100 ways to say "I love you" (2)
Điều tôi hối hận nhất khi yêu em, là đời người này quá ngắn ngủi.
-
11-You good?
Sanghyeok ôm bụng, chốc chốc lại nhói đau. Hyeonjoon vừa từ Gwangju về, đã tìm thấy mèo nhỏ ngồi thu lu ở một góc. Nhớ chết đi mất, nhớ má phính mềm xinh lắm lắm rồi.
-Bé ơiiii.
-Joonie.
Mèo xinh khẽ gọi, lộ ra sự nũng nịu dựa dẫm.
-Anh sao vậy?
Cậu nhóc phát hiện điều không ổn, vội vã lại gần xem anh. Sanghyeok ôm hai chân vào người, môi mím lại, mái tóc rối bời cọ cọ vào gối, mèo nhỏ bông xù ấn lòng bàn tay mềm mại vào ngực em. Hyeonjoon biết ngay là chuyện gì.
-Anh ổn chứ?
-Anh đau bụng...
-Anh ăn gì chưa?
-Chưa.
-Trưa ăn gì chưa?
-Chưa...
-Không có em là anh lại bỏ bữa.
Cậu nhóc bế anh lên, phiền lòng vỗ mạnh vào cánh mông tròn lẳng.
-Anh...buồn ngủ á.
-Anh biết em thương anh, nên trêu em xót phải không? Em nhắn tin dặn bé rồi mà, bé lơ em hả?
-Joonie...
Cậu nhóc gặm gặm môi người yêu, dốc những lo lắng trong lòng vào việc làm cho môi anh sưng tấy.
-Mẹ gửi há cảo cho anh nè, em làm cho Hyeok nha.
Sanghyeok gật gật, mẹ Hyeonjoon lúc này cũng nhớ đến anh hết. Mẹ bảo anh là con trai nhỏ của mẹ, muốn em chăm sóc cho anh cẩn thận hơn, trong mắt mẹ anh gầy như que củi khô, và trong mỗi thùng đồ Hyeonjoon mang về, luôn có kha khá thứ mẹ làm để bồi bổ cho Sanghyeok. Mấy đứa kia cũng có phần nữa, mẹ em dễ thương quá chừng.
Hyeonjoon đặt anh lên bàn bếp, tìm trong hộp đồ mẹ gửi, bắt đầu chọn nguyên liệu nấu cơm, mèo xinh ỉu xìu ngồi bên cạnh chẳng buồn nói gì, cơn đau bụng làm anh mệt quá.
-Em nhớ anh lắm đó.
Em nhỏ dịu giọng như muốn vỗ về.
-Anh cũng nhớ em.
Sanghyeok vô thức làm nũng, giọng nói dính dấp chút âm mũi dễ thương.
-Nếu không có em thì sao, vẫn phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ?
-Em đi đâu?
-Không đi đâu cả, em ở đây với anh.
-Đừng bỏ anh.
Bạn nhỏ nhìn anh, có vẻ đã lại nghĩ đi đâu mất. Hyeonjoon im lặng không nói, tiếp tục đảo cơm trong chảo. Mèo xinh vội tót xuống khỏi bàn bếp, lo lắng níu lấy góc áo người yêu mình.
-Em ơi?
Gọi một tiếng thôi mà tim em mềm nhũn. Gọi thêm tiếng nữa là em cưới anh luôn.
-...
-Em giận anh hả? Hyeonjoon ơi.
-Anh mà cứ nghĩ đến chuyện em bỏ anh đi là em giận thật đấy.
Hyeonjoon cố nén cười, em thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc.
-Anh không nghĩ nữa, đừng giận nha nha.
-Lần sau em muốn khi về nhà điều đầu tiên em thấy sẽ là Sanghyeok đã ăn cơm đầy đủ, được không anh? Nếu không thì em đưa anh theo cùng, mẹ sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon anh thích.
Sanghyeok tựa đầu vào cánh tay em, dụi dụi, hôn nhẹ lên chiếc cổ vương lại chút mồ hôi.
-Về nhà mẹ.
-Thế là nhất quyết không ăn đầy đủ?
-Sẽ ăn đầy đủ mà, anh xin lỗi.
-Xin lỗi cái bụng này nè, cái má này nè, không phải xin lỗi em.
Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ vào bụng anh, lướt lên chạm vào gò má bầu bĩnh.
-May là em đi có mấy ngày đó.
Sanghyeok cúi mặt, lí nhí.
-Xin lỗi má, xin lỗi bụng.
Hyeonjoon phì cười.
CHẾT MẸ.
DỄ THƯƠNG QUÁ TA.
Cậu nhóc vội nhìn sang hướng khác, không thể ngăn vành tai thoáng đỏ bừng.
-Anh ra bàn đợi nha?
-Sao vậy?
-Anh dễ thương quá, sợ em không tập trung nấu ăn được.
-Bé cũng biết thế cơ.
-Anh iu Hyeonjoon ạ.
-Em cũng iu bé.
Mèo nhỏ sau đó đi ngủ no bụng tròn xoe.
Còn được em người yêu ôm ôm thật chặt.
-
Không phải lúc nào anh cũng chăm sóc tốt cho bản thân.
Đôi khi vẫn cần có một người nhắc nhở.
Và thật may là anh có.
May hơn nữa khi người đó luôn sẵn lòng.
Anh yêu em.
-
12-Are you warm enough?
Hyeonjoon chẳng lạ gì những buổi hẹn hò muộn, đôi khi sớm nhất là 12 giờ đêm. Sanghyeok ôm em, chun chun mũi đỏ, vờ cau có khi cứ bị em hôn mãi lấy môi mềm. Gió đêm lạnh lướt qua da thịt, em kéo khoá áo anh đến tận cằm.
-Có đủ ấm không bé?
-Dạ ấm.
Mèo nhỏ mỉm cười, vung vẩy xiên thịt trên tay.
-Người yêu khéo lo.
-Phải lo chứ, anh mà bị đau họng là không ăn lẩu được đâu.
-Như vậy không phải tụi em sẽ mừng sao, Minhyung ngán lẩu lắm rồi mà.
-Bé ơi, anh thích ăn lẩu đến thế-
Hyeonjoon liếm đi vệt nước sốt trên khoé môi Sanghyeok.
-Có phải còn là vì em không thích ăn hải sản không?
Anh ngại ngùng đẩy ra.
-Không có à nha, anh thích lẩu thiệt.
-Vậy xem như là em nghĩ nhiều, nhưng sở thích của tụi mình cũng hợp nhau thật ha.
Mèo nhỏ ngại ngùng ôm lấy mặt.
Vcl sao người yêu anh biết.
Rõ là người ta đã giấu kĩ thế rồi...
Hyeonjoon phì cười.
Kĩ cái nỗi gì, khi mỗi lần mọi người đề nghị ăn gì đó liên quan đến hải sản, anh sẽ là người lên tiếng phản đối đầu tiên. Rồi ngập ngừng thú nhận khi bị Minhyung gặng hỏi, chủ yếu là vì Hyeonjoonie ăn không được. Nói xong lần nào cũng mím môi mong Minhyung đừng mắng, rồi thở phào khi nó chỉ đòi quăng anh và hổ nhỏ xuống xe. Gấu lớn mệt mỏi quá rồi không nói nữa
đâu, mấy người yêu nhau kì lạ quá. Nhưng chỉ cần Minseok thơm nhẹ lên má, gấu lớn sẽ lập tức mỉm cười.
"Ăn lẩu ha Minhyung?
Ăn, Minseok ăn thì tớ sẽ ăn."
Thế là vấn đề được giải quyết.
Cậu nhóc mỉm cười, hôn lên má anh, bé con ơi, em yêu anh lắm đấy.
Và nếu một ngày Sanghyeok đổi ý muốn ăn hải sản,
Hyeonjoon sẽ ăn ngay mà chẳng chút phiền lòng.
-Anh lạnh...
-Lại đây em ômmmm.
-
13-How can i help?
-Tôi có thể giúp gì cho anh?
Cậu nhóc thu ngân quán cà phê khẽ hỏi, mỉm cười trước đôi mắt tròn xoe của vị khách nhà mình.
-Nếu order những món này thì Hyeonjoon sẽ làm sao?
Meo.
Người ta đi xem em làm việc đó.
Sanghyeok chỉ tay vào menu đặt trên mặt quầy, ngại ngùng khi máy quay cứ hướng về cả hai.
-Đúng vậy, thưa quý khách.
-Vậy làm cho anh đi, cả hai luôn nhé, size M thôi.
-Nhưng quý khách không thích uống cà phê mà ạ?
Mèo nhỏ mỉm cười, đúng là người yêu sẽ luôn nhớ.
-Nhưng anh muốn thử tay nghề của em.
-Em làm gì đó khác cho anh được chứ?
-Có lỡ việc của mọi người không?
-Không đâu, đợi em.
Hyeonjoon lấy thẻ của mình ra trả cho anh, lại chỉ Sanghyeok đến ngồi ở chiếc bàn trong góc. Mèo nhỏ ngại ngùng cúi mặt, gật đầu chào mọi người,ngồi ở chỗ mà cả hai luôn có thể thấy nhau.
Hyeonjoon hỏi mọi người, lại loay hoay làm cho Sanghyeok. Quán theo hình thức tự phục vụ, mà hổ nhỏ giúp anh mang nước đến tận bàn, lại mỉm cười xoa nhẹ mái tóc anh. Mèo nhỏ uống thử rồi ngước mặt nhìn lên, đôi mày chau lại, trông không khả quan lắm.
-Không ngon hả...?
Em hổ ngập ngừng, lòng chững lại. Chắc là em làm sai ở đâu đó rồi...
-Ngonnnn. Tuyển thủ Oner giỏi quá.
Sanghyeok phì cười, chạm nhẹ vào cánh tay em, mới đó thôi mà đã vội lo lắng. Anh chỉ hay trêu người yêu là giỏi, lại chẳng hiểu sao em lúc nào cũng bị lừa. Nhận thấy bạn nhỏ đã đứng đây hơi lâu, anh chỉ tay về phía quầy ra hiệu.
-Chưa hết ca mà, bạn nhân viên quay lại quầy đi. Anh thề là nước ngon, bạn nhân viên giỏi ơi là giỏi, đừng sợ nhé.
-Vậy quý khách chờ em ha? Xong ca rồi mình đi chơi luôn.
-Dạ được.
Cậu nhóc tựa vào tường, ngơ ngẩn nhìn anh. Sanghyeok phải quay mặt sang hướng khác, sợ mọi người phát hiện chuyện của hai đứa mình. Hyeonjoon lại mặc cho mọi người chụp ảnh, quay phim, em nhỏ sẽ luôn nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là mèo nhỏ xinh xắn nhất trên đời. Và là mèo nhỏ thuộc về chỉ tiêng em.
Ban đầu đến là để trải nghiệm, em cũng rất vui khi được gặp các bạn fan, sau rồi chỉ đợi đến hết ca, bởi Sanghyeok đang đợi em ở đó, quá dễ thương với số máy quay tò mò dư dả dung lượng này.
Hổ lớn thân hình cao dong dỏng, vừa hết giờ đã chạy ra chỗ anh. Hyeonjoon mỉm cười cướp anh đi, staff của công ty cũng không ngăn cản nổi, bởi Sanghyeok sẽ luôn ngoan ngoãn đi theo em nhỏ, chiếc áo khoác xanh trên người không thể nhầm lẫn vào đâu. Rõ là áo của Hyeonjoon mặc hôm đi biển với bạn bè, cứ nghĩ như vậy là giấu được, bởi chuyện cũng đã từ lâu lắm. Áo rộng hơn nhiều so với anh.
Mèo nhỏ nắm lấy vô lăng.
-Nước ngon lắm á, mà hơi ngọt.
-Tình yêu của em đó quý khách, lần sau em sẽ cố gắng hơn.
-Lần sau anh lại đếnnnn.
-Dạ.
-Bạn nhân viên thắt dây an toàn vào cho anh nhờ,
-Dạaaa anh.
-
14-I'm so proud of you.
Sanghyeok nằm trong lòng em, sau hơn một tháng bận rộn cho kì Á vận hội. Hyeonjoon siết chặt lấy vòng eo mỏng mảnh, kéo nhỏ xinh sát vào người mình hơn. Dù hai đứa đã chúc nhau ngủ ngon từ hơn nửa tiếng trước, em vẫn chẳng thể ngăn được nỗi nhớ trong lòng.
-Bé ơi.
-Ngủ rồi hả anh?
Sụt sịt giọng mũi, những cái hôn rơi trên gáy anh nhột nhạt. Hyeonjoon thì thầm.
-Em nhớ anh.
Cậu nhóc say mê cọ mũi mình vào đó, không biết phải làm sao cho thoả nỗi nhớ trong lòng. Kể cả khi mình đã ở gần nhau đến thế, em vẫn luôn luôn rất nhớ anh.
-Em tự hào về anh, mèo nhỏ huy chương vàng. Em lúc nào cũng tự hào về anh...
Hyeonjoon mỉm cười, cắn nhẹ, em hạnh phúc.
-Thơm ghê. Muốn làm cho một trận...
-Hoi nha, mới một hiệp rồi nha.
-Ủa còn thức hả?
-Hông, ngủ rồi.
-Bé ơi, em tự hào về anh.
-Anh biết rồi mà.
Lúc thấy anh ở trên bục nhận huy chương, tim em đã đập nhanh đến gần như phát nổ. Anh của em thật sự đã cố gắng rất nhiều, cùng mọi người mang về vinh quang cho đất nước, và là niềm tự hào của trái tim em. Là động lực để em cố gắng, là gia đình em, tình yêu của em.
-Em yêu anh nhắmmmm.
-Anh cũng yêu em.
-Bọn mình sẽ cố gắng thật nhiều ở chung kết thế giới.
-Anh tin bọn mình.
Hyeonjoon vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm.
-Em sẽ cố gắng, anh ơi.
-Không được nghĩ nhiều, nếu em không giỏi, em đã không ở đây với anh.
-Ngầu ghê á.
-Làm không?
-Hoi, nãy làm rồi.
-Anh muốn.
Cậu nhóc nhẹ nhàng lật anh lại, em gật gật đầu, mỉm cười trong bóng tối.
-Mở chân ra.
-
15-Let me fix that for you
Sanghyeok đã từng yêu ai chưa?
Chưa.
Đó là câu trả lời thường trực trước đây, trước khi Hyeonjoon đến.
Anh vốn là một kẻ sợ yêu.
Bởi Sanghyeok đã chứng kiến quá nhiều người rời đi, ngay cả những người anh đã tưởng rằng họ sẽ mãi ở lại.
Anh sợ hãi nhiều thứ và bất lực trước nhiều thứ, cũng chẳng dám yêu ai trong cái vòng quan hệ nhỏ hẹp của mình. Bởi khi không được ở cùng với họ nữa, cảm giác đau đớn sẽ lớn hơn.
Anh không thích bị đau...
Nhưng Hyeonjoon thì khác.
Khoảng cách giữa các đội tuyển, khoảng cách từ lịch trình sát sao, hay đơn giản là khoảng cách về địa lý, tất thảy với em đều chưa bao giờ là vấn đề.
Hyeonjoon yêu và theo đuổi anh, dù lời tỏ tình rụt rè không dám ngỏ, nhưng em luôn sẵn sàng khẳng định, rằng kể cả khi không cùng đội với Sanghyeok nữa, chỉ cần anh muốn, em sẽ từ bất cứ nơi nào trên trái đất, chạy đến ký túc xá gặp anh.
Và thằng nhỏ không hề nói suông.
Ai lại chạy thẳng từ Gwangju về, chỉ vì không muốn Sanghyeok ở một mình trong ký túc xá chứ. Trừ Hyeonjoon ngốc ngếch ấy ra? Em lo anh ở một mình buồn, em lo anh lười rồi bỏ bữa, em ở cạnh anh lo sợ đủ thứ, nên mới yêu anh mỗi lúc mỗi nhiều.
Anh Seongwoo chê em, anh Jaehyun cũng chê, thằng Minhyung chê, nhưng Sanghyeok lại lỡ thích em mất. Có phải đâu, chuyện ai cũng bảo thằng nhóc vụng về ấy sẽ làm anh buồn, em đã luôn cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy. Hyeonjoon giúp anh sửa chữa, lấp đầy khoảng trống, và xua tan những nỗi sợ hãi anh chất chứa trong trái tim mình. Cùng đội thì sao và không cùng đội nữa thì sao? Gần nhau thì sao và xa nhau thì sao nữa? Em và anh đang cùng ở trên trái đất, đó là đáp án cho tất cả, mỗi khi tình yêu muốn thử thách đôi chân người.
-Anh chả biết yêu gì hết trơn.
-Hả...
-Để tui chỉ cho anh hén.
Anh nên đòi hỏi những cái chạm và những cái hôn, anh nên muốn em ở cạnh mình mỗi khi em có thể, anh nên nhờ em giúp ở những việc anh không thể tự mình làm hết, kể cả những việc anh chỉ đơn giản muốn em làm. Bởi vì mọi thứ đều ổn cả, bởi vì chúng ta sống và chúng ta yêu nhau, ta san sẻ mọi thứ cho nhau, bởi ta có một người cho phép mình như thế. Sanghyeok của em vừa xinh vừa giỏi, anh không thiếu người yêu thương anh nhất bao giờ.
Một trong số đó là em, Moon Hyeonjoon yêu anh.
Điều kiện duy nhất chỉ là, anh cũng nên dành cho em những điều như thế.
-Hyeonjoon ơi, đèn phòng tắm hư rồi.
-Đây để em sửa cho nhé.
Và quan trọng là anh cũng yêu em.
-
16-This reminded me of you.
Hyeonjoon mỉm cười xem tin nhắn từ anh, video cún nhỏ ùa vào lòng Sanghyeok, đuôi vẫy liên tục chờ được anh vuốt ve. Cái mặt nhởn nhơ kia làm em thấy hơi ghen, cả cái cách nó cọ má vào tay anh nữa, nhưng ai lại đi ghen với chó bao giờ, Hyeonjoon vẫn còn đang tỉnh táo.
"Nó làm anh nhớ đến em."
Mèo nhỏ nghĩ rằng trông nó thật sự rất giống em, bởi mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok, em sẽ luôn quấn quýt bên anh như cún nhỏ thế này.
"Em giống cún sao? Em là hổ cơ mà."
"Thì em là hổ, nhưng có lúc em giống cún, cũng đáng yêu mà, dù trông hơi ngốc một tí thôi."
"Em yêu anh nên mới vậy, chứ bình thường em thông minh lắm á."
"Em thông minh mà, anh iu em(●'ω`●)"
"Icon đáng yêu quá dạ."
"Anh iu em o(`ω' )o"
"Em cũng yêu anh o(`ω' )o"
Hyeonjoon vẫy vẫy đuôi, spam "Em yêu anh" trong tin nhắn. Anh của em buộc phải tắt thông báo, không muốn bị mấy đứa kia trêu trong suốt buổi đấu tập đâu mà.
Tuyển thủ Oner spam tin nhắn kìa anh.
Điện thoại nảy tưng tưng 0.5 độ Richter rồi đó.
Trả lời đi không ẻm khóc bây giờ.
Huhu không muốn bị trêu suốt nữa đâuuuu.
-
Hyeonjoon ùa vào lòng anh, chiếc đuôi tưởng tượng xoay tròn trong không khí. Đợi mãi từ lúc đón người ở sân bay, đến bây giờ mới có thể ôm ôm giấu vào lòng.
-Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh lắm.
Hổ nhỏ vùi mặt vào cổ anh, để lại những nụ hôn vội vã, bàn tay cẩn thận đặt trên eo nhỏ, thầm trách Hàng Châu làm Sanghyeok gầy đi mất rồi. Ánh mắt Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn lên, đợi những cái hôn rơi trên vai, trên tóc, đẫm hương nhà và dẹp yên nỗi nhớ, vẫn sục sôi kể cả khi anh đã ở trong lòng. Sanghyeok chỉ ôm em thật chặt, áp mặt lên tóc, khẽ khàng hôn nhẹ vào trán em.
Giữa cái hôn anh thì thầm thật yêu.
-Anh nhớ Hyeonjoon nhiều lắm.
Cậu nhóc nhũn ra giữa cái ôm ấm áp, cả người tựa hẳn vào người anh. Em nhỏ gật đầu, cố không khóc, chỉ sụt sịt trên vai áo thật gầy.
-Dịu dàng quá đi...
-Cả ngày hôm nay em làm gì?
-Em chờ để đi đón anh.
-Joonie.
Cái đuôi tưởng tượng vẫy vẫy.
-Dạ.
-Nín khóc đi anh thương.
-Hôn đi rồi nín.
-Hôn rồi mà.
-Phải hôn nhiều nữa, anh đi một tháng hơn lận, một ngày 10 cái, vậy là anh nợ em hơn 300 cái hôn.
-Nhiều thế cơ á?
-Không giảm cho anh đâu, đừng xin em làm gì.
Hổ nhỏ mím môi, không cho thiếu một nụ hôn nào hết.
-Anh đồng ý, anh hôn mà, về phòng để anh trả nợ ha?
Sanghyeok véo nhẹ má tròn, lại nắm lấy chiếc cằm em mà cười tủm tỉm.
-Cún hay hổ đây chứ?
-Anh thích con nào?
-Anh thích em.
Hyeonjoon ôm mặt.
-Hửm?
-Em...em cũng thích Sanghyeok.
Mèo nhỏ cong đuôi.
Dễ thương phết đó.
Tui siêu siêu thích em luôn.
-
17-Thank you and 18-I respect you
Cảm ơn anh.
Vì đã mở lòng mình, cho phép em được bước vào thế giới phủ đầy âu lo đó.
Và để em được yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về Sanghyeok của em.
Hyeonjoon bận rộn chuẩn bị cho ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai. Nên đưa anh đi chơi ở đâu? Đi ăn gì những gì và làm thế nào để anh nhớ mãi? Cậu nhóc luôn tự tin về chuyện mình biết tương đối nhiều thứ về anh, nhiều hơn mọi người, đương nhiên là thế. Anh thích nằm ườn trên giường chơi với nắng, thích người khác xoa nhẹ mái tóc anh, thích những cái hôn rơi trên gò má ngọt mềm, những tên gọi đáng yêu, "Sanghyeokie" hay "mèo", "mèo xinh", anh đều thích.
Cậu nhóc ngồi cả một buổi chiều ủ rũ, mới lên được một bản kế hoạch đàng hoàng. Khi con người ta có quá nhiều ý tưởng, họ sẽ thường không biết phải bắt đầu từ đâu. Em không nghĩ giả vờ quên ngày kỉ niệm là một ý kiến hay, dù cho bữa tiệc bất ngờ sau đó có vui đến thế nào đi nữa, vì Sanghyeok sẽ buồn và tủi thân lắm, nếu như anh nghĩ em quên mất ngày quan trọng của hai người. Hyeonjoon thích thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, ấp ủ mèo xinh của em từ đầu đến cuối trong hàng tấn ngọt ngào chẳng hạn, cả hai có thể đi đâu đó để đọc sách, đi ăn lẩu cũng là một ý kiến hay, Hyeonjoon loay hoay sắp xếp hàng trăm ý tưởng, bản kế hoạch đầy đủ được vất vả viết ra.
Woojae và Minseok gật đầu như mổ thóc, dù thằng nhóc kia yêu đương trông ngốc nghếch quá trời, vẫn phải công nhận kế hoạch của nó tốt, Sanghyeok chắc chắn sẽ là mèo xinh hạnh phúc nhất.
-
Điều đầu tiên chào anh khi thức dậy, là bó hoa tươi đặt ngay ngắn bên giường. Hoa hồng đỏ còn ẩm ướt hơi sương, những cánh hoa mềm mại bung nở, dưới ánh nắng của buổi sớm dịu dàng.
Thiệp viết tay Hyeonjoon nắn nót.
"Chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau, Sanghyeokie."
Mèo nhỏ ngẩn người nhìn bó hoa, khẽ khàng ôm vào lòng ấp ủ. Em bước vào, nhìn anh cười bẽn lẽn, như muốn hỏi rằng anh có thích không.
Sanghyeok luôn rất thích được em tặng hoa.
Hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ tặng anh một bó hoa, mà chẳng cần lấy một dịp gì cả.
Nhưng vì hôm nay là ngày kỉ niệm, bó hoa dành cho anh càng rực rỡ thêm nhiều.
Mèo nhỏ phụng phịu áp mặt vào món quà từ em, đuôi mắt đỏ hồng như sắp khóc. Hyeonjoon phì cười, trông anh xin gấp mấy lần hoa.
-Sanghyeok thích hả?
Mèo nhỏ gật đầu, dịu dàng nắm lấy tay em.
-Thích.
-Thế thì không khóc, hôm nay là ngày kỉ niệm mà.
-Anh thích hoa.
-Em cũng thích anh.
Mèo nhỏ lí nhí trong miệng, đôi gò má ươm nắng ngại ngùng.
-Cảm ơn Hyeonjoon...
-Bé ơi, đừng khóc mòooo, dù nhìn anh lúc này đáng yêu lắm lắm luôn.
Em đợi anh đặt bó hoa xuống giường, sau đó nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm, Hyeonjoon xoay xoay vài vòng cưng nựng, yêu chiều hôn lên đuôi mắt nhắm tịt ửng đỏ của ai kia.
-Anh chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi.
Mèo nhỏ ôm lấy cổ em, ngón áp út được em nắm chặt.
-Nhé?
Sanghyeok ngẩn người, ngại ngùng dụi dụi mắt.
-Dạ.
Được Hyeonjoon hôn vào má, vào môi.
Em thì thầm.
-Em siêu yêu anh.
-Dạ anh siêu yêu em.
-
Cậu nhóc chống cằm nhìn anh ăn sáng, đơn giản chỉ ngồi và nhìn anh, mà trông em vui không hiểu được. Sanghyeok thường không để mọi người đợi mình, vì ai cũng biết anh mèo ăn rất lâu. Nhưng em luôn bảo anh đừng lo, em có thể làm việc khác trong lúc đợi. Em ngắm anh, em chơi game, em đọc sách. Em thường đọc những quyển sách Sanghyeok đang đọc, muốn xem anh đang thích thú với điều gì. Em nghĩ những người đọc sách thường dễ cảm thấy cô đơn, vì xung quanh có người cùng sở thích với họ. Đọc xong mà không kể được cho ai thì buồn lắm, nên Hyeonjoon luôn sẵn sàng nghe anh kể về những trang sách, hay đọc thử để hiểu rõ về chúng hơn. Nhờ Sanghyeok em biết thêm nhiều điều, nhờ em mà anh chưa bao giờ lạc lõng.
Như lúc này Hyeonjoon đang bắt đầu ngồi làm bookmark, vẽ xấu lắm, nhưng vẫn làm riêng từng cái cho mỗi quyển sách của anh người yêu mình. Hổ nhỏ kẹp vào sách cho anh, rồi lại đọc tiếp phần hôm trước mình đọc đến.
-Hyeonjoon ơi.
-Dạ anh.
-Đợi anh xíu nha.
-Em đợi anh mà, cứ ăn từ từ nhé.
Sanghyeok cúi mặt, gò má ửng hồng.
Meo meo.
-
Sanghyeok mua vòng đôi cho hai đứa, muốn tự mình đeo nó cho em. Anh chỉ ngại ngùng lấy chiếc hộp ra, cạnh tách cà phê, bên chiếc bánh kem mà anh đặt trước.
"Chúc mừng 1 năm của tụi mình."
Điều buồn cười duy nhất là Hyeonjoon cũng đã đặt trước một chiếc bánh kem.
"MHJ❤️LSH"
-Thế là mình có hai cái bánh kem.
-Em lấy ý tưởng của tui, tui chuẩn bị đã rồi em cũng giống.
-Phải nói là mình hợp nhau chứ, anh nghĩ gì em cũng nghĩ giống anh.
-Đưa tay đây tui đeo vòng cho, em phải đeo hoài cho tui đó.
-Em đeo hoài luôn.
Mèo nhỏ cặm cụi đeo vòng cho em, nhẹ thở phào vì kết quả đo được trong lúc Hyeonjoon ngủ đã đúng. Anh dịu dàng cầm tay bạn nhỏ, áp mặt vào lòng bàn tay thật to, khoé mắt vương ý cười nghịch ngợm, đáng yêu hơn cả một chú mèo.
-Hyeonjoon đeo vòng đôi với anh, anh thích lắm.
-E...em cũng thích...
Cậu nhóc đỏ mặt, khi anh bỗng chốc ghé đến gần mình. Sanghyeok hôn lên môi em, mỉm cười mút nhẹ môi dưới. Hyeonjoon luôn ngại ngùng mỗi khi anh làm thế, bởi Sanghyeok như chơi đùa với trẻ con, em lại là cậu nhóc chẳng biết cách để gồng mình lên được, bởi em đang ngồi trước một người quá hiểu em.
Anh nắm lấy cằm em, gãi nhẹ.
-Hổ nhỏ.
-Ưm.
-Em bé.
Cậu nhóc híp mắt.
-Sanghyeok-hyung...
-Aaaa, nhớ em hồi đó ghê, hồi chưa cả niềng răng ấy, mỗi lần em như thế này lại trông trẻ con y hệt hồi đó. Hyeonjoon vẫn còn là em bé của anh mà.
-Không gọi em là em bé được đâu.
-Sao vậy?
-Vì trên người em có chỗ này to lắm.
Mèo nhỏ đưa tay chặn miệng em lại, dù quán lúc này cũng chỉ có mỗi hai người.
-Không có nói chuyện hư nha.
Hyeonjoon liếm vào lòng bàn tay anh.
-Dạ.
Sanghyeok giật mình rụt tay lại.
Anh mèo đỏ mặt.
Cả hai hoà.
-
Chuyện làm sao để ăn được hết hai chiếc bánh kem, phải kể đến lời càu nhàu của Wooje vào hai ngày sau đó. Em má sữa chê hai anh sến súa, nhưng mứt dâu và mứt nho trong bánh kem thật sự quá ngon, và chuyện em tăng cân cũng trở nên dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.
-Em thích bánh của anh Sanghyeok, màu đẹp, ăn ngon, lời nhắn dễ thương.
-Còn bánh của Hyeonjoonie thì sao?
Sanghyeok véo nhẹ má em.
-Cũng bình thường, cũng được, cũng có gu. À không, quá có gu.
-Hả?
-Gu của ổng là anh đó, không phải quá có gu thì là gì.
-Em có thích ăn gì không anh mua?
-Nay anh sộp vậy luôn á hả?
-Anh quẹt thẻ của Hyeonjoon mà, đừng lo.
-
Để nói tiếp về ngày hôm đó, thì chủ yếu là Sanghyeok khóc nhiều. Anh khóc quá trời, khóc huhu, khóc meo meo, thành mèo xinh ướt sũng, chỉ bởi sự chăm sóc của bạn trai anh. Hyeonjoon lên từng kế hoạch một, bắt đầu sau khi cả hai ngủ trưa dậy, vì em muốn Sanghyeok đủ sức để chơi đến tối, em cũng muốn ôm anh đi ngủ, vừa mềm vừa dễ chịu, vừa cảm giác như đang ở nhà. Sanghyeok là nhà của em.
-
-Mình sẽ đi đâu á.
-Mình sẽ đi hiệu sách.
-Ăn rồi đi hiệu sách hả?
-Đúng òi.
-Mua sách nào cũng được luôn?
-Đúng òi.
-Em mua cho anh hả?
-Đúng òi. Mua rồi bọc cho anh luôn.
Hyeonjoon nắm tay Sanghyeok, tung tăng nhảy chân sáo trên đường.
-Em sẽ bọc mỗi quyển sách anh mua.
-Hứa nha?
-Em hứa.
-Anh sẽ mua và đọc sách đến già luôn đó?
-Thì em bọc sách cho anh đến già, cỡ mắt anh mờ không đọc được nữa, thì em đọc cho anh nghe.
Sanghyeok nhìn em, khẽ tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi. Anh ôm cánh tay bạn nhỏ, dán người vào người em. Có thể Hyeonjoon không biết, em đang làm Sanghyeok mỗi lúc một bện hơi, để những suy nghĩ về gia đình cứ liên tục xuất hiện trong anh. Từ lúc yêu em anh trở nên dễ khóc, bởi anh chẳng thể điều khiển được hết trái tim mình, nó loạn nhịp và lộn xộn hết cả, bởi trái tim ai đó cũng đang vội vã đập dồn. Hyeonjoon giỏi nói lời yêu hơn anh, và chẳng cần Sanghyeok phải nói lại nữa, cách anh phản ứng khi nghe đối với em thôi là đã đủ rồi. Anh cho em cảm giác được yêu và được trân trọng, dường như là tất cả mọi thứ sẽ hoàn thiện em. Sanghyeok dễ yêu và dễ thương, lúc nào em cũng thương.
-Bên anh đến già nha?
-Em sẵn lòng mà.
Em thương anh.
-
Hyeonjoon đứng cạnh anh, chờ Sanghyeok chọn sách. Bạn nhỏ thi thoảng xoa xoa nón của chiếc áo hoodie, chỉ để nhắc anh rằng mình vẫn đợi. Bạn nhỏ chụp chụp vài kiểu ảnh, đăng trên insta riêng tư.
"Mèo chọn sách."
Đôi mắt xếch đang tập trung đọc, môi mèo và má phính nấp sau lớp khẩu trang.
Thế mà trông vẫn rõ là yêu.
Cái đuôi nhỏ lặng lẽ đi theo anh, từ quầy này đến quầy khác. Thi thoảng lượn một vòng rồi quay lại, vẫn thấy Sanghyeok đang cặm cụi với quyển sách chọn được. Em vốn chẳng phải một người kiên nhẫn, nhưng đã biết cách để chờ đợi một người. Chẳng biết vì sao.
-Hyeok ơi, cứ đọc tuỳ thích nha anh.
Mèo nhỏ gấp sách lại, bỏ vào chiếc giỏ vốn đã nặng rồi.
-Anh xong rồi nè.
-Đưa đây em cầm cho. Anh còn thích thêm gì nữa không?
-Anh thích em.
-Vậy là có đủ rồi đó, em cũng thích anh.
Sanghyeok mỉm cười hôn lên má em, đúng là anh có nhiều thứ quá. Quà lớn, quà nhỏ, cái gì anh cũng có đủ hết rồi.
Thật ra Sanghyeok có thể mua tất cả mọi thứ mà anh muốn. Nhưng những gì Hyeonjoon tặng, anh sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Cậu nhóc cầm túi sách cho anh, bỏ vào cặp, thế thôi mà anh như nhìn thấy nửa cuộc đời còn lại của mình.
-
Lần đầu Sanghyeok vào booth chụp ảnh cùng người yêu.
Lần đầu anh cùng người yêu đi tàu lượn siêu tốc, bạn trai nhỏ hét quá trời.
Đi nhà ma, Hyeonjoon hét nhiều hơn cả khi em chơi tàu lượn nữa.
Ngồi trên những chiếc cốc xoay, em ôm anh chặt cứng.
Và kể cả vòng quay ngựa gỗ, nơi em nắm tay anh chẳng muốn rời.
Hyeonjoon chăm chụp thật nhiều ảnh, mong muốn lưu lại mọi khoảnh khắc cùng anh. Sanghyeok đứng giữa những quầng sáng lung linh, giữa những bóng đèn đủ màu sao rực rỡ. Anh nghiêng đầu đợi em chụp ảnh, nhưng Hyeonjoon mãi chẳng thể làm gì. Tim em run và tay em run lên, cả người em cũng run không hiểu nổi.
Xinh quá.
Anh của em.
Thương quá.
Sanghyeok của em.
Cậu nhóc nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện, tay ấn lấy nút chụp.
Xin hãy cho Sanghyeok của con được hạnh phúc, bình an.
Anh mỉm cười chạy đến bên em, xem bức ảnh trên màn hình hiển thị.
Bức ảnh đó sau này, em giữ mãi trong ví, đến tận khi cũ sờn, đến tận khi mất đi.
Cầu cho Sanghyeok của con được hạnh phúc bình an.
Cuộc đời này quá ngắn ngủi để được ở bên anh rồi.
-
Trên vòng quay cao tít, giữa màn đêm đen kịt, ánh mắt người là tinh tú lung linh.
Sanghyeok không chỉ chuẩn bị cho em một món quà, và Hyeonjoon cũng không định tặng anh mỗi sách.
Cả hai lấy ra chiếc hộp của mình, khẽ mỉm cười rồi đeo nhẫn cho nhau.
Sanghyeok đặt riêng một chiếc nhẫn cho em, bên ngoài trơn, bên trong khắc tên của hai người.
"MHJLSH"
Và vô tình, Hyeonjoon cũng thế, chỉ đảo thứ tự lại.
"LSHMHJ"
-Nếu hôn người mình yêu khi vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất...
Sanghyeok ôm siết lấy cổ em.
-Thì cả hai sẽ bên nhau cả đời đấy.
-Thật ạ?
Hyeonjoon hôn lên chóp mũi anh.
-Thế Sanghyeok có muốn hôn em không?
-Anh có.
Cậu nhóc chờ vòng quay lên đến đỉnh, cẩn thận hôn nhẹ lấy môi anh.
Giữa cái hôn em khe khẽ thở phào, vậy là được rồi, đất trời chứng giám, em sẽ được yêu Sanghyeok cả một đời.
Nếu có thể bên nhau cả một đời.
Nếu có thể bên nhau ở mọi kiếp.
Chỉ anh thôi.
Với em như thế là đủ rồi.
Môi Sanghyeok trên môi em, anh thì thầm.
-Kiếp này và những kiếp sau, xin cho em của con được bình an, hạnh phúc.
Yêu và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh.
Và nếu có thể, xin hãy cho anh được ở bên em. Đổi bằng lòng dạ suốt cả một đời.
Cậu nhóc cố nhịn cả một ngày, cuối cùng gục trên vai anh khóc nức nở.
Cảm ơn Sanghyeok của em.
Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đến thế.
Có lẽ, bầu trời đêm sẽ chẳng thể lung linh.
Có lẽ, đôi mắt em sẽ không dành cho anh, dù trước hay sau, vẫn luôn đẹp đẽ như một dải ngân hà.
Nếu ta không ngỏ lời.
Sanghyeok tựa đầu vào vai em, thiêm thiếp ngủ. Đồng hồ điểm ngày mới vừa sang.
Trong tấm chăn êm ấp ủ hương nhà, trên chiếc sofa mềm mại , ánh đèn vàng còn sót lại vụt tắt.
Hyeonjoon vươn tay để quyển sách lên giá, lặng lẽ bế anh trở về giường.
Chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau.
Hôn lên trán, lên bờ môi và má.
Sanghyeok xinh đẹp của em.
-
19-Come over.
Hyeonjoon kín đáo nuốt nước bọt, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt của mình.
Cậu nhóc nắm nhẹ lấy eo anh, khi cả hai vô tình lướt qua nhau trong buổi chụp ảnh.
Môi mèo cong cong dễ chịu, khi bắt gặp ánh mắt em nóng rẫy. Sanghyeok điềm nhiên tạo dáng, những đường nét tuyệt đẹp được bộ vest tôn lên.
Muốn đè anh vào tường.
Muốn chơi anh trong những tác phẩm đó.
Muốn nhồi đầy miệng Sanghyeok, dù có lẽ sẽ tràn ra vài giọt.
Hôn lên từng tấc da thịt.
Cắn lấy môi mềm mỏng manh.
Mút liếm đùi non.
Nghe anh rên rỉ.
Chơi anh đến quên cả tên mình.
-Tuyển thủ Oner có ổn không ạ? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một chút.
-Dạ được ạ, em cảm ơn.
Làm ơn xong hết nhanh đi.
Chụp ảnh quảng cáo khi người yêu mặc vest quá quyến rũ là một cực hình.
Ngồi trên xe cùng người yêu mặc vest quá quyến rũ là một cực hình.
-Anh Hyeonjoon, lại đây coi thích ăn gì còn đặt nè.
Có mấy thằng em đứa bạn không hiểu chuyện lại càng cực hình hơnz
-Mày đặt gì mày đặt đi, gì cũng được.
Hyeonjoon gấp rút muốn vào phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest nhãn hàng gửi tặng.
-Ơ? Lại đây, ai biết anh thích ăn gì đâu.
-Dm dm dm dm.
Hyeonjoon chạy lại, mất cả buổi để cùng Wooje và Minseok đặt món. Hai thằng này chần chừ mãi mới quyết định được, sau mười phút mới chịu đưa điện thoại cho em. Hyeonjoon đặt gì đó qua loa, đặt hẳn hai phần cho em và Sanghyeok. Tức giận dúi tiền vào tay Minseok.
-Trả tiền rồi ăn đi, khi nào xong việc tao với anh Sanghyeok ăn sau, đừng có làm phiền tụi tao.
-Dừng lại, mày tính làm gì ảnh?
Hyeonjoon dúi thêm chiếc thẻ.
-Cầm thẻ tao rồi đi mua album nào mày thích, cấm hỏi nhiều, pass là sinh nhật Sanghyeok-hyung. Thằng Woojae muốn mua gì thì mua luôn, đừng làm phiền.
Hyeonjoon nói một hơi, rồi ăng qua hành lang như vũ bão, ập vào phòng anh như vũ bão, khoá cửa với trái tim đập nhanh như trống dồn.
Sanghyeok bình tĩnh ngồi trên giường, bắt chéo chân. Cậu nhóc tựa vào cánh cửa lại sau lưng, như một con hổ vẫn chưa được thả xích. Mèo nhỏ mỉm cười, chớp chớp mắt.
-Đến đây.
Hyeonjoon lao vào người anh như vũ bão.
-
Vùi mặt vào đũng quần anh, liếm lên lớp vải vốn đã nóng bức và ướt đẫm dịch nhờn, cậu nhóc kéo chiếc quần sang một bên, kính cẩn hôn lên dương vật vừa bật ra chào hỏi.
-Nhớ anh chứ?
-Nhớ anh lắm.
Sanghyeok luồn tay vào tóc em.
Người nhỏ hơn chầm chậm ngước mắt, ngậm lấy dương vật anh như tất cả những gì anh mong đợi.
Hyeonjoon cẩn thận mút liếm, bàn tay vẽ loạn trên da thịt, làm Sanghyeok phải run rẩy từng hồi.
-Anh có biết...
Người yêu anh thở mạnh, đưa tay vuốt mái tóc về sau.
-Bộ vest chết tiệt.
Cậu nhóc cúi mặt, ngậm anh vào sâu trong miệng, nhịp thở bức bối làm âm run từ họng, khiến Sanghyeok phải vội vã quấn lấy vai em. Hai bên đầu gối ép chặt vai em ở giữa, rõ là đáng yêu.
-Nhãn hàng nghe họ mắng cho đấy.
-Họ thành công phết đấy.
Đầu em nhấp nhô mỗi lúc một nhanh, Sanghyeok đột nhiên trở nên cuống quýt, bàn tay vội vã tìm gì đó để bám vào. Như con thuyền trên sóng nước lênh đênh, liệu cứ sướng thế này thì anh có chết không? Bị sóng tình dồn dập dìm chết. Hyeonjoon bấu lấy mông anh, nhắc anh nhớ, kéo anh trở về.
-Em ơi...anh ra...
Sanghyeok bắn vào miệng em, ôm lấy em sát vào thân dưới mình. Tinh dịch vương trên môi, vài giọt rơi xuống cằm, nhêc nhại, Hyeonjoon quệt lấy cho vào miệng, liếm mút một cách hài lòng. Hổ nhỏ tựa lên đầu gối anh, thậm chí chẳng quan tâm đến việc bản thân em chưa hề được thoả mãn.
-Sanghyeok đẹp quá.
Mèo nhỏ ngại ngùng vò rối tóc người yêu, sáp vuốt, mồ hôi, và mái tóc em như nước len lỏi qua kẽ ngón tay mình.
-Mặc vest thiệt là đẹp.
Cậu nhóc ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xoe trong trẻo.
-Đẹp trai quá đi.
-Anh biết rồi mà.
-Sanghyeok là đẹp nhất.
Gò má thoáng chốc đỏ bừng, Hyeonjoon chống tay lên giường, giam anh trong lồng ngực.
-Thích lắm hả?
-Dạ thích.
Trẻ con.
Hổ nhỏ đẩy anh nằm xuống, bàn tay nóng vội vuốt ve trên vải áo xộc xệch.
-Nhưng chắc em sẽ làm bẩn nó mất.
Sanghyeok hôn lên yết hầu em.
-Anh không phiền đâu...
Mèo nhỏ nũng nịu, run rẩy bởi những ngọn lửa em thắp trên da.
-Ngoan.
Hyeonjoon cười ranh mãnh, cúi đầu hôn lấy môi người yêu mình.
Nhưng em không hề biết, Sanghyeok mới là người đạt được mục đích. Anh đã muốn Hyeonjoon, ngay từ khi thấy em trong bộ vest đó rồi.
-Đến đây.
-
20-You're my best friend.
Có lẽ cắm trại là một ý kiến quá đỗi tuyệt vời. Dù cả năm người đều không quen với những nơi hoang vu, nhưng việc cùng nhau lo liệu để có thể ngủ ở đây một đêm làm cho hành trình thêm thú vị.
Minseok liên tục kêu oai oái vì bị côn trùng cắn, trong ánh mắt nghịch ngợm cố nén cười của Wooje. Minhyung đi theo bạn hỗ trợ của mình, vừa quạt vừa giúp người yêu bôi thuốc. Má sữa của Wooje cũng bị muỗi đốt, nhưng thằng nhóc chẳng lấy đó làm phiền.
Sanghyeok đã nắm rịt lấy tay Hyeonjoon, từ khi cùng nhau bước qua chiếc cầu bắc của một con suối nhỏ. Khu vực này vốn được quy hoạch lại dành riêng cho cắm trại, đủ an toàn nhưng vẫn giữ được nét nguyên sơ.
Hyeonjoon xăn tay áo anh lên, tiện tay giúp anh bôi kem chống muỗi. Ý cười dịu dàng nơi đáy mắt, như muốn nói chỉ cần em ở đây, anh của em sẽ chẳng phải lo gì.
Sanghyeok và Minseok sẽ chuẩn bị đồ ăn, trong khi ba người còn lại loay hoay dựng lều, xếp củi. Hyeonjoon từng đi cắm trại với bạn bè nhiều lần, nên quanh đi quẩn lại, bận nhất vẫn là người yêu của anh. Minhyung tương đối có ích, Wooje tốt nhất chỉ nên ở đó, đảm nhiệm vai trò em út dễ thương, nếu nó còn muốn phụ mọi người dựng lều, thì lần sau Hyeonjoon không cho đi cùng nữa, hỏng hết mấy lần dựng lại bở hơi tai.
-Wooje, lại đây với anh. Hyeonjoon, không được mắng ẻm nữa.
-Sanghyeok-hyung, anh Hyeonjoon chửi thề.
-Nói bậy là anh không thương nữa đâu.
Mèo nhỏ xoa xoa đầu Wooje, dỗ dành út sữa vờ như ấm ức.
-Thôi phụ anh với Minseokie nè, không dựng lều thì đỡ mệt thôi chứ có gì đâu.
-Dạ, em ghéc Hyeonjoon.
-Hyeonjoon-hyung, không được nói trống không.
-Dạ, Sanghyeok-hyung.
Hyeonjoon buồn nhưng Hyeonjoon không nói, Hyeonjoon dỗi nhưng Hyeonjoon yêu anh. Hyeonjoon dựng lều xong ngồi phịch ngay xuống cỏ, được mèo nhỏ chạy lại quạt cho mát, cũng hơi hết buồn.
-Hyeonjoonie giỏi quá ha.
Hổ nhỏ phe phẩy đuôi.
Sanghyeok hôn lên má em.
-Thưởng nè.
Cậu nhóc đứng bật dậy.
-LỀU ĐÂU, ĐƯA ĐI EM DỰNG THÊM 100 CÁI NỮA.
-Khùng.
-Khùng mà biết giăng mùng trải chiếu, ăn hủ tiếu nói chuyện yêu anh.
-Thua em, giỏi nhất rồi đấy.
Sanghyeok hôn em thêm cái nữa, lừa được một bạn nhỏ sẵn sàng nướng thịt suốt buổi tối cho mình.
Mà dù không hôn ẻm cũng nướng.
Yêu quá.
Rõ là yêu.
-
Sanghyeok ngồi im lặng, giữa tiếng bốn đứa em rôm rả chuyện trò.
Anh thích má sữa của út.
Anh thích nụ cười của Minseok.
Thích cách pha trò của Minhyung.
Về Hyeonjoon thì anh thích nhiều thứ hơn một chút.
Sanghyeok thương bốn đứa nhỏ nhà mình.
Lần đầu tiên làm anh lớn, tụi nhỏ đã luôn sẵn lòng giúp đỡ anh.
Nếu sau này có đứa nào rời đi, vẫn sẽ là em trai nhỏ của Sanghyeok.
Là của Sanghyeok, không phải của quỷ vương Faker.
Hơn cả đồng đội, bốn đứa là người nhà.
-Anh ơi.
Wooje vẫy vẫy tay, chỉ vào đĩa của Sanghyeok. Chiếc đĩa nhựa đầy ắp thịt mà bốn đứa nướng cho, thế mà
anh lại mãi nghỉ gì đó mà chẳng chịu động vào.
Mèo nhỏ mỉm cười, tựa vào vai Minseok.
-Mấy đứa ăn đi.
-Anh cũng phải ăn nữa chứ.
Hyeonjoon vờ như bất mãn, gắp cho anh thêm.
-Hyeonjoon-hyung đàn ông phết ha.
-Chứ sao mày, anh thương mọi người lắm.
-Em cũng thương anh.
-Ghê vl.
Chuê Sữa phụng phịu, hiếm lắm người ta mới nói thương anh.
-Rồi rồi, anh cũng thương mày.
Sanghyeok phì cười, lòng ấm hẳn.
Minhyung dúi vào tay anh một tờ khăn giấy.
Cún nhỏ lại dịu dàng ôm lấy anh.
"Tụi em vẫn luôn để ý đến anh đó nha."
Anh cũng vậy. Anh thương mấy đứa.
Thế mà lại len lén khóc rồi.
Anh không cho đứa nào uống rượu, cả bọn uống nước ngọt cùng với Wooje. Những kỉ niệm cũ được lần giở lại bên ánh lử, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt, những cái ôm và những câu chửi đầy cọc cằn.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon và Minhyung cãi nhau về một trận đấu cũ, đại chiến chắc sẽ bùng nổ nếu Wooje và Minseok góp vào. Nhưng thế này mà anh vẫn cứ thấy bình yên.
Sanghyeok luôn như vậy.
Dù cho khó khăn, dù cho mệt mỏi, dù cho trên đầu năm người là bão tố, chỉ cần anh còn được thấy bốn đứa nhỏ quấn quýt lấy nhau, quấn quýt lấy anh, như thế cũng đủ rồi.
-ANH, THẰNG HYEONJOON NÓ CHƠI EZREAL DỞ THIỆT CHỨ BỘ.
Lại bàn tới gì nữa đây.
-MÀY THÌ BIẾT GÌ VỀ EZREAL, CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY.
Sanghyeok đứng dậy, hắng giọng rồi tuyên bố.
-Anh chơi Ezreal giỏi nhất, khỏi cãi đi.
Minseok đứng dậy, vỗ vai anh.
-Còn hai thằng bây muốn xem đứa nào chơi Ezreal giỏi hơn thì cứ để anh Sanghyeok đi support cho này.
Hai thằng ngồi ngoan, xếp tay lên đầu gối.
Chúng tôi từ chối việc để Sanghyeok đi support cho mình.
-Nhưng mà...nếu Sanghyeok muốn đi support cho em, thì em là xạ thủ của riêng anh cũng được. Alistar...Aliseokie, cũng được ạ.
Hyeonjoon ôm anh, hôn nhẹ lên mái tóc.
Anh mèo đỏ mặt, dịu dàng nắm lấy tay em.
Thôi, là người đi rừng ngoan của anh đường giữa là được rồi.
Ba đứa kia ngủ rồi, nhưng phá lệ, Sanghyeok vẫn thức muộn cùng em. Hyeonjoon đã từng cắm trại ở nơi này trước đây, em nắm tay anh, đưa anh đến một ngọn đồi thoai thoải.
Cả hai nằm bên nhau, cỏ chọc vào da ngưa ngứa. Bầu trời đầy sao nhấp nháy, tĩnh lặng, Hyeonjoon bảo đôi mắt anh đẹp như cả dãy ngân hà.
-Anh thương mấy đứa quá.
Sanghyeok bắt đầu câu chuyện.
-Tụi em cũng thương anh.
Hyeonjoon nắm tay anh, kéo đặt trên người mình.
-Anh không biết mình quan trọng với tụi em thế nào đâu. Hơn hết là với em, xinh ạ, vì anh còn là người yêu của em nữa.
-Như thế nào?
Anh mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, thật sự rất muốn nghe.
-Anh không chỉ là đội trưởng và là anh trai của tụi em, ít nhiều khi mỗi đứa em bắt đầu con đường này, anh cũng nằm trong một phần mục tiêu mà bọn em muốn hướng đến, anh là ước mơ, là quỷ vương bất tử, là huyền thoại của LoL. Nếu có thể làm đồng đội với anh thì quá tốt, không thì ít nhất là được đấu với anh trong một trận chuyên nghiệp.
Sanghyeok ôm em vào lòng, ngại ngùng thơm vào má.
-Với em thì anh là người yêu, là bình yên, là mèo xinh, cũng là bạn thân của em nữa.
-Bạn thân?
-Dạ, em có thể chia sẻ với anh mọi thứ, có thể nghịch ngợm khi ở cùng anh, có thể đùa với anh, có thể ở trạng thái thoải mái nhất mỗi khi ở nơi chỉ dành cho hai đứa, giống như một người bạn thân vậy. Ý em là, người yêu thì cũng có thể làm như thế, nhưng một người vừa cho mình cảm giác được yêu, vừa cho mình cảm giác của một người bạn thân, thật sự là một người đặc biệt và đáng để trân trọng.
-Anh hiểu.
-Anh là một phần của mọi thứ trong đời em, bạn thân, đồng đội, người yêu và gia đình.
-Mỗi lần Hyeonjoon nghiêm túc thế này...
Sanghyeok dụi mắt.
-Anh yêu em...
Cậu nhóc kéo anh vào một nụ hôn, yêu chiều trao nhau từng hơi ấm vội vàng.
Hyeonjoon chống tay trên thảm cỏ, đè Sanghyeok dưới thân, mải miết hôn và gặm cắn môi anh, đến khi Sanghyeok phải đẩy em ra để thở.
Anh cười khúc khích, lau lau đôi môi sưng tấy đỏ mềm.
-Bà anh mà biết cháu rể bắt nạt anh thế này, chắc chắn sẽ mắng em cho coi.
-Còn mẹ em thì cưng Sanghyeok hơn em rồi.
-Nhắc mới nhớ, hôm nào về thăm mẹ đi ha?
-Đi, con trai nhỏ của mẹ muốn gì cũng được hết.
Hôn lên trán anh, Hyeonjoon nhỏ giọng.
-Anh ơi.
-Joonie, sao vậy?
-Em yêu anh.
Sanghyeok thì thầm, tay ghì lấy tấm lưng.
-Anh cũng yêu em.
-Em yêu anh.
-Anh cũng yêu em.
Hyeonjoon cũng là bạn thân, đồng đội, người yêu, và gia đình anh.
Cậu nhóc anh thương, lúc nào cũng phải thật bình yên, hạnh phúc.
Dù anh không giỏi tỏ bày, nhưng Hyeonjoon vẫn hiểu. Bởi em đã nghe thấy trái tim anh đập dồn.
Em yêu anh.
_________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy, chết mất thui🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com