Sanghyeok, Dựa Vào Em.
Tỉ số 2-2 buộc đội bước vào ván thứ 5. Không còn đường lui.
Trên sân đấu, năm người ngồi sát cạnh nhau, từng tiếng gõ phím nặng nề như đang dùng cả cơ thể để chống lại sự mệt mỏi. Giọng huấn luyện viên vang lên trong tai nghe:
"Bình tĩnh. Chơi chậm thôi."
Nhà chính đối phương chỉ còn một lớp trụ. Phút thứ bốn mươi, tất cả con đường đều dẫn đến kết thúc - hoặc là họ, hoặc là đối phương.
Hai tay lạnh ngắt. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Một pha giao tranh nữa. Và rồi, âm thanh cổ vũ như vỡ òa, dội xuống từ khán đài.
Không ai kìm được tiếng thở dài nhẹ nhõm. Minhyung ôm chầm lấy Minseok. Dojun bật cười, vỗ vai Hyeonjun mạnh một cái.
"Nice! Tốt lắm."
"Tốt rồi, tốt rồi." Dojun reo lên.
Giữa luồng âm thanh náo động ấy, một giọng nói vang lên, nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất giữa tiếng ồn:
"...Anh mệt quá..."
Hyeonjun sững lại, quay đầu nhìn về phía Sanghyeok.
Anh ngồi đó, tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng vai run nhẹ. Khuôn mặt Sanghyeok trắng bệch dưới ánh đèn sân khấu. Chỉ cần nhìn một lần, Hyeonjun đã biết anh đang ở giới hạn rồi. Áp lực của kỳ vọng, của chính bản thân và cả đêm dài mất ngủ trước ngày thi đấu. Anh đã giấu đi tất cả cho tới khoảnh khắc này.
Minhyung nghe vậy liền dịu giọng động viên:
"Hôm nay tụi mình đều có thể ngủ ngon rồi mà, cố lên anh."
Hyeonjun tháo tai nghe, thả nó lên bàn mà chẳng màng tiếng va đập. Cậu nhoài người qua vỗ nhẹ lên má anh.
"Anh có đứng dậy được không?"
Sanghyeok gật đầu, nhưng động tác chậm đến mức ai nhìn cũng lo lắng.
Khoảnh khắc cả đội chào khán giả, anh cố gắng gượng dậy nhưng chỉ được vài bước đã chao đảo. Hyeonjun đứng sát bên, lập tức bước tới, vòng tay nhẹ quanh eo anh.
"Không sao. Dựa vào em." Tiếng cậu thì thầm bên tai anh.
Sanghyeok dựa hẳn vào người Hyeonjun. Cậu kéo anh sát vào mình hơn, dùng cả cơ thể che chắn, tạo ra khoảng cách vừa đủ để fans không thể thấy được tình trạng thực sự của Sanghyeok.
Cả hai cùng cúi chào, cùng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Hyeonjun, ẩn dưới lớp áo khoác rộng thùng thình, là không buông ra suốt cả chặng đường.
Vừa bước vào hậu trường, Hyeonjun lập tức cởi áo đấu của mình khoác lên vai anh, mọi người xung quanh cũng hối hả chuẩn bị túi sưởi, khăn ấm dúi vào tay anh.
"Không sao. Em đưa anh đi bệnh viện."
Cậu nắm lấy tay Sanghyeok kéo đi, không hỏi anh có muốn hay không, cũng không cho anh cơ hội từ chối. Anh cũng không phản kháng. Chỉ là, ngón tay khẽ nắm lại tay cậu, yếu ớt như một phản xạ bản năng.
***
Xe đi qua những con đường ngập ánh đèn. Hyeonjun không buông tay, cậu chỉ nắm chặt hơn mỗi lần Sanghyeok khẽ ho hay rùng mình.
"Xin lỗi...làm phiền em rồi."
"Có vậy mà cũng xin lỗi à." Hyeonjun khẽ mắng, nhưng giọng chỉ toàn dịu dàng. "Phiền em bao nhiêu lần cũng được."
Anh không trả lời. Khi Hyeonjun còn định trấn an thêm vài câu, Sanghyeok đột ngột đổ sang, cả trọng lượng cơ thể bất ngờ trĩu xuống vai cậu.
"Anh!"
Sanghyeok được đưa vào thẳng phòng cấp cứu. Kết quả không nghiêm trọng, chỉ là tụt huyết áp, cộng thêm kiệt sức vì stress kéo dài. Cậu ngồi yên lặng bên giường bệnh cả đêm, ủ ấm đôi bàn tay lành lạnh của anh, chậm rãi vuốt nhẹ bàn tay ấy, từng lần rồi từng lần như muốn truyền đi cả sự bình tĩnh của mình sang đó.
***
Sanghyeok tỉnh lại khi trời gần sáng. Ánh mắt còn mơ màng nhưng thứ đầu tiên anh nhận ra, là hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Sanghyeok chớp mắt, khẽ cử động.
"Nằm yên đi. Anh còn chưa khỏe hẳn."
"Em...Hyeonjun?" Anh lắp bắp, giọng khàn đặc. "Sao em còn chưa về?"
"Về làm gì?"
"Bỏ anh một mình ở đây à?"
Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt vốn trong veo giờ phủ đầy sự yếu ớt. Anh muốn nói cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn nói rằng mình đã cố gắng lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào cậu như thế này. Sau cùng chỉ thốt ra được một câu duy nhất:
"Anh...làm em lo lắng rồi."
"Ừ. Lo đến không dám chớp mắt luôn."
Một tiếng thở khẽ bật ra thành tiếng cười. Bàn tay anh vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Hyeonjun, vững vàng như mọi lần anh che chắn cho cả đội tuyển của mình. Chỉ khác là lần này, bàn tay ấy lại đang khẽ run, vì người nắm lấy nó không chỉ đang giữ một cơ thể mỏi mệt, mà anh cũng cho phép mình dựa vào ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com