Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Trong Nhà

"Hyeonjun vẫn chưa vào trận à?" Tiếng Doran vang lên trong discord.


"Cậu đổi tài khoản đi." Gumayusi gợi ý. "Chơi tài khoản phụ là tìm trận nhanh hơn đấy."


"Không được. Tài khoản phụ không có icon anh Sanghyeok tặng."

Câu nói thốt ra, Keria nghe xong chỉ lắc đầu.

"Lại nữa. Hyeonjun dạo này không thèm giấu luôn nhỉ?"

Thời gian tìm trận đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. cậu mở lịch sử đấu của Sanghyeok.

"Ơ gì đấy? Rừng? Rừng? Lại là rừng!"

Cậu kéo xuống nhanh hơn nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hơn nửa số trận gần nhất, Sanghyeok liên tục chơi vị trí đi rừng. Và đáng nói hơn, tất cả các trận đều tìm cực nhanh, vài phút đã có người mời.

Còn cậu, người đi rừng chính thức của đội, vẫn ngồi đây chờ một trận chưa thấy tăm hơi. Hyeonjun cau có.

"Anh...sao đi rừng nhiều thế? Mình muốn đi rừng mà sao không được? Tại sao cứ để anh ấy đi rừng?"

Cậu xộc thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng của Sanghyeok bật mở, anh giật mình quay lại. Hyeonjun đứng ngay đó, đùng đùng bước tới bên cạnh.

"Anh!"

Sanghyeok ngẩn người.

"Anh là gì vậy hả?"

"...Hả?"

"Em hỏi anh là gì? Anh là gì của em?"

Người xem vỡ òa trong giây lát. Bình luận nhảy liên hồi:

"TRỜI ĐẤT ƠI? TÔI ĐANG NGHE GÌ VẬY?"

"HYEONJUN!"

Sanghyeok cười khổ, tắt mic. "Em sao thế, Hyeonjun à?"

Hyeonjun vẫn đứng đó. Anh đưa tay vuốt lưng người kia không ngừng.

"Em sao thế? Sao em lại tức giận?"

"Anh là gì của em?"

"Phải nói ra à?"

"Ừm."

"Anh đã đồng ý rồi mà. Anh đã nói đồng ý lúc em tỏ tình rồi còn gì? Rõ ràng là người yêu em chứ sao nữa."

"Ý em không phải chuyện đó. Anh... là gì của đội?"

"...Đội trưởng?"

"Đường giữa! Là đường giữa Lee Sanghyeok!"

"Thì sao?"

"Vậy sao anh lại được đi rừng nhiều thế? Anh có biết em đã ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà thậm chí còn chẳng được chơi ván nào cả."

Sanghyeok bỗng phì cười.

"Nhưng mà điều này có phải do anh quyết định đâu."

"Em mặc kệ."

Cậu kéo ghế ngồi sát bên cạnh Sanghyeok, cả hai cùng lọt khung hình livestream. Sanghyeok mím môi, cố nhịn cười.

"Anh cười gì?"

"Đâu có."

Hyeonjun hậm hực nhìn anh thêm một lúc rồi quay lưng bỏ ra ngoài, kết thúc màn chất vấn giữa livestream. Sanghyeok bất lực nhìn vào ống kính, bật mic trở lại.

"Xin lỗi các bạn, chắc mình sẽ rời đi một lát nhé. Nhà...à đội có việc nội bộ cần xử lý."

Hyeonjun ngồi trước màn hình, vẫn còn phồng má như con cá nóc. Một lát sau, cửa phòng của cậu lại mở.

"Moon Hyeonjun, ra đây."

Sau khoảng mười phút, Hyeonjun trở lại. Cậu liếc nhanh qua kênh chat đang tràn ngập dấu chấm hỏi.

"Mình tìm được trận rồi."

"Ủa sao mặt cậu lúng túng vậy?"
"Không còn giận nữa hả?"
"ƠN TRỜI, THÁI ĐỘ NÀY LÀ ĐƯỢC DỖ XONG RỒI!!!"

"...Hồi nãy mình có hơi...ờm... Có người nói là 'Sao em lại trút giận lên anh?' Nghe hơi vô lý nhỉ? Mình đâu có giận ai đâu. Mình chỉ giận cái hệ thống tìm trận thôi mà." Cậu lẩm bẩm như đang tự bào chữa. "Nhưng nếu anh có buồn thật thì...em xin lỗi."

"Hyeonjun ngốc, cậu lớn tiếng với anh ấy làm gì chứ? Giờ làm sao đây?"

"Anh Sanghyeok nói gì vậy? Đáng sợ lắm hả?"

***

Giờ tan làm, Hyeonjun nhìn màn hình một lúc lâu. Cả đội vẫn cười nói trong discord, chỉ riêng Sanghyeok đã rời đi từ lúc nào. Hyeonjun gõ cửa phòng kế bên, không ai trả lời. Cậu mở cửa bước vào, chỉ thấy Sanghyeok đang xoay lưng về phía mình.

"Anh?"

"Ừ."

"..."

"Em tìm được trận chưa?" Anh hỏi nhưng sự bình tĩnh đó lại khiến Hyeonjun chột dạ.

"À...tìm được rồi."

"Vậy thì tốt."

"...Anh giận à?"

"Không."

"Thật không?"

"Sao em còn ở đây? Em có nghiêm túc làm việc được không thế?"

"Sanghyeok...vậy là anh giận em rồi."

"Lúc em lại trút giận lên anh thì không thấy em nhỏ nhẹ thế này nhỉ?"

Hyeonjun cắn môi. "...Em không có giận anh. Em chỉ...bực mình quá nên."

"Vậy thì tự xử lý cơn giận của em rồi hẵng tìm đến anh. Tan làm rồi, anh về trước."

Cậu cúi đầu, trán gần chạm vào vai Sanghyeok.

"...Xin lỗi anh. Đừng giận. Em không ồn ào nữa. Em cũng không lớn tiếng với anh nữa đâu."

Sanghyeok không trả lời, thu dọn đồ đạc rời đi. Hyeonjun vội nắm chặt tay người kia, kéo anh đi dọc hành lang vắng lặng. Cả quãng đường về nhà chỉ có tiếng bước chân hai người, Sanghyeok không nói gì nhưng cũng không gạt tay cậu ra. Đó là dấu hiệu đầu tiên: vẫn còn cơ hội.

"Chuyện trong nhà thì về nhà giải quyết. Cho dù hôm nay có phải quỳ trên bàn phím em cũng không thể để anh ấm ức."

Cửa nhà đóng lại phía sau, trong ánh sáng nhạt nhòa từ đèn hành lang hắt vào, cả hai đứng im trong giây lát. Hyeonjun bất giác nắm tay anh chặt hơn.

"Anh muốn em quỳ thật cũng được."

Sanghyeok cuối cùng cũng bật cười. Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt anh đã sớm không còn sự tức giận.

"Em có biết là mình hay lớn tiếng với anh nhất trong đội không?"

"Đâu có thường xuyên đâu mà."

"Vậy anh nhắc cho nhớ nhé." Anh gõ nhẹ vào trán cậu. "Chỉ cần là chuyện giữa em và anh, thì dù là gì... cũng không cần phải nói bằng giọng của một trận SoloQ thất bại."

"Em biết rồi..."

Anh lùi một bước, nhón chân trèo lên ghế sofa. Hyeonjun chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngồi đó, dang hai tay ra trước mặt.

"Giờ tan làm rồi. Em còn định để anh buồn đến bao giờ nữa? Lại đây."

"...Anh ngồi đó làm gì?"

"Vì nếu em không ôm anh, thì anh sẽ dỗi thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com