Hyeonjun, Tại Em Cười Trước.
Chuyện yêu đương nơi công sở đã khó, chuyện yêu đương giữa hai người nổi tiếng lại càng gian truân. Còn chuyện yêu đương giữa hai idol đóng chung phim, trước truyền thông giả vờ là bạn diễn thân thiết thì chỉ có thể gọi là đi trên dây trong bão.
Sanghyeok và Hyeonjun đã hẹn hò gần một năm. Không một bức ảnh, không một lần bị bắt gặp. Chỉ có vài ánh nhìn lỡ chệch hướng trên sân khấu, vài cái xoa đầu ở hành lang, vài lần vô tình trùng outfit khiến fans đẩy thuyền điên cuồng.
Và rồi, ngày bộ phim họ đóng chung kết thúc, công ty tổ chức livestream giao lưu với fans. Một khung cảnh diễn ra bình thường và quá quen thuộc, cho tới khi Sanghyeok đọc trúng một bình luận định mệnh:
"Nếu được làm một đồ vật bên cạnh Hyeonjun, anh Sanghyeok muốn làm gì?"
Anh liếc sang Hyeonjun đang mỉm cười uống nước, không hề hay biết về bình luận anh mới nhìn thấy. Nụ cười nhẹ như không, nhưng đủ để trái tim anh lệch nhịp. Và thế là...
"Anh muốn làm bàn chải của Hyeonjun."
Cái gì?
Bốn giây tĩnh lặng. Một nhịp im lặng chết chóc.
Sanghyeok cảm thấy máu trong người mình dồn hết lên mặt. Anh biết rõ camera đang ghi hình. Nhân viên đứng đằng sau cố nuốt tiếng cười.
Ngược lại, fans thì phát cuồng. Kênh chat vỡ oà:
"?????"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Anh ơi??? Bàn chải là sao nữa???"
"TÔI NGHĨ BẬY HAY ANH NGHĨ BẬY??"
"Lee Sanghyeok??? Em không nghĩ đây là một trò đùa ông bố đâu."
"Ai đó làm ơn hãy đưa Moon Hyeonjun ra đảo đi!! Ở bên cạnh cậu ấy, Sanghyeok không còn là Sanghyeok mà chúng ta biết nữa ㅠㅠ."
Hyeonjun thì suýt sặc nước, khẽ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không nhịn được cười.
"Vậy chắc phải là bàn chải điện. Mỗi sáng đều rung động vì em đúng không?"
Sanghyeok chết đứng.
***
Cánh cửa phòng chờ đóng lại sau lưng họ. Im ắng. Hyeonjun đứng dựa vào bàn, khoanh tay, cong môi:
"Bàn chải thật luôn đó hả? Anh?"
"Anh bị rối. Em nhìn anh kiểu đó... em biết mà."
"Em chỉ cười thôi mà?"
"Ừ thì... cười đẹp quá cũng là cái tội đó."
"Tại anh tự nghĩ bậy."
"Không phải nghĩ bậy! Là... anh nghĩ tới việc sáng nào em cũng cầm cái bàn chải... rồi nghĩ tới chuyện được ở bên em mỗi sáng..."
Hyeonjun đứng dậy, đi tới gần. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, nghiêng đầu quan sát cái người lớn hơn nhưng đang xấu hổ như học sinh lớp một bị điểm kém.
"Em tưởng anh là người bình tĩnh trong mối quan hệ này chứ?"
"Anh cũng là con người mà. Là người yêu em thì lại càng không bình tĩnh được."
"Nhưng lần sau anh đừng chọn mấy comment kiểu đó nữa nha. Tim em không chịu nổi."
"Anh không chọn. Anh nhầm thôi mà. Nhưng không hối hận."
"Không hối hận vì muốn làm bàn chải của em hả?"
"Không hối hận vì yêu em."
Sanghyeok ngẩng lên. Ánh mắt Hyeonjun không còn đùa nữa, có chút trầm lặng, có cả những điều chưa thể nói trước ống kính.
"Nếu ngày mai báo chí viết... Sanghyeok muốn làm bàn chải của Hyeonjun, anh tính sao?"
Sanghyeok im lặng một lúc rồi mỉm cười:
"Thì anh sẽ nói: anh là bàn chải của em từ lâu rồi."
Hyeonjun bật cười, vuốt má anh.
"Cái đồ bàn chải biết nói chuyện này..."
***
Hôm sau.
Đoạn video từ livestream đó leo top trending mọi nền tảng. Các fanpage thi nhau cắt ảnh, tạo meme:
"Bàn chải – vật bất ly thân mỗi sáng. Và có thể... cả đời."
Công ty họp gấp. Quản lý mắng Sanghyeok một trận.
Còn hai người họ? Nhịn cười suốt buổi họp.
***
Sanghyeok kéo tay Hyeonjun ngoài cửa phòng họp, dúi vào tay cậu một cái túi sưởi.
"Nếu vì chuyện này mà bị phạt, anh sẽ nhận hết."
"Không cần đâu. Tụi mình đâu có nói gì sai."
"Chỉ là... nếu một ngày, chuyện của tụi mình bị lộ... em có sợ không?"
Hyeonjun nhìn anh. Trong đôi mắt cậu, không có sợ hãi chỉ có niềm tin.
"Em không sợ công khai. Em chỉ sợ... không còn được bên anh."
Sanghyeok không nói gì. Anh biết rõ, tình yêu này không dễ. Nhưng nếu có thể đánh đổi mọi thứ để giữ lấy nó, anh vẫn sẽ làm.
***
Tối hôm đó, Hyeonjun đăng một bức ảnh có hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau.
Không tag ai.
Không nói gì.
Nhưng với fans, đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất.
Còn với Sanghyeok, đó là lời công khai âm thầm đẹp nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com