Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyeonjun, Anh Sẽ Lo Lắng.

Moon Hyeonjun có một thói quen: luôn thi đấu với cái bụng đói. Không phải vì giảm cân. Chỉ là sau vài lần ăn thử trước giờ thi đấu thì kết quả đều không như mong đợi. Dần dà, chuyện nhịn ăn trở thành một cách Hyeonjun giữ may mắn cho bản thân.

"Lần đầu tiên em ăn trước trận, đội thua. Lần thứ hai, em chỉ uống sữa, cũng thua. Lần thứ ba, em ăn nửa cái bánh mì, vẫn thua..." Cậu kể lại bằng giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.

Sanghyeok nghĩ Hyeonjun đang lấy lý do vì em biếng ăn. Nhưng sau vài lần, anh nhận ra cậu làm thật, nghiêm túc tới mức bất chấp dạ dày biểu tình, vẫn cắn răng nhịn ăn bước vào sàn thi đấu chỉ để giữ vía chiến thắng cho đội.

Sanghyeok là người yêu của cậu. Mối quan hệ diễn ra trong im lặng, chẳng ai trong đội nghi ngờ. Họ vẫn là hai người đồng đội, hai phòng ký túc, hai lối sinh hoạt khác nhau. Nhưng chỉ có anh mới biết, Hyeonnjun luôn mệt mỏi sau mỗi trận đấu. Không vì kết quả, mà vì cái bụng trống rỗng và cơ thể kiệt sức.

Anh đã từng thử thuyết phục, thậm chí nổi cáu nhưng vô ích, và Sanghyeok bắt đầu tìm cách dỗ ngọt.

Trước giờ đấu, anh mang cho cậu một hộp sữa nhỏ,ghi thêm dòng chữ: "Không tính là đồ ăn. Là bùa hộ mệnh của anh."

Hộp sữa không bị trả lại. Từ đó, mỗi trận, anh đều chuẩn bị cho Hyeonjun một hộp sữa nhỏ hay vài gói kẹo hoa quả Hyeonjun thích. Luôn kèm theo một tờ ghi chú:

"Phép hồi sinh của anh đấy."
"Em không ăn cũng được, nhưng đừng từ chối anh, được không?"

Hyeonjun vẫn nhận, nhưng giấu anh mà bỏ chúng lại vào balo. Và đội thì tiếp tục thắng.

Cho đến trận chung kết, cả đội căng như dây đàn. Riêng Hyeonjun thì lặng lẽ ngồi yên một góc, nắm chặt tay áo đồng phục, gồng mình níu lại nhịp thở vì lo lắng.

Sanghyeok bước đến, lặng lẽ đặt trước mặt cậu một hộp sushi Hyeonjun từng nói thích ăn.

"Em không ăn đâu." Hyeonjun lắc đầu, "Hôm nay là trận cuối. Em không ăn đâu. Lỡ như...."

"Em sợ ăn rồi sẽ thua?"

Hyeonjun không trả lời, chỉ nắm tay chặt hơn. Sanghyeok ngồi xuống, nắm tay cậu mà vỗ về.

"Anh không ép em phải ăn. Chỉ là hôm nay, đừng để cơ thể mình chịu trận một mình nữa."

Hyeonjun quay mặt đi. Trong lòng cậu là giằng co giữa sợ hãi và mong muốn tin tưởng anh một lần, dù chỉ một chút.

"Em đã giữ thói quen này từ lâu. Lỡ như...Em không tin vào đồ ăn." Hyeonjun thở dài, gần như muốn nói để tự thuyết phục chính mình.

"Thì tin anh." Sanghyeok ngắt lời, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.
"Chỉ một miếng thôi, em nhé? Cả đội đều cố gắng chiến thắng, nhưng nếu em mệt, anh không yên lòng."

"Không phải đồ ăn" Sanghyeok vừa nói vừa gắp miếng sushi đầu tiên, "Là chút sức anh san sẻ cho em, được không? Có anh ở đây mà."

Anh đưa đũa về phía cậu, không ép, không thúc giục. Chỉ chờ đợi.

Đôi mắt ấy nhìn anh thật lâu. Cuối cùng là đồng ý.

"...Anh bón thì...em sẽ ăn." Cậu nói nhỏ, giọng nhỏ đến mức nếu Sanghyeok không phải đang ngồi sát bên, có lẽ sẽ chẳng nghe thấy.

Sanghyeok cười nhẹ.

"Anh đang làm đây."

Hôm đó, họ thắng, và vô địch giải đấu. Và như một lẽ đương nhiên không cần lên lịch, cả đội kéo nhau đi ăn lẩu.

"Giơ tay lên, nhóc nào được anh Sanghyeok bón sushi trước trận thì giơ tay khai báo!" Minseok vừa ngồi vừa gào lên.

Hyeonjun đang uống nước suýt sặc: "Không có ai bón gì hết..."

"Ờ kìa. Anh ấy còn lau miệng cho bây sau miếng đầu tiên, đằng này thấy hết rồi nha!" Gumi chống cằm, giọng điệu y như bình luận viên.

Rando phụ hoạ:
"Không công bằng chút nào!"
"Nếu cơm là tình yêu thì tụi này cũng muốn ăn cơm!"

Sanghyeok vẫn ung dung, không hề lay động trước làn sóng đòi "bón đều tay" của ba đứa nhóc.

"Chỉ phục vụ tuyển thủ có hợp đồng cá nhân thôi." Anh nói tỉnh bơ.

"Woaaa !!! Đúng là phân biệt đối xử!!!" Minseok đập bàn.
"Từ giờ em cũng nhịn ăn trước trận! Em còn thích ăn sushi hơn cả lẩu luôn đó!"

Staff ngồi ở bàn bên chỉ lắc đầu. "Không ai kiểm soát nổi đám này nữa rồi..."

Trong lúc cả bàn còn nhao nhao tranh suất được "anh Sanghyeok bón ăn lấy vía", chỉ có Hyeonjun cúi đầu, gắp đồ ăn vào bát anh.

"Lúc nãy em nói dối."
"Em ăn không phải vì không từ chối được."
"Em ăn vì muốn."

Một lúc sau, giữa tiếng cười đùa ồn ào, Rando bỗng lên tiếng:

"...Ê, hai người đó vừa tỏ tình à?"

Gumi đáp không thèm ngẩng đầu: "Chưa. Nhưng lần sau là hôn rồi đấy."

Minseok thì hét lên:

"THÔI ĐỦ RỒI!!! NGỒI XA RA CHO TÔI NHỜ!! CHƠI TRÒ MID - JUNG TRÊN SÂN ĐẤU CHƯA ĐỦ HẢ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com