Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập giữa đêm lạnh.
Trong căn nhà lặng im, đèn phòng khách vẫn chưa tắt. Minseok đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía cửa.

Khi cánh cửa bật mở, đứng đó lại là người quen cũ. Còn Minseok thì bất ngờ rồi giận dữ đến mức không thể kìm nén khi nhìn thấy người trước mặt.

Không lời chào. Không lời báo trước.

Một cú đấm giáng xuống mặt Hyeonjun, giây phút đó là cậu tự cho phép mình thay anh trai trút hết mọi uất ức của sáu năm qua.

"Mày còn mặt mũi đến đây à?" Giọng Minseok khàn đặc.

Hyeonjun không tránh, cũng không đáp trả. Cậu chỉ đứng yên như thể biết mình xứng đáng nhận lấy điều đó. Minseok túm lấy cổ áo cậu, gằn từng chữ như máu nghẹn trong cổ:

"Mày biết rồi đúng không? Biết những gì anh ấy từng trải qua? Giờ thì sao? Mày hối hận à? Hay đến để xin lỗi à?"

"Tao chỉ muốn gặp Sanghyeok."

"Để làm gì?" Minseok gào lên. "Để xem ai trong hai người đau khổ hơn à? Mày tưởng sáu năm qua chỉ có mình mày sống trong địa ngục à? Mày nghĩ anh tao cần mày thương hại sao?"

"Tao không thương hại. Tao đến vì không thể không đến. Tao chỉ cần gặp anh ấy. Làm ơn..."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang sự căng thẳng:

"Minseok."

Sanghyeok bước ra từ phòng khách. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn em trai còn đang nắm cổ áo Hyeonjun bằng đôi tay run rẩy.

Minseok buông tay, để lại hai người họ đối diện nhau trong khoảng sân lạnh giá.

"Vào đi." Giọng anh khô khốc.

***

Phòng khách vẫn như ngày trước Hyeonjun từng ghé qua. Cậu bước vào, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng mưa gõ vào cửa kính.

"Em đến rồi." Cậu lên tiếng trước.

"Anh thấy."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh. Anh là người rời đi. Em quên rồi à?"

"Không quên. Chỉ là em không thể hiểu nổi vì sao đến tận bây giờ, em mới biết...mọi chuyện lại tồi tệ đến thế."

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt đã không còn giận dữ.

"Em vẫn sống được đó thôi." Anh nói. "Không có anh. Moon Hyeonjun vẫn đứng vững trong giới kinh doanh, vẫn sống được truyền thông ca ngợi. Không có anh bên cạnh, em vẫn có thể sống tiếp."

"Không." Hyeonjun cắt ngang. "Em sống không tốt. Sanghyeok, em nói là em sống không tốt."

Hyeonjun nắm chặt tay, mắt cay xè. "Nếu em biết cha anh đã làm gì, nếu em biết dù chỉ một phần thôi, em đã..."

"Đã làm gì?" Sanghyeok ngắt lời. "Đã giữ anh lại, rồi khiến cả hai cùng rơi xuống hố sâu hơn nữa à? Moon Hyeonjun của sáu năm trước không phải là em bây giờ, em nên nhớ."

Anh cúi đầu, ánh đèn vàng phòng khách rọi xuống gương mặt càng lộ ra vẻ mệt mỏi và cô đơn đến đáng thương.

"Em không cần phải chuộc lỗi đâu, Hyeonjun à. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

"Hai người bắt đầu, không thể để một người kế thúc. Em chỉ muốn biết...bây giờ làm sao để anh chấp nhận cuộc tình này trở về?"

Câu hỏi ấy như treo lơ lửng giữa không gian, không ai dám chạm vào. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, từng giọt đọng lại trên lớp kính như ký ức của tình yêu còn vương vấn với thời gian.

"Anh có thể đánh em, mắng em, ghét em bao lâu tuỳ ý. Nhưng đừng đuổi em rời đi ngay lúc này. Đừng nói anh không thể yêu em nữa. Anh vẫn là anh, em vẫn là em. Lần này em chắc chắn sẽ giữ anh lại cho dù phải làm nhiều hơn cả trăm lần quỳ gối."

Sanghyeok quay mặt tránh né nhưng Hyeonjun bước tới, ép anh nhìn thẳng về phía mình. Lần đầu tiên sau sáu năm, ánh mắt họ gặp nhau không qua màn hình, không qua ký ức, không qua sự im lặng tự dằn vặt.

"Đừng chạy trốn nữa. Rõ ràng anh cũng muốn ở bên em. Sao giờ anh lại chối bỏ? Rõ ràng vẫn là hai người yêu nhau."

Nước mắt Sanghyeok bất ngờ rơi, len vào từng kẽ tay Hyeonjun đang đặt trên gò má anh.

"Chuyện đã xảy ra rồi. Chẳng ai trong hai ta có thể làm lại từ đầu."

"Không cần làm lại. Tiếp tục là được. Tiếp tục yêu em, tiếp tục dựa vào em, để em được bảo vệ anh."
"Làm ơn, Sanghyeok... Xin anh, xin anh tin vào tình yêu của chúng ta."

Sanghyeok không đáp. Chỉ biết nước mắt anh cứ rơi mãi, chẳng cách nào ngăn lại được. Hyeonjun vẫn chờ đợi, kiên nhẫn lau đi từng giọt, nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, như thể tất cả những năm tháng anh gồng mình chịu đựng đã đến lúc vỡ òa.

"Em nghĩ chỉ cần quay lại là mọi thứ sẽ ổn à? Chỉ cần nói yêu là có thể quay lại, là có thể quên hết sao?"

"Làm gì có hạnh phúc nào dễ dàng. Em không đến để bắt đầu một câu chuyện cổ tích. Chỉ là muốn đi cùng anh, từ đoạn chúng ta đứt gãy. Dù có gập ghềnh, dù có phải lần mò trong bóng tối...em vẫn muốn đi."

Một lần nữa.
Không phải là tha thứ.
Không hẳn là quay lại.

Nhưng là bắt đầu.
Từ nơi họ đã từng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com