3.
Nhanh rất nhanh đã đến ngày đoàn làm phim "Theo dấu mặt trời" khai máy. Nhưng trước khi bắt đầu làm việc với máy quay và phim trường, Bae Seongwoong thường tổ chức một buổi thảo luận nơi tất cả các thành viên của đoàn làm phim từ đạo diễn, diễn viên cho đến những nhân viên phụ trách các phần việc không tên đều ngồi lại với nhau để cùng thảo luận về cách mà đoàn sẽ vận hành cho đến ngày phim hoàn tất việc phát sóng. Đặc biệt, do Moon Hyeonjoon là tay ngang, không qua trường lớp đào tạo lẫn kinh nghiệm diễn xuất nhiều nên buổi làm việc này còn có một phần để khảo cứu khả năng diễn xuất của cậu.
"Bộ thứ ba rồi đấy, anh không nghĩ đây là lúc để em xem phim của anh đâu."
Lee Sanghyeok không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng Moon Hyeonjoon, mắt anh lơ đễnh nhìn vào màn hình đang phát lại một bộ phim anh đóng chính từ ba năm trước.
"À không, chỉ là em nghĩ mình sẽ học theo được gì đó từ lối diễn của anh để chút nữa có thể thể hiện tốt một chút."
"Học theo? Sao phải học theo anh?"
"Vì em sợ mình không làm tốt. Anh biết đấy, em non nớt và..."
Người lớn tuổi hơn chủ động đoạt lấy chiếc máy tính bảng và tắt nó đi, anh dùng cả hai tay để bắt người kia mặt đối mặt với mình.
"Nghe này chàng trai trẻ, điểm cốt yếu ở diễn xuất chính là niềm tin, đầu tiên là tin chính bản thân mình. Chỉ khi em tin em chính là nhân vật đó thì khán giả mới tin em chứ. Và mỗi người đều có mỗi nét riêng, không ai giống ai nên em chỉ cần làm chính mình là được rồi."
Ấm quá. Hơi ấm từ đôi tay mảnh khảnh dần la ra, tạo thành những mảng đỏ lự trên mặt cổ Moon Hyeonjoon khiến cậu theo bản năng mà giật mình ra.
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."
Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng luống cuống kia khiến Lee Sanghyeok không kiềm được, đưa tay định xoa đầu người kia một cái, nhưng thoáng lưỡng lự qua rồi cái chạm lại rớt xuống vai.
"Cố lên, anh tin em làm được."
~***~
"Kyungho à anh đang ở đâu vậy? Sao anh không bắt máy? Kyungho à...anh à..."
Chàng trai trẻ Cho Hyungsan bắt đầu hoảng loạn khi anh người yêu của cậu vừa dập máy trong tình trạng lè nhè, có vẻ anh đã say. Cậu lo lắng hỏi những người xung quanh có thấy một chàng trai cao gầy, dáng mảnh khảnh, nước da trắng và đeo kính cận hay không?
Lee Sanghyeok ngồi ở ghế giám khảo có chút giật mình. Thằng nhóc đó thật sự đang miêu tả anh đấy à?
Moon Hyeonjoon vẫn đang đằm chìm trong mạch cảm xúc của nhân vật cậu hóa thân. Nhưng Bae Seongwoong vẫn cảm thấy chưa đủ, diễn xuất này đến các trường sân khấu điện ảnh bốc đại cũng ra một mớ. Chính Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy điều đó, dường như chính cậu cũng đang cảm nhận được sự dồn nén mà nhân vật bản thân đang hóa thân, và giờ cậu cần một "điểm bùng nổ". Phải rồi, và điểm hỏa của cậu ngồi ngay kia.
Vượt ngoài mọi dự tính, đột nhiên Moon Hyeonjoon lao nhanh đến bắt lấy Lee Sanghyeok. Cậu dùng hai tay nâng niu gương mặt anh, nhẹ nhàng để người kia cùng mình chạm mắt, như cái cách anh đã làm lúc nãy.
"Sao anh không nghe máy, anh có biết em đã lo sợ như thế nào không? Em sợ anh đã chán ghét em, em sợ ta sẽ không gặp nhau nữa."
"Vậy tại sao em lại sợ hả Hyungsan? Ta có là gì đâu nhỉ?"
Lee Sanghyeok nhanh chóng ứng biến. May mắn vì anh có thói quen luôn đọc qua kịch bản nên anh vẫn nắm đại khái được mạch truyện.
"Van xin anh đừng nói như thế. Em thật sự..thật sự...đã yêu anh..."
Moon Hyeonjoon chờm tới, mái tóc trắng rũ xuống choáng hết tầm nhìn xung quanh, đầu mũi hai người đã cọ lên người lại. Nhưng đột nhiên có gì đó khiến người nhỏ tuổi hơn khựng lại, cả trường quay cũng như nín thở vào khoảnh khắc đó.
"Thành thật với cảm xúc của em đi nào."
Mấy nhân viên nữ trong đoàn hét toáng lên.
Moon Hyeonjoon nhanh như cắt đã đớp lấy cánh môi của người kia, dây dưa trong chốc lát trước khi rời khỏi chốn địa đàng.
"Wow, cậu làm tôi có cái nhìn khác đó cậu Moon, quả nhiên HW không nuôi người vô dụng."
Bae Seongwoong gật gù ra vẻ tán thưởng.
"Đúng vậy, em ấy thật sự nhập tâm cho vai diễn, chính em cũng bị cuốn theo."
Lee Sanghyeok xoay người, trao cho cậu trai kia một cái like.
~***~
"Em chưa ăn gì nhỉ?"
Lee Sanghyeok thong thả ngồi xuống cạnh cậu trai ủ dột kia.
Moon Hyeonjoon lén lút trao một cái nhìn về phía anh ròi ngại ngùng đánh mắt đi nơi khác.
"Chuyện lúc nãy, em xin lỗi."
"Xin lỗi?"
Lee Sanghyeok nhướng mày.
"Xin lỗi chuyện gì? Hôn anh ấy hả?"
Rồi anh bật cười ha hả trong khi Moon Hyeonjoon dần hóa thành trái cà chua.
"Thôi nào, em đã đi theo mạch cảm xúc của nhân vật, điều đó cho thấy em có một thiên phú rất lớn. Tin anh đi, đó là dấu hiệu cho một diễn viên lớn sau này."
Đảo mắt, anh tiếp.
"Chuyện ăn uống, anh đoán là chưa nhỉ. Đi nào, anh khao."
Lee Sanghyeok đưa tay về phía Moon Hyeonjoon, anh đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt, nhưng cậu đoán, nó rất đẹp.
~***~
Moon Hyeonjoon ngó nghiêng nơi cậu vừa được dẫn vào, nó có vẻ đắt tiền, và khi nhìn vào menu thì cậu xác nhận điều đó, không một món nào dưới 60.000 won cả.
"Sao vậy? Em lo về giá hả? Đừng lo, anh bảo anh khao mà."
Nói cậu lăn tăn về giá thì cũng đúng, nếu đổi lại cậu là người trả tiền thì cậu gọi cả menu rồi. Nhưng vì anh là anh mời nên cậu phải đắn đo một chút cho anh nhỉ?
Nhưng Lee Sanghyeok đâu có đọc được suy nghĩ của Moon Hyeonjoon. Anh chỉ thấy cái dáng vẻ ngồi cân đo đong đếm của cậu rất đáng yêu. Nó mơ hồ dẫn anh về một ngày xa xôi, khi anh cũng đã dẫn một cậu trai đến đây để ăn mừng cậu ta nhận được vai diễn đầu tiên, dù là vai nhỏ thôi, nhưng đó là thành tựu đầu tiên sau bao ngày chật vật nên anh muốn ăn mừng một chút xem như đánh dấu một cột mốc đáng nhớ. Cậu ta cũng ngồi cân đo giá cả như thế. Tất cả chỉ hệt như hôm qua.
Và anh cũng như thói quen mà vươn tay ra cầm lấy menu.
"Để anh gọi cho."
Trong buổi ăn Moon Hyeonjoon nhìn thấy một vài khía cạnh mới mẻ hơn về Lee Sanghyeok. Giả dụ như anh ăn rất ít, thật sự đấy, anh liên tục cắt thịt và chuyền cho cậu đến nỗi Moon Hyeonjoon phải lên tiếng từ chối để anh còn có cái để trên dĩa mà ăn. Anh cũng rất thích trò chuyện, những câu chuyện lan man, chẳng đầu cuối. Anh cũng rất thích cười và dễ cười. Anh cười cũng rất đẹp, nếu được so sánh thì nụ cười ấy trong trẻo tựa như một ánh nắng ban mai vậy. Cậu ước cậu có thể khiến nó hiện ra trên môi anh mỗi khoảnh khắc và những kẻ nào làm nụ cười ấy tắt đi là phạm phải tội ác chống lại loài người.
Anh là một thiên thần.
"Nhanh nào cục cưng, em đói lắm rồi."
Một cô nàng tiểu thư điển hình giơ tay kéo người đi chung ra khỏi thang máy. Và ngay lập tức Moon Hyeonjoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, bởi người kia là Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok mím chặt môi, giọng anh run run kéo tay Moon Hyeonjoon.
"Chúng ta đi thôi."
"Khoan đã."
Jeong Jihoon bảo người con gái đi chung vào trong trước, cô ta chút không thuận lòng nhưng sau khi bị anh ta gằn giọng cũng ngúng nguẫy bỏ đi. Rồi anh ta từ từ tiền lại Lee Sanghyeok, vẫn giữ nguyên cái chất giọng hằn hộc ấy.
"Vậy ra anh bỏ ra ngoài, không thèm nghe điện thoại của em là để đi với thằng chó này à?"
"Cẩn thận cái mồm Jeong Jihoon, bỏ ngay cái giọng điệu xem người như rác ấy đi. "
"Anh cứ phải làm em phát điên nhỉ? Đi ra đây."
Jeong Jihoon thô lỗ nắm lấy cổ tay người kia, Lee Sanghyeok thật sự rất ốm, một cú nắm chặt cũng đủ khiến da thịt anh ửng đỏ lên.
"Không, Jeong Jihoon, bỏ ra."
"Anh làm gì vậy? Anh ấy bảo không rồi mà."
Moon Hyeonjoon theo bảo năng mà tiến đến giằng người ra, đem Lee Sanghyeok giấu sau lưng.
Jeong Jihoon như quả mìn bị gạt trúng kíp nổ, ngay lập tức phát điên mà bóp lấy cổ Moon Hyeonjoon. Hắn sấn sổ đến nhưng ngay lập tức bị Lee Sanghyeok lôi ra.
"Cậu phát điên đủ chưa? Chúng ta đi thôi Hyeonjoon."
Tạm cất cái đai đen Teakwondo đi để được idol bảo vệ, nghe cũng không tệ nhỉ?
Trên đường đưa cậu về anh đã liên tục xin lỗi cũng như giải thích đi giải thích lại về cái tính cách tệ hại dễ nổi cáu của Jeong Jihoon.
Được anh đưa về thì cũng tuyệt đấy, nhưng toàn nghe anh nói về người đàn ông khác thì có hơi...
Đặc biệt qua cách anh gọi tên người kia, cậu cũng mường tượng ra mối quan hệ thân thiết của cả hai. Vậy là những lời đồn đều đúng nhỉ?
~***~
Lee Sanghyeok uể oải đi về khách sạn. Đáng lẽ đây là một ngày tuyệt vời nhưng rốt cuộc toàn chuyện không đâu.
Rồi cửa thang máy mở ra. Lee Sanghyeok khẽ rít ra kẻ răng, người mà anh không muốn gặp cũng đã mò đến.
"Jeong Jihoon, cậu muốn gì nữa đây."
Việt Nam vô địch <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com