Sanghyeok, Chỉ Cần Anh.
"Giữa em và anh ấy, không cần nói. Chỉ cần nhìn là đủ biết đối phương đang nghĩ gì."
Hyeonjun đã từng nói như thế, cả đội nghe xong chỉ cười. Bởi họ biết, giữa Hyeonjun và Sanghyeok, thật sự tồn tại một loại ngôn ngữ không cần phiên dịch.
***
Ngày tổ chức fanmeeting, Hyeonjun tỉnh dậy với cổ họng bỏng rát. Cậu không nói được, chỉ phát ra những tiếng khàn đặc và ho nhẹ.
Sanghyeok tới trụ sở, thấy Hyeonjun ngồi dựa lưng vào tường, mũ áo hoodie che kín gần nửa mặt. Ánh mắt cậu chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi, môi nhợt đi vì sốt.
"Moon Hyeonjun!"
"Em điên à? Trong tình trạng này còn muốn xuất hiện?"
Keria thấy vậy lập tức báo staff, nhưng dù ai khuyên thế nào, Hyeonjun vẫn chỉ gật đầu, viết lên điện thoại:
"Em đi được. Em không muốn vắng mặt trong đội hình hôm nay."
***
Phòng chờ có tiếng nói cười của các thành viên. Chỉ riêng Hyeonjun im lặng, nằm yên trên sofa. Không ai trêu chọc mọi người như mọi khi, chỉ có Sanghyeok ngồi cạnh Hyeonjun vỗ lưng dỗ dành, kiểm tra nhiệt độ rồi liên tục nhắc nhỏ:
"Nếu không ổn thì em có thể về giữa chừng. Anh sẽ xử lý phần còn lại."
Hyeonjun lắc đầu.
"Chỉ cần anh ở đó là được."
Sanghyeok khẽ thở dài, đúng là cứng đầu không nói nổi.
***
Trên sân khấu, năm người xuất hiện, cả hội trường reo lên không dứt. Micro truyền tay nhau, đến lượt Hyeonjun, cậu chỉ gật đầu, vẫy nhẹ tay và mỉm cười. Không ai thấy cậu nói.
MC nhận ra điều đó, liếc nhìn Sanghyeok, rồi đưa micro về phía anh. Trước ánh mắt lo lắng của fans, đội trưởng bình tĩnh:
"Hyeonjun bị cảm nhẹ. Cổ họng đau nên em ấy không thể lên tiếng hôm nay."
Khán giả rì rầm, lo lắng, nhưng ngay sau đó là một tràng pháo tay động viên. Vài người hô lên "Hyeonjun hwaiting!" từ hàng ghế đầu.
Một vài fans trêu chọc: "Vậy hôm nay đội trưởng nói thay luôn nhé~?"
Nhưng thật bất ngờ, đó không còn là lời nói đùa. Và cứ thế, suốt cả buổi trò chuyện, mọi lời Hyeonjun muốn nói đều được gửi đi bằng ánh mắt và truyền đi bằng giọng nói trầm ổn của Sanghyeok. Chỉ cần một cái quay đầu, một ánh mắt từ người bên cạnh, Sanghyeok luôn có đáp án:
"Em ấy nói...vẫn ổn. Chỉ là tiếc vì không được kể vài chuyện hậu trường hôm nay."
"Fan khen Hyeonjun đẹp trai á? Em ấy không nói gì đâu. Nhưng chắc là trong bụng đang đếm được mấy người khen rồi đấy."
"Lườm anh? À, lườm là vì anh nói đúng quá đó."
Staff phía sau chỉ bật cười: "Tụi nhỏ tập diễn trò này bao lâu rồi ta?"
Keria huých vai Gumayusi:
"Ê, tụi mình không thấy ánh mắt đó thì sao hiểu?"
Gumayusi lắc đầu:
"Tụi mình nhìn mắt Hyeonjun thì thấy tròng đen thôi. Anh Sanghyeok nhìn vào là có nguyên cả đoạn thoại luôn."
Fans bên dưới cười không ngớt. Doran nói nhỏ với Sanghyeok sau micro:
"Không nói được mà còn lắm chuyện hơn cả người có tiếng."
Sanghyeok chỉ nhún vai, quay sang nhìn Hyeonjun. Cậu vẫn cười, mắt cong cong, như muốn nói "Em nghe hết đó."
Nhưng không ai biết, trước khi sự kiện kết thúc, khi cả đội cúi chào và rời khỏi sân khấu, Sanghyeok khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Anh nói đủ chưa?"
Hyeonjun không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, rồi giơ tay ra nắm lấy tay anh.
***
Sau sự kiện, mọi người lần lượt thay đồ, rời khỏi hội trường. Hyeonjun đợi anh ở gần lối ra. Mặt đỏ nhẹ vì sốt, cổ họng rõ ràng còn sưng nhưng vẫn cố nở một nụ cười khi thấy anh bước tới.
"Cảm ơn..."
Sanghyeok lắc đầu, bước tới đối diện, choàng thêm lớp khăn trên vai Hyeonjun.
"Anh không cần em phải nói. Anh biết rồi."
"Giọng nói của em hôm nay là anh."
"Nhưng cảm xúc vẫn là em. Anh chỉ là người chuyển lời mà thôi."
Hyeonjun cúi đầu, tay viết vội trên điện thoại:
"Anh luôn hiểu em hơn cả bản thân em."
Sanghyeok cười. Anh không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cậu.
"Ngày mai... nếu em khỏe lại, nhớ nói lại mấy lời đó cho anh."
Hyeonjun gật đầu.
"Nếu ngày mai đến lượt anh mất tiếng..." cậu viết lên điện thoại. "Em sẽ là giọng nói của anh."
"Còn phần này...để em nói bằng cách khác."
Cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh, gửi gắm tất cả những lời cảm ơn, yêu thương, và cả sự nhẹ nhõm sau một ngày không thể cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com