Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May Mắn

Một topic bất ngờ leo top diễn đàn lớn:

"Yêu thầm ngoài đời thực: có ai từng thành công chưa?"

Hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng ngàn dòng tâm sự. Trong vô số những dòng hồi tưởng, có một bình luận nổi bật đính kèm là tấm hình của một bóng lưng chụp vội.

"Mình thật sự rất thích anh ấy, nhưng tiếc là anh ấy đã thích người khác rồi. Ghen tị thật đấy."

Tấm ảnh được chụp ngược sáng trong buổi chiều phủ đầy ánh hoàng hôn. Trong đó là một chàng sinh viên khoác trên mình màu áo tốt nghiệp trường báo chí. Chỉ là một khoảnh khắc đẹp đẽ được ai đó cố tình lưu lại. Còn người trong ảnh, không ai khác, chính là Moon Hyeonjun.

Thủ khoa trường báo, Moon Hyeonjun nổi tiếng đến mức không cần giới thiệu. Không chỉ vì vẻ ngoài sáng sủa hay thành tích học tập xuất sắc mà bởi kĩ năng nghiệp vụ cũng đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Một nhân tài được kỳ vọng của ngành, Hyeonjun giờ đây đã là biên tập viên chính thức của đài phát sóng quốc gia, trở thành gương mặt quen thuộc trong bản tin mỗi tối. Giọng đọc trầm ấm, phong thái vững vàng trước ống kính khiến cậu sớm trở thành một trong những cá nhân nổi bật hiện nay. Dù chỉ mới vài năm kể từ ngày tốt nghiệp, cái tên Moon Hyeonjun đã được khán giả ghi nhớ, được đồng nghiệp công nhận.

Hyeonjun đọc được bình luận đó sau khi tan làm. Ánh nắng rọi qua ô kính, phản chiếu lên màn hình điện thoại còn dừng lại ở bức ảnh cũ. Không rõ vì sao, trái tim cậu khẽ rung lên. Không phải vì lời tỏ tình giấu mặt. Mà vì... bức ảnh kia chính là chứng cứ im lặng của những năm tháng cậu từng âm thầm yêu một người khác.

Không có người thứ hai trong tấm hình, nhưng cậu vẫn nhớ, sự thật thì không phải như vậy. Giữa ánh nắng cuối ngày, Sanghyeok giơ bó hoa về phía cậu, nhẹ nhàng nói một câu chúc mừng:

"Chúc mừng em, thủ khoa."

Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến tim Hyeonjun gấp gáp. Cậu nhớ rõ hôm đó mình đã lúng túng thế nào khi nhận lấy bó hoa từ anh. Chỉ là một lời chúc, chỉ là một bó hoa nhưng với Hyeonjun, khi đó là cả một cơn chấn động.

Một tấm ảnh được giữ lại nhưng chỉ có bóng lưng cậu. Sanghyeok đứng ngay trước mặt lại bị che khuất, không để lại dù chỉ một góc áo trong khung hình.

Giống hệt như tình cảm năm đó, chỉ nhìn thấy rõ người có tình, còn người được yêu thì chẳng nắm bắt được.

***

Hyeonjun tắt điện thoại. Vẫn là đoạn đường về quen thuộc nhưng hôm nay lòng cậu lại bị đánh thức bởi một bình luận giấu mặt.

Cánh cửa nhà khẽ mở, mùi trà hoa cúc dịu dàng tỏa khắp phòng khách. Sanghyeok ngồi giữa sofa, bản thảo dang dở còn hiện trên máy tính, hơi nghiêng đầu như đang đợi cậu lên tiếng trước.

"Hôm nay em về muộn vậy?"

"Em muốn tặng cái này cho anh."

Cậu đưa bó hoa về phía anh, Sanghyeok ngẩng lên:

"Hoa hồng xanh? Hôm nay là ngày gì? Anh không quên ngày kỷ niệm mà, đúng không?

"Anh còn nhớ...ngày tốt nghiệp của em không?"

Ánh mắt Sanghyeok dừng lại vài giây rồi khẽ cong môi:

"Nhớ. Lúc đó em suýt làm đổ cà phê vào bó hoa của anh."

"Ừm. Nó giống hệt bó hoa năm ấy. Chỉ khác là...lần này em đưa cho anh."

"Gì vậy? Ai rủ em ôn lại chuyện cũ à?"

"Hôm nay em thấy một bức ảnh. Là em ngày hôm đó. Có người từng thích em, đăng lại kèm một dòng...khá dễ thương."

"Và? Có thêm ai tỏ tình thủ khoa của chúng ta à?"

"Không phải tỏ tình đâu. Bình luận chỉ tiếc vì khi đó em đã thích người khác rồi mà thôi."

Sanghyeok khẽ nhướng mày, với tay lấy cốc trà:

"Có vẻ em được nhiều người yêu thích hơn anh tưởng."

"Em cũng nghĩ vậy. Đọc mà thấy áy náy."

"Vì đã không thích lại người ta à?"

"Anh! Là do em cũng từng trong hoàn cảnh như vậy thôi. Ai mà ngờ khi đó anh cũng thích em chứ?"

"Ai cũng nghĩ ra. Chỉ có em là tưởng anh có người khác. Học hành thủ khoa mà chậm nghĩ thật sự."

Hyeonjun cười nhẹ. "Cũng may sau này em tỏ tình."

"Không. Là cũng may anh ôm em trước." Sanghyeok sửa lại, mắt không rời khỏi cậu. "Lúc em định mở miệng, anh đã biết rồi."

"Lúc đó tim em đập loạn cả lên."

"Lần đầu tiên anh thấy em ngơ ra là khi anh đưa bó hoa này. Em cứ nhìn mãi, không nói được câu nào."

"Thì...em thích anh mà."

"Anh biết. Vậy nên anh mới cố tình đến. Để em không kịp thích ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com