2.
Lee Sanghyeok ngồi yên lặng bên cửa sổ, lơ đãng rít một hơi thuốc. Chiếc chăn phủ quanh ghế bành, anh không có ý định khéo nó lên, mặc cho ánh nắng chiếu rọi lên da thịt trần trụi. Bên ngoài thật thoáng đãng và tươi sáng, nhưng anh cách nó lớp kính, dù vô hình, nhưng thật vững chắc.
Kim Jeonggyun khó chíu vẫy vẫy tay quanh mũi khí cái thứ không khí đặc quánh kia tràn vào phổi anh, tùy tiện đá mơ quần áo lộn xộn để rẻ một lối đi vào trong.
"Cậu ta đi rồi à?"
Lee Sanghyeok tựa đầu lên cánh tay thon gầy, lười nhác gật đầu thay cho cậu trả lời.
"Em có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Sống với lượng oxi tối thiểu thế này có ngày chết đấy."
"Anh có biết chuyện Jihoon về Hàn Quốc không?"
Câu hỏi ngược của Sanghyeok như chọc vào điểm ngứa của anh quản lý, nét mặt Jeonggyun khó coi hẳn đi, anh giật điếu thuốc trên tay Sanghyeok, cau có nói.
"Em hỏi cứ như có ai trên đời sẽ biết hành tung của cậu ta vậy. Đoàn đội của cậu ta ở Trung Quốc ngày hôm qua dường như phát điên, quản lý của cậu ta đã gọi táo tác khắp nơi và bảo sẽ nghỉ việc khi lịch trình này kết thúc vì quá mệt mỏi. Ai đời bỏ dở cả một buổi quay mà không để lời một từ một chữ nào."
Nhìn thấy nét mặt u sầu của người đối diện khiến anh cũng không nỡ nặng lời thêm, điều chỉnh tông giọng một chút, anh tiếp.
"Mà giờ thì chắc cậu ta phải quay lại Trung Quốc rồi. Em cũng đừng lo làm gì. Lo làm gì khi người ta còn chẳng cho em cái quyền được biết người ta đi đâu làm gì hở em?"
Jeonggyun lắc đầu thở dài, anh là người dìu dắt Sanghyeok từ thuở mới vào nghề nên hiển nhiên anh biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Jeong Jihoon, cũng như cái cách cậu ta tàn phá Sanghyeok cỡ nào. Nhưng đứa em ngu dại của anh vẫn tin vào một ánh sáng nơi cuối đường hầm khi cả hai có thể vượt qua giông bão.
"À phải rồi."
Jeonggyun vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bật gì đó rồi đưa cho Sanghyeok.
"Lần tới hãy chú ý hơn khi em ra ngoài, lũ linh cẩu luôn rình rập những người như em mà."
"Cánh phóng viên lại chộp được gì sao?"
"Đừng sốt sắng quá, chỉ là hình ảnh em đi về với cậu Moon Hyeonjoon thôi, phản ứng dư luận cũng chẳng có gì, chỉ là anh nhắc em nên chú ý hơn thôi."
À phải rồi Moon Hyeonjoon.
Đột nhiên Sanghyeok thấy tội lỗi quá, rõ ràng là anh ngỏ lời nhờ người ta đưa về nhưng rồi lại thô lỗ đuổi về. Chắc cậu ấy buồn lắm. Buồn? Đột nhiên anh nhớ lại cậu của đêm hôm đó, một cậu trai tóc trắng cao lớn, nhưng lại nhìn về phía anh như một chủ cún bị bỏ rơi. Ôi, Lee Sanghyeok thấy áy náy kinh khủng.
Nhìn thấy Sanghyeok lại ngồi thất thần, Jeonggyun nghĩ cậu lại nhớ về tên khốn nạn Jeong Jihoon nên liền giật lại điện thoại, cáu gắt quát.
"Đừng có nói suông nữa, nhất là với tên khùng Jeong Jihoon, có biết sự nghiệp của hai người suýt tiêu tùng bao nhiêu lần vì cái thói tự tung tự tác của cậu ta không? Cậu ta nghĩ mình là ông trời chắc?"
Lee Sanghyeok tặc lưỡi.
"Chứ bây giờ anh muốn em làm gì đây?"
"Từ bỏ cậu ta đi."
Không gian rơi vào yên tĩnh đến độ có thể nghe tiếng gió thổi xào xác bên ngoài dù cách một lớp kính.
"Anh, công ty, tất cả mọi người đều giả vờ như không thấy và cố gắng bao bọc mối quan hệ của hai người hết mức có thể rồi. Nhưng cậu ta ngày càng quá quắt. Nhất là anh không thể nhìn cậu ta hủy hoại em thêm nữa, còn em thì không bao giờ có thể khước từ điều gì từ cậu ta."
"Anh à, Jihoon..."
"Em nghĩ anh có thể ở đây và trông chừng em thêm bao lâu nữa? Mười năm? Hai mươi năm? Anh xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng em nghĩ cứ ngu ngốc ngồi đây đợi thì Jeong Jihoon sẽ quay về như xưa sao? Không đâu em ạ, cậu ta mãi mãi không thể trở lại thành cậu đàn em Jeong Jihoon ngày của em đâu. Cậu ta thật sự thay đổi rồi, chấp nhận thôi em à."
"Em cứ từ từ suy nghĩ đi, anh sẽ gọi cho em sau."
"Em chào anh."
Từ bỏ sao? Sao có thể dễ dàng như thế khi người con trai ấy là tình đầu và còn là gần mười năm thanh xuân của cuộc đời anh? Anh biết, cậu ta đãc thay đổi. Anh biết, anh nên cho cậu ta đi. Nhưng mảnh tình con này cứ đè nặng lên anh, quấn lấy anh, dù nó đã vỡ thành trăm mảnh nhọn đâm vào đa thịt anh, thì anh vẫn cứ cam lòng ôm lấy nó, dù chút kỷ niệm xưa cũ để ấp ôm một hi vọng hảo huyền rằng mọi thứ sẽ lại như xưa. Dù anh biết, nó đang ăn mòn anh khoảnh khắc.
Đôi mắt Lee Sanghyeok lơ đãng nhìn về phía tán cây bên ngoài, có đôi chim đậu trên cành, một con vẫn ở đó, một con bay đi mất rồi.
~***~
Moon Hyeonjoon uể oải vươn vai, buổi photoshoot liền tù tì hôm nay dường như đã hút hết sinh lực của cậu.
"Mình còn lịch trình gì không chị?"
"Không còn. Nhưng mà chị có chuyện muốn nói với em?"
"Chuyện gì vậy chị? Nói ngay đi, chị làm em tò mò chết mất."
Đẩy đẩy cái tên to xác đang đu bám làm nũng, Hyejin nói.
"Vào xe đi rồi chị nói ngay nè."
Đợi khi cả hai yên chỗ trông xe, cô tiếp.
"Chuyện là anh Wangho vừa gọi về chuyện em nên tiếp tục trở lại đóng phim để tăng độ nhận diện cũng như là duy trì sức nóng, anh ấy bảo em mà chỉ tham gia một hai bộ sitcom với vai trò khách mời thì phí quá."
"Em rất cảm ơn chị và anh Wangho đã tìm tài nguyên về cho em. Nhưng gì anh ấy nói quả không sai nhưng em nghĩ vào lúc này có hơi vội vàng. Rõ ràng em diễn xuất không phải vị trí của em nên em nghĩ mình nên làm thật tốt ở mảng người mẫu rồi hẳn nghĩ đến chuyện lấn sân sang mảng khác."
Moon Hyeonjoon xoa xoa cằm, cậu nghiêm túc nói.
Hyejin bất giác mỉm cười. Hình như em trai cô đã trưởng thành lên nhiều rồi nhỉ.
"Nhưng chuyện là, đạo diễn Bae đang tìm vài chính cho bộ phim mới của anh ấy. Bae Seongwoong, em biết anh ấy chứ?"
Đột nhiên Moon Hyeonjoon từ ghế sau như đứa trẻ lên cơn sung sướng vì được hỏi đến món đồ chơi nó thích, hai mắt cậu ta sáng rỡ lên, tay chân không tự chủ mà khua loạn xạ.
"Vâng, tất nhiên rồi ạ, anh Sanghyeok là chàng thơ của đạo diễn Bae mà, năm ngoái họ còn cùng nhau quay "Khi đôi chân thôi bước" mà anh Sanghyeok đóng chính chứ đâu."
Haizzzzz, Hyejin rất tiếc nhưng mà cô buộc phải dẹp mớ xúc cảm fan boy này sang một bên để nghiêm túc bàn việc tiếp.
"Như chị nói đấy anh ấy đang tìm một người phù hợp cho vai chính. Và..."
"Và?"
"Đừng có nhái chị mày. Anh Wangho đã tiến cử em và đạo diễn Bae đã đồng ý cho em vai chính đó."
Tin cực sốc đến với Moon Hyeonjoon khiến cậu dường như không thể tin nổi, một gã người mẫu với cv đóng phim chẳng hơn tờ giấy trắng là bao mà lại được đạo diễn lớn như vậy để mắt tới, còn là cho vai chính sao?
"Thật sao chị? Nhưng sao là em?"
"Tất nhiên là nhờ có anh Wangho tiến cử. Nhưng quan trọng là đạo diễn Bae đã xem qua cách em diễn, anh ấy bảo em có tiềm năng. Với cả vai diễn lần này là một cây cờ đỏ học đường chơi bóng rổ nên anh ấy bảo về ngoại hình thì em ăn khớp 100% với tưởng tượng của anh ấy. Chỉ có điều..."
Moon Hyeonjoon đầy hồ hơi, trái tim cậu đập loạn xạ như sắp rớt ra ngoài.
"Điều gì nữa chị? Phim của đạo diễn Bae mà còn làm chị lăn tăn sao?"
"Lần này là phim boylove..."
Trái tim Hyeonjoon rớt cái tỏm, mặt cậu nghệch ra.
"Boylove? Phim bê đê á hả?"
"Im mồm cái thằng kia, muốn bị phốt không mà ăn nói kiểu đó."
Hyejin biết ngay cái thằng trực nam chưa trải sự đời kia sẽ phản ứng kiểu đó. Nhìn nó bắt đầu lần lựa khi nghe chữ "phim boylove" mà chị phát bực. Đừng nói là phim boylove, dù là phim truyền hình ăn cơm cho các mẹ các dì thì chỉ cần là do Bae Seongwoong quay chị cũng sẽ xin một chân làm diễn viên quần chúng. Thằng quỷ này được cho vai chính còn kén chọn. Chậc, phải tung ác chủ bài rồi.
"Mà em biết ai sẽ đóng cặp với em không?"
"Ai ạ?"
Hyeonjoon vẫn ngồi đó như mất sổ gạo.
"Là Lee Sanghyeok."
"Hả?"
Moon Hyeonjoon nhảy dựng khỏi ghế khiến đầu cậu đụng một cái rõ to vào trần xe.
"Cái thằng quỷ này làm gì thế hả. Có sao không? May xe đang dừng đèn đỏ đấy."
"Chị nói thiệt hả? Em với anh Sanghyeok, cùng nhau đóng phim bê đê hả?"
"Là phim boylove, thằng quỷ nhỏ."
~***~
"Anh Seongwoong cũng quay phim bê đê hả?"
"Là phim boylove."
Lee Sanghyeok tinh nghịch trao cho Jeonggyun một nụ cười khiến anh lắc đầu với cái gu hài hước trời ơi của cậu em.
"Đạo diễn Bae bảo muốn thử sức với thể loại mới, bên HW đã tiến cử một nam chính rồi, cậu ấy bảo nhìn qua cũng được nhưng còn non kinh nghiệm quá nên muốn mời một người đáng tin như em cho vị trí vai chính còn lại."
"Em rất vui khi anh Seongwong xem trọng em như vậy. Nhưng mà..."
"Nhưng mà...?"
"Là Jihoon..."
Jeonggyun chán chườn ngả ra ghế.
"Có chuyện gì với cậu ta nào? Hơn nữa, đây là sự nghiệp của em, cậu ta không quyền can thiệp."
"Em biết nhưng mà..."
Jeonggyun tức đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu đập tay huỳnh huỵch lên bàn. Sanghyeok cũng chỉ đành cười trừ xuống nước.
"Thôi được rồi, em nghe anh, em sẽ nhận phim này mặc kệ Jihoon nói gì. Được chứ? Em sẽ đọc qua kịch bản rồi phản hồi anh sau."
"Đừng quên những gì em nói đó."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi đợi sẵn bên ngoài khiến Jeonggyun không khỏi cau mày.
Cậu ta xem anh như không khí, chẳng mảy may để ý mà ngoắc Sanghyeok về phía mình rồi nâng cằm anh lên mà hôn như chốn không người. Nhưng thứ cậu ta nhắm tới là sấp kịch bản trong tay anh.
"Kịch bản mới sao? Hai người thảo luận có vẻ lâu nhỉ?"
Jeong Jihoon phe phẩy sấp giấy, thoáng cau mày khi thấy tên đạo diễn là Bae Seongwoong, lại là Bae Seongwoong.
Lee Sanghyeok dựa vào lồng ngực người đàn ông mình yêu, lại có thứ mùi hương lạ lẫm len lỏi vào mũi anh.
Mùi hôm nay có vẻ thanh hơn và mát lạnh, hình như anh chưa người qua bao giờ nhỉ?
Anh thật sự tò mò hôm nay người mà Jeong Jihoon ở cùng lại là ai. Đàn ông hay đàn bà? Nhà sản xuất? Biên kịch? Nhà tài trợ? Đại diện nhãn hàng? Hay một ca sĩ, diễn viên máu mặt khác?
Anh thật sự muốn biết. Nhưng đó là điều mà anh chưa bao giờ dám hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com