Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Lee Sanghyeok thở dài một hơi. Tuy đã tiên liệu trước Jeong Jihoon cũng sẽ mò đến nhưng có vẻ nó hơi sớm, cậu ta bỏ ngang cuộc hẹn với cô nàng kia sao? Mà mặc kệ đi, giờ Lee Sanghyeok chỉ thấy mệt mỏi và chán nản bởi ảnh biết cuộc đối thoại của cả hai rồi sẽ như thế nào. Hàng trăm, hàng ngàn lần đều như thế rồi.

"Sao anh lại đổi mật khẩu nhà? Bao lâu rồi?"

Anh cố lờ cậu ta đi, tay bấm mật khẩu thật nhanh cốt để trốn khỏi con người kia. Nhưng cậu ta nhanh chóng giằng tay anh ra.

"Em hỏi anh bao lâu rồi?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng."

Lee Sanghyeok vùng ra, nhìn thẳng vào người kia mà hỏi.

"Giờ đã quan tâm đến việc mật khẩu nhà bị đổi rồi sao? Sao vậy, chán cô ta rồi nên mới mò về đây à?"

"Đừng có nói về con điếm đó. Cái lũ như tụi nó chả có nghĩa lý gì với em. Anh thừa biết mà."

"Không, tôi chẳng biết gì cả. Đúng hơn là tôi không quan tâm nữa. Tôi mệt rồi."

Jeong Jihoon vò xù mái tóc, cậu ta gần như quát lên. Nhưng anh chẳng buồn nói nữa, cứ thế mà đẩy cửa đi vào.

"Ra ngoài, chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa."

Anh nói thế nhưng cánh cửa đâu có khóa nhỉ? Jeong Jihoon thoáng mỉm cười, hắn thừa biết chuyện này rồi sẽ như thế nào mà. Hàng trăm, hàng ngàn lần đều thế.

"Thôi nào, anh chỉ nói thế vì giận em thôi."

Hắn bước đến, dịu giọng.

"Không lẽ anh thật sự muốn bỏ rơi em à?"

Lee Sanghyeok cung bàn tay thành hình nắm đấm, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi.

"Vậy có lý do gì để tôi tiếp tục chịu đựng sự lừa dối này à. Xin cậu đấy, tôi thật sự kiệt sức rồi. Tôi cũng chỉ là một trong muôn vàn các mối quan hệ mà cậu có, cùng lắm thì là mối lâu nhất thôi. Vậy tại sao cậu lại không chịu tha cho tôi đi."

Lần này đến lượt Jeong Jihoon thở dài, có vẻ lần này hơi tốn sức hơn cậu ta dự tính.

"Anh thừa biết là không phải mà. Được rồi, em xin lỗi. Em sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Được chứ? Tuy sẽ mất chút thời gian, nhưng mong anh hiểu cho, em sẽ sớm kết thúc mọi chuyện."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười đầy chế giễu.

"Cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ? Tôi không còn tin được cậu nữa rồi."

Jeong Jihoon quỳ xuống, cậu ta vươn tay về phía gương mặt lãnh đạm của anh, khẩn khoản nói.

"Em thề với anh đây sẽ là lần cuối. Xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa."

"Tôi đã cho cậu hàng trăm, hàng ngàn cơ hội rồi."

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là nghiêng đầu tránh cái chạm ấy. Nhưng Jeong Jihoon đã nhanh chóng dùng đôi bàn tay to lớn bắt lấy mặt anh, nhẹ nhàng ép anh mặt đối mặt với cậu ta.

"Nếu vậy thì một lần nữa có xá gì hả anh? Em thề, mọi chuyện sẽ không tiếp diễn."

Rồi hắn cuối xuống, để môi tìm đến môi, nhưng Lee Sanghyeok khước từ sự xâm nhập từ hắn. Đầy do xét, như loài rắn trườn quanh đánh giá kỹ con mồi, Jeong Jihoon bắt đầu đưa những nụ hôn xuống những phần bên dưới lớp vải. Dù Lee Sanghyeok có phản kháng nhưng chút vụn vặt đó cũng chỉ là qua loa chiếu lệ. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.

Jeong Jihoon nhẹ nhõm thở hắt một hơi. Chỉ cần cơn giận của anh tuột xuống như mớ quần áo kia thì mọi chuyện còn lại dễ tính cho hắn rồi.

~***~

Lee Sanghyeok vươn lên đoạt lấy điếu thuốc từ môi người nằm cạnh, khẽ rít một hơi.

"Anh vẫn sẽ tham phim mới của anh Seongwoong."

Im lặng. Anh khẽ đánh giá thái độ người kia, điều chỉnh lại một chất giọng mà anh cho là đủ cứng rắn để anh có thể, chí ít, là bảo vệ công việc anh thích.

"Thôi nào, anh thật sự nghiêm túc khi anh bảo em đừng can thiệp vào công việc của anh nữa. Em qua lại với hàng tá người mà anh vẫn tin em trong  khi em phát điên lên trong khi đó chỉ là công việc?"

Người kia vẫn chẳng phản ứng. Lee Sanghyeok khẽ đưa bàn tay mảnh khảnh bọc lấy gương mặt điển trai kia. Lần này là thật sự cương quyết.

"Anh vẫn sẽ tiếp tục bộ phim này dù em có nói gì đi nữa."

"Ý anh là sao?"

"Anh nói chưa đủ rõ sao? Anh sẽ không từ bỏ bộ phim này dù em có phản đối. Tại sao hả? Kịch bản tốt, thể loại mới, đặc biệt đây còn là lòng tin anh Seongwoong dành cho anh, em cũng hiểu rõ chúng ta nợ anh ấy nhiều cỡ nào mà."

Jeong Jihoon đảo mắt, được rồi, hắn sẽ nhượng bộ.

"Vậy ai là bạn diễn của anh?"

"Hửm, Moon Hyeonjoon, chàng trai em gặp ở nhà hàng ấy."

Bắt ngay lấy sự chuyển biến trong thái độ người kia, Lee Sanghyeok dịu giọng.

"Thôi nào, đừng khó chịu như thế. Em choáng tất cả tầm mắt anh đến mức anh chẳng thấy được ai khác ngoài em đâu."

"Em không nói về anh, là thằng...cậu trai kia cơ."

Lee Sanghyeok bật cười.

"Cậu ấy thế nào? Thôi nào, anh có rất  nhiều fan. Em ghen à?"

Nhưng nụ cười ấy chỉ như làn gió nhẹ thổi qua, rất sớm lùa về những áng mây xám xịt.

"Nếu em thấy ghen, khó chịu khi có ai đó ở gần anh. Thì anh cũng rất mong em hiểu rằng anh cũng sẽ có cảm giác tương tự. Thật sự đấy, nó đau lắm Jihoon à. Đôi lúc anh ước mình có thể...làm gì đó khiến em lo lắng cho anh, để anh biết rằng trong trái tim em anh vẫn còn tồn tại."

Jeong Jihoon đưa tay, khẽ vén đi những sợi tóc rối bết trên trán người bên gối.

"Anh luôn ở trong trái tim em mà. Em sẽ không can thiệp như lời anh nói, được chứ?"

Đột nhiên cậu ta nắm lấy cằm anh, mắt hiện lên những tia sắc lạnh.

"Nhưng mà nếu có chuyện gì đó vượt qua giới hạn của em. Em cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Lần này Lee Sanghyeok không đáp, anh trả lời bằng một nụ hôn.

Đột nhiên cậu nói của người anh quản lý thân thiết vang lên trong đầu anh.

"Em không bao giờ từ chối được cậu ta cả."

~***~

Vậy là đã đến ngày khởi quay của bộ phim.

Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy lâng lâng như là mơ vậy. Cậu bước vào showbiz chỉ như một cuộc dạo chơi vậy. Một người bạn của chị Hyejin nhờ cậu làm người mẫu cho đồ án tốt nghiệp nên cậu được một nhà thiết kế vốn là ban giám khảo của buổi hôm ấy để mắt đến rồi cứ thế trở thành người mẫu. Rồi cũng nhờ ngoại hình nổi bật mà thỉnh thoảng cậu nhận được lời mời đóng các vai khách mời mà cậu nghĩ chắc họ thêm cậu vào để câu fan thôi. Vì kiến thức về phim ảnh duy nhất mà cậu có chỉ xoay quanh một người, Lee Sanghyeok.

Phải rồi, Lee Sanghyeok, giấc mơ có thật của Moon Hyeonjoon. Cậu vốn không thích chuyện chị Hyejin và anh họ Han Wangho ngoài sáng trong tối trải thảm cho con đường showbiz của cậu, cậu thích tự thân vận động hơn. Nhưng lần này cậu thật sự biết ơn họ vì đã cho cậu một cơ hội để đến gần tín ngưỡng cao đẹp nhất của cậu. Rất nhiều người nhòm ngó vai diễn này, hiển nhiên cũng có rất nhiều lời xì xào nổi lên khi người như cậu được nhận vai. Vậy nên suốt thời gian qua cậu luôn cố gắng trau dồi thật nhiều, không chỉ để báo đáp những người đã giúp cậu đến vị trí này mà còn cho những người kia thấy, dù bằng cách nào thì không phải hiển nhiên người đứng cạnh Lee Sanghyeok là Moon Hyeonjoon.

"Sao nào chàng diễn viên trẻ, đã sẵn sàng chưa."

Hyejin vỗ vai cậu, chị trau cho cậu nụ cười thật tươi đầy khích lệ. Dù nói là chị lo cậu căng thẳng, nhưng qua bàn tay ướt mồ hôi, cậu biết chị gái cũng căng thẳng không kém gì cậu. Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị gái, lời nói chắc nịch. 

"Em sẵn sàng rồi."

Đúng là có Lee Sanghyeok vào là khác hẳn, tứ phía bên ngoài đều vây kín người hâm mộ của anh, có của Moon Hyeonjoon nữa, chỉ là ít hơn thôi. Hai người nhanh chóng vào trong, tiến đến chỗ đạo diễn Bae chào hỏi.

"Cậu thế nào rồi cậu Moon, đã sẵn sàng cho công việc quay phim chưa? Tuy nói cậu cũng có kinh nghiệm làm việc trước ông kính rồi nhưng tôi phải nhắc lại một chút là khi quay phim dài tập nó sẽ rất khác so với chụp ảnh hay chỉ vài phút lướt qua cameo thôi đó nha."

Moon Hyeonjoon cười xởi lởi.

"Xin đạo diễn yên tâm. Tôi cảm giác hôm nay mình có thể làm được mọi thứ. Chỉ mong anh chỉ bảo cho thôi."

"Được rồi cậu lên tầng đi, Sanghyeokie đã bắt đầu makeup rồi đấy."

Thú thật khi được HW đánh tiếng giao người, Bae Seongwoong cũng có chút nghi ngại, Moon Hyeonjoon này vốn là diễn viên tự do mà lại được HW ra mặt cho tài nguyên thì đúng là lạ lùng, trong khi một vài diễn viên, ca sĩ trực thuộc mà họ còn bỏ mặt đây huống chi là người ngoài. Nhưng qua tiếp xúc thì cậu Moon Hyeonjoon này cũng không có vẻ là cái dạng đó nhỉ? 

Thôi kệ đi, cái giới này là vậy, tranh sáng tranh tối, Bae Seongwoong lắc đầu thôi không nghĩ nữa, dù gì anh cũng chẳng thể quản hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com