư tâm muốn phản bội em, chỉ vì em đang mang trong mình đứa con của hắn. 

con cái hắn có thể không cần, nhưng hắn nhất định phải có lee sanghyeok. 

tính cách ương bướng kiêu ngạo do hắn chiều ra tăng lên gấp trăm lần, nhưng tổng giám đốc moon có thừa tự tin dỗ dành được em.

bế em ngồi lên đùi mình, hắn dịu dàng an ủi con mèo nhỏ vẫn đang tiếp tục rấm rứt không thôi.

"em đừng khóc nữa. khóc nhiều mắt sưng lên không đẹp đâu."

"chú chê em xấu hả?"

đầu óc hyeonjun ở trên thương trường nhảy số cực nhanh, bất kì tình huống ngoài ý muốn nào hắn cũng có thể lập tức giải quyết gọn gàng, chỉ có duy nhất suy luận khi mang bầu của con mèo nhỏ là hắn không theo kịp. tổng giám đốc moon không thể đếm đây là lần thứ mấy hắn mở miệng mắc quai, dường như lời nào hắn nói ra em cũng có thể suy diễn theo hướng tiêu cực được.

"ý anh không phải thế. em trong lòng anh lúc nào cũng là đẹp nhất hết."

sanghyeokie mười chuyện thì sẽ nghe hắn đến tám chín, chỉ có duy nhất xưng hô là hắn đã tập bao nhiêu lần em vẫn không chịu từ bỏ cái kiểu ông nói gà bà nói vịt, mỗi người đánh một phách thế này. đúng là hyeonjun lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng đâu có nghĩa hắn già đến nỗi để em phải gọi bằng chú? lúc trước chưa lấy nhau thì thôi hắn cũng nhịn đi, bây giờ sắp có con đến nơi rồi mà em vẫn dùng cái danh xưng đó là sao?

"vậy sao chú bảo em không đẹp? ý chú không phải chê em xấu thì là gì? chú không yêu em nữa đúng không?"

con mèo nhỏ cự nự, nhưng ít nhất thì hắn cũng không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa. cái móng mèo bé xinh của em luồn vào mái tóc vuốt keo tạo kiểu cứng ngắt trên đầu hyeonjun, khẽ giật. em không biết cân nhắc nặng nhẹ, kéo đến mức tổng giám đốc moon suýt thì mất mặt hét lên vì đau.

"thôi mà. em biết anh yêu em cỡ nào rồi còn gì. anh đợi em lớn bao nhiêu năm chưa đủ chứng minh hả?"

hyeonjun hạ giọng dỗ dành.

"nhưng đó là trước khi em mang bầu thôi. giờ em bụng núng nính xấu xí thế này, chú định ngoại tình đúng không?"

chẳng hiểu con mèo nhỏ mới vừa rồi vẫn còn đang khóc lóc tỉ tê trong lòng hắn biến đi đằng nào, chớp mắt sanghyeokie đã trở thành quỷ dạ xoa lửa giận ngập trời. em xoay người ngồi kẹp lấy hai bên đùi hắn, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đối diện với tổng giám đốc moon. em một bên nắm tóc, một bên tóm lấy cà vạt hắn mà siết.

sao cuối cùng vẫn là hắn sai vậy?

"không có đâu em yêu ơi. người ta chẳng qua chỉ là đối tác của công ty, anh bắt tay một cái theo phép lịch sự thôi mà."

tổng giám đốc moon nếu không biết nắm bắt thời cơ thì cũng không thể vững vàng ngồi ở vị trí này như vậy, đang lúc con mèo nhỏ cáu kỉnh thì hắn nhanh chóng giữ eo em, tay luồn vào dưới vạt áo mở rộng sờ lên làn da mát lạnh. hắn hai tháng rồi chưa được đụng vào sanghyeokie, thằng em thiếu ăn bên dưới đang có xu hướng ngẩng đầu khi cặp mông căng mẩy của mèo nhỏ cứ liên tục chà sát lên đó.

"công ty chú thiếu gì đối tác mà nhất định phải là tên đó? chú không thấy người ta nhìn chú như muốn ăn tươi nuốt sống chú hả?"

tính cách ngang ngược của sanghyeokie phát huy đến đỉnh điểm, dường như em thấy lời nào hắn nói cũng chẳng hợp ý. em chuyển sang tóm lấy vai hắn mà lắc, hyeonjun âm thầm nguyền rủa độ đàn hồi của chiếc sofa khi cả người em cứ rung rinh không ngừng trên đùi hắn. 

hyeonjun nhìn khoảng ngực mềm mại lộ ra đằng sau chiếc sơ mi không cài hai nút đầu tiên, đầu óc có chút đờ đẫn. hình như bác sĩ từng nói đến tháng thứ bảy, nơi này rất có thể sẽ sản xuất ra sữa.

chúa ơi hắn sắp phát điên rồi.

"anh chỉ quan tâm tới em. người ta đối với anh như thế nào anh không quản được."

giọng hyeonjun khàn khàn.

hắn chẳng khác gì bị ma quỷ xui khiến, một đường vuốt ve từ eo đến tận ngực em. 

tổng giám đốc moon xốc áo em lên tới cằm, để sanghyeokie ngậm lấy vạt áo, lộ nửa thân trên trần trụi mịn màng. hai nụ anh đào ngượng ngùng đứng thẳng, đợi người tới hái. hyeonjun dùng đầu ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa nắn đè ép. 

mèo nhỏ thoáng cong lưng, khe khẽ rên rỉ.

hắn không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân, cơ thể này là hắn một tay dạy dỗ, chỉ thuộc về một mình hắn.

"em có nhớ anh không?"

sanghyeokie chẳng nói được lời nào mà chỉ ê a rên rỉ, mắt em long lanh đầy nước, gò má ửng hồng mê say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com