1.
Cảnh báo: Cưỡng ép tình dục
Moon Hyeonjoon giống như bao cậu trai ở tuổi thiếu niên khác, sự chú tâm của cậu dành phần lớn ở những trận game, những môn thể thao bừng bừng sức trẻ. Nghệ thuật nói chung và phim ảnh nói riêng là một cái gì đó xa lạ quá đỗi với cậu. Đặc biệt là mấy thể loại phim tình cảm sướt mướt. Ấy thế mà chỉ vì một lần chiều ý cô bạn mới quen cùng cô nàng đi xem một bộ phim tình cảm đang nổi mà cậu đã bị người con trai trên tấm màn bạc ấy hút hồn.
"Vậy em xem anh là gì chứ? Không lẽ, không lẽ đầu chí cuối chỉ là anh đơn phương đa tình hay sao?"
Ánh mắt long lanh bởi giọt lệ lưng tròng không thể chảy xuống, từng cái mấp máy môi đầy bất nhẫn. Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn bị đánh bại. Cậu cảm giác cô nữ chính đang làm cho anh ta đau khổ thật đáng chết, thế giới này mới là kẻ có lỗi khi làm cho một tạo vật xinh đẹp như thế phải bi ai.
Rồi chỉ với một cái tên mà người đi cùng cung cấp, Moon Hyeonjoon lao vào xem đi xem lại những bộ phim mà anh xuất hiện, dù là chính, là phụ, hay thậm chí là những vai khách mời xuất hiện qua thoáng chốc. Cho đến tận khi gia nhập vào giới người mẫu gọi là có chút tiếng tăm lẫn những lời mời mộc tình cảm. Thì đôi mắt long lanh trên màn chiếu đó vẫn là tín ngưỡng cao đẹp trong lòng Moon Hyeonjoon qua bao năm tháng, một cái tên có lẽ đã khắc sâu đến tận một đời người.
Một Lee Sanghyeok.
~***~
"Mọi người vui lòng xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, buổi fanmeeting của chúng ta sẽ bắt đầu ngay ạ."
Tiếng staff vang vang qua loa điều phối khiến trái tim của Moon Hyeonjoon chộn rộn trong lòng ngực. Vậy là sau bao nhiều thời gian dõi theo anh qua màn ảnh, Moon Hyeonjoon đã có thể gặp được vị thần trong lòng, dù chỉ là trong phút giây.
"Oa là anh ấy kìa."
Cả đám đông như vỡ trận, nháo nhào cả lên khi nhân vật chính xuất hiện trên bàn ký tặng.
Trái tim Moon Hyeonjoon nhưng ngưng lại trong thoáng chốc.
"Anh ấy đẹp quá."
Cậu trai trẻ thốt lên trong vô thức.
Lee Sanghyeok ngồi đó, dù khom người để ký tặng và giao lưu nhưng sóng lưng anh vẫn thẳng tắp, làn da trắng sứ không một vết gợn ánh lên trong chiếc blazer đen, cổ tay mảnh khảnh đưa ra để đập tay với người hâm mộ, đôi môi cong mỏng mỉm cười đầy xinh đẹp, đôi mắt anh ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc khi làm việc. Nhưng có gì đó không đúng nhỉ? Dường như đuôi mắt ánh không động, nó thoang thoảng nỗi buồn làm cậu chợt trăn trở.
"Này, anh chàng đứng kế mình đẹp trai ghê vậy đó. Nè đừng có quay quắt qua nhìn lộ liễu vậy chứ."
"Đúng đó, còn rất cao nữa. Hình như tớ thấy có chút quen mắt. Anh ta hình như...Nè chẳng phải anh người mẫu Moon Hyeonjoon mới nổi gần đây sao?"
"Cậu nói cái gì? Moon Hyeonjoon hả?"
Cô gái bất chợt kêu lên khiến cho đám đông tự nhiên lại có thêm một tâm điểm để hướng về.
"Chết tiệt."
Moon Hyeonjoon kéo chặt mũ lưỡi trai trên đầu toan rẻ đường thoát ra nhưng đã quá muộn, đám đông trở nên hỗn loạn nháo nhào về phía cậu, thậm chí có kẻ táo tợn nào đó còn đưa tay giật mất chiếc mũ lưỡi trai,, vật phòng thủ duy nhất của cầu, để lộ đầu tóc trắng đặc trưng. Đám đông dường như trở nên phát cuồng, tạo nên sự hỗn loạn không thể kiểm soát.
"Rầm."
Đột nhiên tiếng đổ ngã vang lên, dường như có ai đó đã va vào mớ đồ setup trang trí khiến chúng ngã, và theo định luật Murphy, chúng rơi thẳng vào người Lee Sanghyeok.
Hình ảnh cuối cùng mà Moon Hyeonjoon có thể thấy xuyên qua đám đông hỗn loạn là Lee Sanghyeok ngã khụy xuống sàn, vịn tay, mặt nhăn lại cố nén đau.
~***~
"TIN NÓNG: NAM NGƯỜI MẪU MỚI NỔI GÂY HỖN LOẠN TẠI BUỔI FANMEETING CỦA "ĐÔI MẮT VĨNH HẰNG" LEE SANGHYEOK"
Moon Hyejin hít sâu một hơi, bỏ máy tính bảng xuống, cố kiềm nén không cốc đầu cậu em trai kiêm nghệ sĩ mà cô quản lý một cái.
"Mày khóc cái gì chứ? Chị mới phải là người khóc đây này. Mày có biết cả buổi tối chị mày đã phải giải trình bao nhiêu lần vì cái sự đu idol của mày chưa? Trước mê gái mà sao giờ trở nết dại trai vậy em?"
"Em biết lỗi rồi, em chỉ định ghé qua một chút thôi. Nhưng mà quan trọng hơn là anh Sanghyeok bị thương rồi ấy. Anh ấy vì em mà bị thương."
Moon Hyeonjoon sụt sịt.
Moon Hyejin thở hắt một hơi.
"Tóm lại mày muốn cái gì?"
Hai mắt Moon Hyeonjoon sáng bừng.
"Chị giúp em tìm cơ hội gặp mặt xin lỗi anh ấy nha, một chút, một chút thôi. Năn nỉ chị mà. Nếu không em sẽ áy náy chết mất. Đi mà chị, làm ơn."
"Được rồi, chị mày thua, nhưng nói trước là chị không hứa chắc đâu đó. Một trong ba ông vua diễn xuất đâu phải muốn gặp là gặp. Chậc, cuối tuần này bộ "Gió thổi" làm tiệc đóng máy, để chị hỏi Minseok xem nhét mày vào theo diện thân nhân được không."
"Em cảm ơn, chị em là nhất."
Nhìn thằng em trai vui đến mức thiếu nước mọc đuôi mà quẫy, Moon Hyejin cũng chỉ biết cạn lời.
~***~
Nhìn thằng bạn cùng tuổi cứ lấm lét nhìn qua Lee Sanghyeok bàn đối diện mà không chịu chủ động chào hỏi, Ryu Minseok phát bực thúc vào hông cậu ta một cái.
"Mày kêu tao dẫn theo để gặp anh ấy mà, muốn chào hỏi xin lỗi gì đó thì làm nhanh đi chứ. Cần tao dẫn đi không?"
"Không cần, để tao tìm cơ hội nói chuyện, đừng khiến anh ấy mất tự nhiên."
Một Lee Sanghyeok bên ngoài ống kính, anh ấy trò chuyện, cười đùa, lắng nghe, anh ấy không từ chối một ly rượu nào được đưa đến dù gương mặt đã dần ửng đỏ. Đột nhiên Lee Sanghyeok đánh mắt về phía Moon Hyeonjoon, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc trước khi Moon Hyeonjoon ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác.
Moon Hyeonjoon chuyển sự chú tâm sang ly rượu trong tay, cốt để bản thân không hành xử quá khó coi. Tự nhủ rằng bản thân nên quên khuất cái suy nghĩ tiếp cận vị thần kia đi. Nhưng khi cậu định đưa ly rượu lên môi thì từ phía sau, Lee Sanghyeok đã đoạt lấy nó.
"Cậu là Moon Hyeonjoon nhỉ? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một xíu được không?"
~***~
Ánh trăng soi bạc đám lá đầu ngọn cây đang đung đưa theo gió, tiếng xào xạc khe khẽ phát ra của đám sỏi dưới chân như lời nhắc nhở không gian đang quá im lặng. Moon Hyeonjoon bị bầu không khí này bức cho chộn rộn. Nhưng cậu biết mở lời thế nào bây giờ, thật ngượng nghịu, nhìn thấy cánh tay bó bột của anh còn làm cậu nặng lòng hơn.
"Cảm ơn cậu Hyeonjoon nhé."
Lee Sanghyeok chủ động xóa đi sự tĩnh mịch này.
"Dạ?"
"Nãy giờ tôi không biết làm thế nào để ra ngoài, tôi cũng không thể từ chối lời mời rượu của bác đạo diễn được. Nên khi ánh mắt ta chạm nhau, tôi nãy ra một ý. Hi vọng không làm phiền cậu. Mà tôi nghe nói cậu đến đây để gặp tôi mà phải không? Nhóc Minseok bảo thế."
Thật khó để suy nghĩ mạch lạc chứ đừng nói là nói chuyện khi được anh ấy nhìn trực tiếp như thế này, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ.
"Em nghĩ chắc anh cũng biết em tìm anh vì chuyện gì."
"Không tôi đâu có biết, cậu là người muốn gặp tôi mà."
Khi nhìn thấy mặt cậu dài ra anh mới cười phá lên.
"Tôi đùa thôi, cậu đừng nghiêm trọng quá."
Hai người tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, trước khi Lee Sanghyeok lại là người chủ động lên tiếng.
"Vậy cậu thật sự là fan của tôi à. Chà vinh hạnh quá."
"Oa, anh đừng nói vậy. Mặt em dính gì à?"
Moon Hyeonjoon lại trở nên căng thẳng khi người đối diện nhìn thẳng vào mình.
"Nào thư giãn đi, tôi đã bảo cậu đừng căng thẳng mà. Chỉ là tôi thấy cậu giống hệt những gì tôi xem được, chí ít là về ngoại hình."
"Anh biết em á."
"Tất nhiên rồi, bộ ảnh cậu chụp cho CK, chà, đỉnh nóc luôn."
Gương mặt của Moon Hyeonjoon đỏ ửng lên như tôm luộc, được idol để ý thì cũng vui đấy, nhưng mà qua bộ ảnh chụp đồ lót thì...
"Xem ra Hyeonjoon của chúng ta là người dễ ngại nhỉ. Dễ thương ghê."
Một khoảng lặng lại xông lên chiếm lấy không gian khi Lee Sanghyeok bỏ dở cuộc trò chuyện để châm thuốc. Moon Hyeonjoon sau một hồi xoắn xít cũng quyết định nói ra điều đã đưa cậu đến đây.
"Về chuyện đó, em thành thật xin lỗi đã làm anh bị thương."
"Hả? Không đâu."
Lee Sanghyeok rít một hơi, thở ra làn khói mờ ảo quyện vào ánh trăng ngà.
"Đó đâu phải lỗi cậu đâu, đừng tự trách như thế."
Nhìn cậu trai vẫn đang ủ dột kế bên Lee Sanghyeok phì cười.
"Hay là thế này đi, cậu đưa tôi về, xem như tạ lỗi. Nhé?"
~***~
"Mà anh về như thế này, quản lý của anh thì sao?"
Lee Sanghyeok bật cười.
"Anh ấy chẳng có thời gian quan tâm đâu, anh ấy còn phải lo nhiều việc lắm. Cũng tội nghiệp anh ấy, chạy đôn chạy đáo suốt ngày."
Điện thoại Lee Sanghyeok reo lên, dường như là tin nhắn đến. Đột nhiên Moon Hyeonjoon cảm thấy bất an khi sắc mặt Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn ngay lúc xem tin nhắn và gần như ngay lập tức yêu cầu cậu dừng xe.
"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Hyeonjoon, chúng ta liên lạc sau nhé. Tôi xin lỗi vì không mời cậu vào nhà ngồi một chút cho phải phép, nhưng mà bây giờ tôi có việc gấp. Cậu về cẩn thận nhé."
Có cái gì đó không đúng. Moon Hyeonjoon nhìn ra lẫn trong sự vội vã đó là sự bất an thậm chí là sợ hãi. Cậu bước ra ngoài toang đi theo anh nhưng rồi cậu bắt gặp một bóng người khác đã nắm lấy anh mà kéo vào trong.
Là Jeong Jihoon, sao anh ta lại ở đây? Mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là gì?
Câu hỏi đó cứ vây lấy tâm trí Moon Hyeonjoon.
~***~
"Đau quá Jihoon à."
"Trả lời em?"
"Anh chẳng có gì để nói cả."
Jeong Jihoon nhíu mày, cong lưng mà thúc thẳng vào trong, không một chút nhân nhượng. Cậu ta luôn thế, khi có việc không hài lòng, cậu ta luôn vật Lee Sanghyeok xuống, không dạo đầu, không bôi trơn, cậu ta bắt đầu buổi tra hỏi bằng xác thịt thô bạo, mặc kệ cánh tay bị thương đang âm ỉ đau do va chạm.
"Thế sao thằng chó đó lại ở đây? Nếu anh cứ tiếp tục dối em thì như vầy chưa là gì đâu?"
Rồi hắn ta nắm lấy tóc anh, đôi mắt hung ác như sắp xé toạt người nằm dưới.
"Trả lời em, mau lên."
"Anh đã bảo là không có gì rồi mà. Sao em cứ cố tình hiểu sai vậy hả."
Nước mắt Lee Sanghyeok lã chả tuôn như phần nào tưới lên cơn lửa trong lòng hắn, khiến nó phần nào dịu đi.
"Là do em quá yêu anh thôi. Anh cũng đừng khiến em phải hiểu lầm nữa. Được chứ?"
Câu trả lời của anh lại bị hắn nuốt trọn bằng một cái hôn sâu.
Lee Sanghyeok mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Cái trò mèo vờn chuột này, anh phát ngán tận cổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com