Sanghyeok, Anh Đừng Có Quậy.
"Live hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người còn ở lại tới giờ nhé."
"Ngủ ngon. Mơ đẹp. Mai gặp lại."
"À mà, đặc biệt là đừng có thò chân ra khỏi chăn khi ngủ! Không được đâu đấy!"
Livestream kết thúc. Quản lý bước vào:
"Mai có họp sáng đó, em về ký túc không?"
"Chắc em có." Hyeonjun đáp nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua dòng tin nhắn trên màn hình:
"Ngủ ngon nhé."
Vừa đặt tay lên nút thang máy, cậu dừng lại, thay vì về khu ký túc xá đội, cậu đột nhiên rẽ ngang về hướng khác.
Hướng về nhà.
***
Hyeonjun về lúc gần 2 giờ sáng.
Căn hộ tối om, Hyeonjun khẽ đẩy cửa vào phòng ngủ, định lên tiếng thì thấy Sanghyeok đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điện thoại mỉm cười.
"Anh tưởng em ngủ lại rồi."
"Cũng tính thế. Nhưng không muốn nữa."
"Em muốn nhìn thấy anh trước khi ngủ."
Sanghyeok không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
***
"Hyeonjun à, 'Đừng có thò chân ra khỏi chăn'. Em nói câu đó với ai?"
"...Với fans." Mặt cậu bắt đầu nóng lên.
"Thế còn anh?" Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương khóe môi. "Không được dặn à?"
"Anh đâu cần..."
"Anh cũng là người. Cũng dễ lạnh chứ bộ."
"Anh..." Hyeonjun gắt nhẹ. "Lại bắt đầu quậy nữa rồi đó."
"Nếu anh lỡ thò chân ra khỏi chăn thì em sẽ làm gì?"
"Đắp lại chăn cho anh."
"Không đủ đâu." Anh lắc đầu. "Chân anh dài, hay đạp lung tung lắm. Có khi em phải lấy người mình đè lên mới an toàn."
"Sanghyeok à!"
"Anh chỉ nghĩ tới phương án tối ưu thôi."
***
Đêm đó, họ nằm lưng đối lưng. Sanghyeok kéo chăn tới vai, nhưng cố tình để hở một đoạn gót chân ra ngoài. Hyeonjun nhẹ tay đắp kín chăn cho anh. Một lát sau, khi tưởng anh đã ngủ, cậu nhắm mắt, lặng lẽ nhích sát thêm một chút.
Nhưng người kia đâu có ngủ thật.
Một chân bất ngờ cựa nhẹ, trượt sang bên cậu, chạm lạnh buốt.
"...Anh làm gì vậy?"
"Anh lạnh chân mà."
"Đừng có giỡn."
"Thật mà. Em không ôm thì anh phải tìm nhiệt độ từ người em thôi."
Hyeonjun thở dài. Rồi ôm anh từ phía sau, kéo sát vào lòng.
"Đừng có quậy nữa."
Sanghyeok xoay người lại, mặt đối mặt, rồi tìm đến môi cậu hôn nhẹ. Lần này, môi họ chạm nhau thật khẽ. Rồi sâu hơn. Nụ hôn chẳng còn là lời dỗ ngọt trước khi ngủ, mà là lời khẳng định dịu dàng rằng em ở đây, đang ngay đây.
Hơi thở của cả hai va vào nhau. Những va chạm ấm áp mà chẳng ai ngoài họ có quyền biết đến. Môi lưỡi chạm nhẹ trong khoảnh khắc im lặng, ấm nóng và ướt át. Hai cơ thể sát vào nhau, lòng bàn tay tìm kiếm nhau dưới lớp vải.
Bàn tay Hyeonjun lần xuống, chạm vào hông Sanghyeok rồi mơn trớn lên đến eo qua lớp áo mỏng, vuốt nhẹ một đường. Cơ thể trong vòng tay cậu khẽ run, rồi thả lỏng, như một con mèo vừa được dỗ đúng cách.
Sanghyeok khẽ cắn môi, cong người, tay luồn ra sau gáy cậu, cào khẽ lên làn tóc mang hơi ấm. Mỗi động tác đều dịu dàng, nhưng mang một sự khao khát lặng lẽ chỉ dành riêng cho người trước mặt.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống chậm rãi, như một câu chào thầm trước giấc ngủ.
Nhưng sau đó, anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, kéo xuống, và lần này, môi chạm môi rõ ràng hơn, sâu hơn, hơi thở cuộn lại, và chỉ có tiếng chăn đệm làm chứng.
Hyeonjun khẽ mút nhẹ vành tai anh, rồi lần xuống xương quai xanh. Từng nụ hôn đều mềm như nước nhưng để lại dư vị âm ấm chạy dọc sống lưng. Tay cậu ôm lấy hông anh, vừa giữ chặt vừa mơn man, như muốn kéo cả người anh tan vào lòng mình.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, để lại một nụ hôn trả trên cần cổ. Họ chạm nhau như thể lần đầu, nhưng lại quen thuộc đến mức chẳng cần lời giải thích nào.
Chăn bị đẩy rối một góc, làn da lộ ra, không phô trương, chỉ vừa đủ để người còn lại biết mình đang thuộc về đâu. Hyeonjun kéo chăn phủ kín cả hai, môi cậu ghé sát tai anh, thở nhẹ:
"Lần sau đừng thò chân ra khỏi chăn nữa."
Sanghyeok bật cười.
"Vậy đêm nay... em tính xử lý anh thế nào?"
Hyeonjun hôn nhẹ lên khoé môi anh:
"Bằng cách khiến anh không dám đạp chăn thêm lần nào nữa."
Trong bóng tối của căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ hắt vào nửa khuôn mặt, họ không nhìn nhau bằng mắt, mà bằng những lần chạm. Chạm bằng trán tựa trán. Bằng lòng bàn tay vuốt ve cơ thể đối phương. Bằng nhịp hôn chậm rãi, mút nhẹ lấy hơi thở của nhau rồi lặng lẽ trao trả.
Chăn rối đi một góc. Chỉ có âm thanh của chăn đệm cọ xát khe khẽ, tiếng môi chạm môi ướt mềm, của da kề da, chân vướng chân. Không quá trần trụi, nhưng đủ để lưng ai đó cong lên vì cảm giác nóng ran dọc theo từng đốt sống.
"Em..." Sanghyeok hít một hơi, định nói gì đó nhưng bị môi cậu bịt lại bằng một nụ hôn thật dài.
"Đừng nói. Chỉ cần cảm nhận."
Và anh thật sự nghe theo.
Từng nụ hôn rơi trên cơ thể, từng lời âu yếm không vội vàng, từng cái siết tay nhè nhẹ khi cả hai đang run lên giữa chăn đệm.
"Sanghyeok...Em yêu anh."
___________________________
má ơi chắc chỉ có cái oneshot này viết vậy thui nha ㅠㅠ hong phải gu nên viết không có đượcccc. Tui trở về với gu hổ mèo chít chít meo meo đây :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com