Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyeonjun, Trả Lời Anh.

2 giờ sáng.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa hàng tiện lợi hắt vào mặt đường vắng, Hyeonjun cùng túi kẹo hoa quả và chai cola đi về phía ký túc xá.

Tối nay, cậu không đợi Sanghyeok, không nhắn tin, cũng không gõ cửa. Dù chỉ cách nhau một bức tường.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu giờ tối, khi cả nhóm cùng chơi game trong discord, Hyeonjun vốn hay hát vu vơ giữa lúc chờ trận. Cậu không nghĩ nhiều khi cất giọng hát vài câu, nhưng bất ngờ nghe tiếng Sanghyeok xen vào:

"Hyeonjun à, phòng này có luật là không được hát nhé."
"Em ồn ào quá."

Giọng anh không gay gắt, nhưng đủ để cả phòng đóng băng trong vài giây. Hyeonjun cũng im bặt.

Doran nói đùa:

"Trời ơi, chặn đứng đam mê luôn."

Hyeonjun chỉ cười nhạt, chẳng đáp lời.

***

Hyeonjun thua trận soloq cay đắng, theo phản xạ hét toáng lên:

"YAAAA !! CÁI GÌ VẬY?"
"CHƠI GAME NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?"

Tường cách âm không tốt, tin nhắn từ Sanghyeok đến ngay sau đó:

[Sanghyeok]: "Em nói nhỏ tiếng lại chút. Đang live mà."

Cậu nhìn tin nhắn, gõ một dòng "Em xin lỗi." rồi lại xoá đi, đóng khung chat, vào trận game mới.

***

[Hyeonjun]: "Anh, duo với em nhá?"
[Hyeonjun]: "Anhhh"

[Sanghyeok]: "Chắc không được rồi."
[Sanghyeok]: "Hôm nay anh hơi mệt."
[Sanghyeok]: "Anh chuẩn bị off rồi."

Cậu thở dài, không trả lời. Nhưng vài phút sau, discord báo có người vừa vào. Cậu nhìn bảng tên, là Sanghyeok. Và một streamer khác.

Lúc đó, chẳng ai cần nói gì nữa, Hyeonjun cũng biết nên im lặng.

***

Bên phía phòng live của Sanghyeok, kênh chat bắt đầu rì rầm:

"Anh ơi, hình như Hyeonjun giận rồi."
"Dỗi rồi dỗi rồi."
"Em ấy nãy giờ không nói gì luôn."

Sanghyeok thoáng ngập ngừng, mắt dừng lại ở đoạn tin nhắn chưa được trả lời.

"Nếu có ai đó đang giận anh, thì cho anh xin lỗi nhé."
"Anh không để ý, không phải cố ý đâu. Đừng im lặng như vậy nữa."
"Em biết mà, đúng không? Anh quen được nghe tiếng em mỗi ngày. Hôm nay im lặng như vậy, anh có chút lo lắng đó."

Nhưng bên kia bức tường, vẫn hoàn toàn im lặng.

***

Khi đi ngang qua phòng Sanghyeok, Hyeonjun có hơi chần chứ. Đèn vẫn sáng, tiếng phím gõ vẫn vang lên, cậu chọn rời đi.

"Mệt mỏi thật đấy. Em không có giận đâu nhé! Nhưng mà...em cũng cần được dỗ chứ."

Hyeonjun không biết, sau khi cậu rời khỏi, có người cũng vội vàng kết thúc live, cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi, cũng tìm mua kẹo hoa quả và chai cola người kia thích.

***

Tiếng cửa mở, túi đồ trên tay Hyeonjun chưa kịp bỏ xuống, nhưng bước chân quen thuộc đằng sau khiến cậu biết rõ là ai.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước lại gần, dừng lại ngay sau lưng cậu.

"Em không định nhìn anh thật à?" - "Không."

"Vì anh mắng em hát trong discord?" - "Có phần đó."

"Vì anh nói em to tiếng khi em thua trận?" - "Cũng có chút đó."

"Em tan làm cũng không gọi anh?"

"Em không muốn."

"Em không muốn, hay là em giận?"

Hyeonjun quay mặt đi, tránh ánh nhìn. "Em mệt."

"Lúc em rủ chơi, anh không nhận ra... là em đang cần anh. Đó là lỗi của anh."

Không có tiếng đáp.

"Anh biết em không cần người kè kè bên cạnh nhưng em cần được biết là anh ưu tiên em trước. Vậy mà hôm nay, anh lại quên mất điều đó."

"Anh nói chuyện nhẹ nhàng như thể lỗi này chẳng là gì hết."

"Không. Với anh không phải chuyện nhỏ, nó là chuyện khiến em im lặng cả một buổi tối. Anh biết em không dễ giận. Nên hôm nay em im lặng rõ ràng là tổn thương."

Hyeonjun quay đầu lại.

"Vậy bây giờ anh muốn em làm gì?"

"Không gì cả." Sanghyeok trả lời, không chần chừ.
"Anh chỉ muốn đứng đây, để em thấy là anh không bỏ đi đâu hết. Nếu em cần yên lặng, anh yên lặng. Nếu em cần người nói, anh nói. Còn nếu em muốn đẩy anh ra thì..."

"Đừng có nói kiểu đó." Hyeonjun cắt lời.
"Em không đẩy anh ra. Em chỉ... không biết phải mở lời như thế nào."

Sanghyeok bước lại gần, Hyeonjun vẫn đang lặng thinh. Có những lúc, người cao lớn nhất cũng cần được dỗ dành. Anh vươn tay ôm lấy cậu. Không chờ đợi, cũng không cần xin phép.

"Em có thể giận dỗi, anh luôn sẵn sàng dỗ dành em."
"Không cần tỏ ra không sao. Không cần im lặng."

Hyeonjun cúi đầu xuống, cằm lướt nhẹ qua tóc anh. Chỉ là một cái ôm. Một cái ôm từ người thường ngày che chắn cho người khác, nhưng hôm nay, chỉ muốn được ai đó giữ lấy mình.

"Em không giận nhiều lắm đâu."
"Chỉ là hơi tủi thân một chút."

Sanghyeok khẽ gật đầu trong lòng cậu.

"Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com