Gió Lạnh Tên Em
"Sanghyeok, dạo này anh đang hẹn hò à?" Doran đứng bên cạnh, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Em đang nói linh tinh gì vậy?"
"Dạo này anh đi làm sớm quá."
"Sanghyeok, anh nói thật đi." Minhyung chen ngang. "Anh mới mua thêm nhà đúng không?"
"Lại cả em nữa?"
"Mấy lần em đi qua nhà anh đều thấy vắng tanh. Em đoán chắc do anh nhiều nhà nên hôm đó ở chỗ khác."
Sanghyeok lắc đầu cười. "Không. Anh không mua thêm nhà. Và cũng chẳng có ai để hẹn hò cả."
***
"Ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Ăn gì?"
"...Sữa hạt."
Keria nhướng mày, nhìn chằm chằm người trước mặt rồi bất chợt bật cười:
"Moon Hyeonjun...mày đang hẹn hò đấy à?"
"Không."
"Không á? Chẳng lẽ mày tự giác uống? Không cần có mặt mà vẫn có thể đá mấy chai nước ngọt ra khỏi tay mày. Cho dù là ai khiến mày thay đổi thì cũng đáng nể đấy."
Hyeonjun không trả lời, vội vàng né tránh ánh mắt tò mò của đồng đội. Keria gật gù tỏ vẻ đắc ý.
"Im lặng là thừa nhận à? Không nói thì thôi."
***
"Thấy ảnh mới anh Sanghyeok đăng chưa?"
"Ảnh nào?"
"Trên trang cá nhân ấy. Dễ thương lắm."
Keria ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nheo mắt lườm Hyeonjun đứng bên cạnh không ngừng lay cánh tay cậu.
"Chưa thấy. Đăng hồi nào?"
"Vừa mới thôi, xem đi. Mau lên. Tao bảo mày xem đi mà!"
"Đang dở trận..."
"Không! Phải xem ngay!"
Keria thở dài, buông tay khỏi bàn phím, tìm kiếm điện thoại. Màn hình mở đến tên tài khoản quen thuộc nhưng lại chẳng có bài đăng nào mới.
"Gì đây... Mở mắt ra mà nhìn đi! Có thấy gì đâu?"
"Sao lại thế?" Hyeonjun chớp mắt, nhìn vào màn hình trống trơn trên điện thoại của Keria.
Cậu giơ điện thoại của mình tới trước mặt Keria, ngay lập tức hiện ra trước mắt là tấm ảnh Sanghyeok ngồi trong vườn, con mèo nhỏ của Hyeonjun nằm gọn trong lòng anh. Nắng chiều xuyên qua tán lá, nhuộm vàng cả một góc tấm hình.
Minhyung đứng gần đó cũng tò mò ngó đầu sang. "Sao tao không thấy gì hết? Vẫn là ảnh từ tuần trước."
"Gì?" Hyeonjun bước tới, cúi đầu nhìn điện thoại Minhyung rồi lại quay sang Keria, ngơ ngác nhìn về phía Doran nhưng vẫn nhận về câu trả lời tương tự.
Không ai ngoài cậu nhìn thấy bài đăng đó.
Hyeonjun bỗng yên lặng, ánh mắt lướt qua màn hình rồi lao ra ngoài. Ba người chỉ kịp tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa đóng vội. Keria quay sang Doran, hỏi nhỏ:
"Anh, thằng nhóc đó...là đang yêu rồi, đúng không?"
"Còn phải hỏi?"
***
"Hyeonjun?"
"Em đây."
"Có chuyện gì à?"
"Mở cửa rồi nói."
Sanghyeok đứng trước mặt cậu, mặc áo phông trắng với quần thun xám. Anh nhìn Hyeonjun, khẽ nhíu mày:
"Chạy đến đây?"
"Anh nói gì vậy? Em cũng có xe mà."
"Tuyết đang rơi như thế mà dám chạy xe từ Gangnam tới tận đây? Em điên rồi à?"
"Ừ." Hyeonjun thở gấp. "Chẳng phải anh nhớ em à?"
Sanghyeok phì cười. "Anh nói nhớ em hồi nào?"
"Sanghyeok à... Nếu anh nhớ em, chỉ cần nói trực tiếp với em là được. Chụp ảnh dễ thương như thế, rõ ràng là muốn em chạy đến đây."
***
Phía bên kia thành phố, Keria đang gõ cửa phòng Minhyung.
"Hyeonjun trả lời chưa?"
"Vẫn chưa." Minhyung thở dài. "Đi từ hôm qua tới giờ. Nhắn tin cũng không thấy trả lời."
"Có đến nhà anh Sanghyeok không?"
"Anh ấy nói không."
"...Giấu cũng khéo đấy." Keria cười, tay chống lên khung cửa. "Nhưng mà thôi. Cũng vui mà."
***
Sáng hôm sau, cả đội có mặt tại trụ sở đúng giờ. Hyeonjun bước vào trước, chưa kịp đặt balo xuống ghế thì cánh cửa phía sau lại mở ra. Sanghyeok bước vào, vẫn là trang phục thường ngày anh mặc. Mọi thứ hoàn toàn bình thường nếu như không tính đến dòng chữ sau lưng áo: 'Moon Hyeonjun'.
Cả phòng tập rơi vào một khoảng im lặng.
Minhyung đang nhai dở bánh mì cũng phải lén liếc về phía Doran. Keria bật máy tính, gõ một dòng vào nhóm chat ba người.
"Hai người họ là muốn công khai hay là nghĩ tụi mình không biết đọc?"
Cả ba người chỉ liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Hyeonjun thì đứng lặng ở giữa phòng. Cậu liếc qua chiếc áo khoác quen thuộc nhưng phải mất vài giây, bộ não mới xử lý xong thông tin vừa thấy. Tên của cậu, in rõ ràng ngang lưng áo Sanghyeok.
Ánh mắt cậu lướt quanh phòng tập, Minhyung đang ngậm nốt miếng bánh mì cuối cùng, gương mặt vô tội đến đáng ngờ. Doran khoanh tay nhìn vào màn hình máy tính. Keria thì đang nhìn chăm chăm ra tán cây ngoài cửa sổ, cố gắng nhịn cười.
Hyeonjun nuốt khan một cái, bước nhanh về phía Sanghyeok vẫn còn chưa nhận ra tình hình.
"Anh Sanghyeok."
"Hả?"
"Ra ngoài với em chút."
"Có chuyện gì?"
"...À...Ăn sáng. Em quên chưa ăn sáng rồi, chắc anh đến sớm vậy cũng chưa ăn. Đi thôi."
Cậu bước nhanh tới, túm lấy tay áo Sanghyeok và kéo ra khỏi phòng trước khi anh kịp phản ứng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại ba người còn lại ngồi im như tượng...trước khi tiếng cười vọng ra tận ngoài hành lang.
Hyeonjun kéo Sanghyeok tới một đoạn xa rồi mới chịu dừng lại. Anh để mặc cậu kéo đi mà không nói gì. Chỉ khi Hyeonjun buông tay mới chậm rãi hỏi:
"Có chuyện gì? Sáng nay mình đã ăn sáng rồi mà?"
Hyeonjun quay lại, đứng chắn ngay trước mặt anh.
"Cả một tủ quần áo mà anh lại có thể mặc nhầm áo đấu của em đi làm?"
"À..." Anh giả vờ nhìn qua vai mình như thể vừa mới phát hiện ra. "Ừ. Áo thơm thật đấy."
"Anh!"
"Anh cố tình đấy."
Câu trả lời khiến Hyeonjun nghẹn họng. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt cong cong như đang trêu đùa. "Áo này có mùi của em mà. Cũng ấm nữa."
"...Không phải chuyện ấm hay không! Là tên em! Tên em ở sau lưng anh kìa!"
"Anh tưởng em sẽ thích."
"Thích cái đầu anh..." Hyeonjun thở hắt ra, mặt đỏ bừng. "Bọn họ thấy hết rồi!"
"Thì sao? Có ai nói gì đâu."
"Chưa nói không có nghĩa là không biết! Anh thấy ánh mắt của Minhyung chưa? Còn..."
"Còn gì? Em nghĩ ba người đó không ai nhìn ra mình yêu nhau à? Họ là đồng đội, không phải phóng viên."
Cậu thở dài nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Dù gì...cũng không thể giận người đó được lâu.
"Em chịu thua anh rồi đấy. Áo của em cũng là của anh. Của anh hết, được chưa?"
Sanghyeok cúi nhẹ theo cái xoa đầu của Hyeonjun, mắt ánh lên ý cười nhưng miệng vẫn nghiêm túc trả lời:
"Ừ. Anh biết rồi. Em là của anh."
Hyeonjun liếc sang. "Anh biết ý em không phải như thế mà."
"Muộn rồi." Sanghyeok nhún vai, vừa quay đi vừa nói. "Lúc tỏ tình em còn nói như thế. Hợp đồng ký miệng rồi. Không rút được đâu."
Cậu bất giác nhớ về ngày hôm đó được ôm anh dưới tuyết đầu mùa, khi gió lạnh táp vào má, hai tay tê cóng mà trái tim chực chờ nổ tung trong lồng ngực. Anh đứng yên trong vòng tay cậu, nhìn cậu lắp bắp mãi mới có thể nói hết lời tỏ tình hoàn chỉnh.
Anh trở thành người yêu của cậu chính trong khoảnh khắc đó. Lạnh đến thế, vậy mà câu đồng ý của anh lại ấm hơn bất kỳ thứ gì. Cậu làm sao...nỡ giận được người như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com