Rừng Của Riêng
"Sanghyeok. Nhìn này."
...
"Sanghyeok. Em nói này."
...
"Sanghyeok. Đứng gần em."
...
"Hyeok?"
"Hyeok!"
"Hả? Anh đây."
"Nắm tay em."
"Gì?" Sanghyeok quay sang nhìn Hyeonjun. "Tự dưng lại nắm tay?"
Hyeonjun không trả lời. Cậu bước tới, nắm lấy tay Sanghyeok kéo về phía mình mà nắm chặt, gài kín giữa lòng bàn tay.
"Sao thế?"
Xung quanh bắt đầu để mắt tới họ. Một vài người nhận ra, vài máy ảnh đã giơ lên. Hyeonjun chẳng để tâm. Ánh mắt cậu giờ đây còn bận rộn nhắm vào mục tiêu nào đó ở phía đối diện.
Sanghyeok nhìn theo.
Một nhóm người đang đứng cười nói. Trong số đó có người mà anh từng quen.
À. Ra là thế.
"Người yêu cũ của anh?" Hyeonjun hỏi anh.
"Ừ."
"Cũng đẹp trai đấy."
"..."
"Nhưng không có cơ bắp như em."
Cậu vẫn nắm tay anh bước tiếp như không có chuyện gì nhưng trên mặt đã thoáng nét căng thẳng, như đang chờ đợi phản ứng của anh. Sanghyeok cười bất lực, anh không rút tay về, ngược lại còn nắm chặt hơn.
"Sao thế? Người cũ chưa nói gì, người mới đã ghen à?"
Hyeonjun dừng chân, quay đầu nhìn anh.
"Lee Sanghyeok. Anh còn nhắc đến cậu ta thêm một câu nữa thử xem."
"Ghen lộ liễu quá."
"Em không ghen."
"Không ghen mà tay nắm chặt thế này?" Anh giơ tay lên lắc nhẹ, bàn tay của Hyeonjun vẫn nắm chặt không rời.
"Em đang giữ của. Không muốn chia cho ai khác thôi."
Giữa khung cảnh ồn ào, lời của Hyeonjun không to, nhưng rơi vào tai anh lại cứ như tiếng trống.
"Em nói mấy câu kiểu này lúc không có ai nghe thôi được không?" Sanghyeok khẽ liếc xung quanh. "Không sợ người ta nhìn à?"
"Nhìn thì sao? Thích thì nhìn, em đâu có giấu."
"Ơ kìa..." Anh lúng túng. "Anh tưởng mình vẫn đang bí mật..."
"Bí mật là anh chọn mà. Em có chọn đâu."
Sanghyeok dừng bước, Hyeonjun không giận nhưng trong giọng điệu nghe rõ ràng là tủi thân.
"Vậy giờ em muốn sao?" Sanghyeok hỏi, nửa đùa nửa thật. "Lôi nhau lên sóng trực tiếp công khai luôn không?"
Hyeonjun mỉm cười. "Không cần làm quá."
Sanghyeok không đáp. Họ cùng nhau rời đi. Vài người đi ngang qua gật đầu chào Sanghyeok.
"Cậu em đi cùng là rừng mới à?"
Trước khi Sanghyeok kịp đáp, Hyeonjun đã gật đầu: "Rừng của riêng anh ấy."
Người kia bật cười rồi rời đi, tưởng chỉ là trò đùa giữa hai đồng nghiệp. Chỉ có Sanghyeok khẽ cười.
"Cũng biết đùa quá nhỉ."
"Em nói thật mà." Hyeonjun nhún vai. "Cả đời này em chỉ muốn làm người đi rừng của anh thôi."
"Chỉ được mỗi cái miệng."
"Tay nữa." Cậu lắc lắc bàn tay vẫn đang nắm. "Tay này cũng bám dai lắm đó."
"Tay anh cũng đâu định buông."
"Anh nhớ lời đấy."
***
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên trong đêm tối yên ắng, Hyeonjun ôm gối bước vào.
"Em không ngủ được. Cho em ngủ ở đây."
"Khoan đã...anh đang..."
"Đắp mặt nạ? Em thấy rồi."
"Ơ."
"Dễ thương thật."
"Là cần thiết! Dưỡng ẩm sau khi luyện tập!"
"Em chỉ nói là anh đáng yêu thôi mà."
Sanghyeok đỏ mặt, giật vội mặt nạ xuống rồi quay lưng đi: "Em ngủ thì yên lặng mà nằm đi. Đứng đó nói nhiều quá."
Hyeonjun cười khúc khích, khép cửa lại rồi nhảy phịch xuống giường.
"Tối nào em cũng làm ầm cả cái ký túc xá xong lại gõ cửa phòng anh."
"Em nhớ anh mà."
"...Hyeonjun à, nói nhỏ thôi."
"Vì em nhớ anh!"
"Jun!!!"
Sanghyeok cầm gối ném vào người cậu.
"Anh sắp uống trà. Em có uống không?"
"Uống."
"Uống xong thì về phòng."
"Không. Ngủ đây luôn."
"Không được."
"Thế em nằm im, không phá, chỉ nằm cạnh thôi, được không?"
Sanghyeok không đáp. Đèn ngủ mờ ảo và hơi thở gần sát khiến đầu óc anh rối tung.
"Anh nghe không đó?"
"Không."
"Gì cơ?"
"Không được nằm cạnh."
"Tại sao?"
"Em sẽ chạm vào anh."
"Ờ thì, em là người yêu anh mà?"
"Chính là vậy đấy."
Hyeonjun cười. "Anh đang sợ gì vậy?"
***
"Ngủ giùm anh đi."
"Không muốn. Còn sớm."
"Sớm cái gì? Gần hai giờ sáng rồi. Hyeonjun!! Anh đếm tới ba."
"Anh mà đếm là em hét lên đấy."
"Sao?"
"Em sẽ cho cả ký túc xá biết Moon Hyeonjun này bị người yêu đuổi khỏi phòng dù chưa được hôn chúc ngủ ngon!"
"...Em hết thuốc chữa rồi."
"Đúng. Không cứu được nữa đâu."
Sanghyeok lật người quay lưng, kéo chăn lên tận cổ.
"Anh chịu. Ngủ hay không kệ em."
"Không muốn."
"Hyeonjun! Anh đang cố ngủ mà."
"Thì ngủ đi. Em có làm gì đâu."
"Em còn cựa thêm một cái nữa là anh đuổi về phòng thật đấy."
"Gì?"
"Em mà còn nói thêm một chữ..."
"Là anh hôn em hả?"
"...Không. Là anh lăn xuống đất ngủ cho yên."
"Càng tốt. Em sẽ lăn theo."
"...Anh chịu thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com