Thưởng Gì Cho Em?
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0.
Sạch sẽ, gọn gàng, không một vết xước.
Trong lúc cậu được đồng đội ôm chúc mừng, và màn hình lớn hiện lên dòng chữ "Player of the Match: Oner" thì ánh mắt cậu chỉ lướt qua tất cả, để dừng lại duy nhất ở một người.
Anh đứng cạnh huấn luyện viên, tay đút túi áo. Không hề ngạc nhiên. Không vỗ tay hò reo. Nhưng...cái gật đầu nhẹ khi ánh mắt hai người giao nhau kia lại đủ để tim Oner đập nhanh thêm nửa nhịp.
Cậu đứng trước camera phỏng vấn với một tâm trạng lạ kỳ. Câu hỏi của MC là về chiến thuật, nhưng đầu óc Oner thì chỉ quẩn quanh một điều: liệu có phải Sanghyeok đang đợi cậu không.
"Em nghĩ hôm nay cả đội đã làm rất tốt. Đội em thắng là nhờ teamwork."
MC bật cười:
"Cậu nhận được 13/13 phiếu bình chọn đấy, tuyển thủ Oner."
"Vậy thì..." Oner chớp mắt, môi cười rạng rỡ. "Có khi em nên xin phần thưởng nhỉ?"
Mắt vẫn dõi theo một điểm ở xa xa sau lưng camera. Ở đó, người cậu muốn nhận thưởng từ lâu...vẫn đang đứng nhìn cậu như thế.
***
Trở về phòng chờ, tiếng ồn ào mới dần lắng lại. Minseok nằm vắt chân trên ghế sofa lướt điện thoại, Doran và Goguma lật xem lại bản ghi trận đấu. Chỉ có Oner ngồi tựa lưng vào tường lạnh, nhìn lên trần nhà đếm bóng đèn một cách vô thức.
"Em không mỏi à?" Giọng Sanghyeok vang lên bên cạnh, không biết anh đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.
"Không. Nhưng em hơi đói."
Oner ngồi dậy, nhìn một lượt khắp phòng.
"Thắng rồi, được POM rồi, không ai khao em gì à?"
Sanghyeok nhún vai. "Em muốn khao gì?"
"Em chưa nghĩ ra...Hay là anh khao em đi?"
Anh không nói gì. Vài giây sau mới khẽ hỏi lại. "Anh?"
"Chứ còn ai vào đây nữa." Oner cười, gác cằm lên đầu gối. "Em được 13/13 vote cơ mà. Không đáng được anh thưởng gì sao?"
Ánh đèn trong phòng mờ quá, nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy ánh mắt Sanghyeok chợt dừng lại một thoáng. Như thể suy nghĩ gì đó rất lâu trong đầu.
"Vậy em muốn gì?"
"Em nói rồi, em chưa nghĩ ra."
"Thế khi nào nghĩ ra?"
"Lúc anh không kịp từ chối thì em nói."
Sanghyeok bật cười, khẽ lắc đầu. "Nguy hiểm thật."
"Đến mức ấy à?"
"Ừ. Nhưng mà..." anh ghé sát hơn, mắt khẽ cong. "Anh thích kiểu nguy hiểm như thế."
***
Buổi tối hôm đó, cả đội đi ăn lẩu. Trong lúc chờ đồ ăn lên, cả bàn thi nhau trêu chọc Oner.
"Em nghĩ nên cho cậu ấy chọn quán ăn mỗi lần thắng trận."
"Không, phải là được miễn rửa bát cả tuần!"
"Hay là...được anh Doran đút cho ăn?"
"Ê! Đã vậy thì để anh Sanghyeok đi! Phần thưởng quá lớn."
Tiếng cười rộn ràng trên bàn ăn. Sanghyeok không phản ứng gì. Nhưng lúc sau, miếng thịt đầu tiên, được anh...đặt vào bát của Oner.
Mọi người nín thở.
Còn Oner thì giả vờ ngơ ngác: "Ơ, không cay đấy chứ?"
"Không." Sanghyeok đáp "Miếng đầu tiên, thưởng cho người được POM."
Và thế là đêm đó, mọi lời chọc ghẹo đều chuyển hướng.
"Anh!!! Sao lúc tụi em cũng được POM mà anh không làm như thế?!"
"Ghi vào luật đội đi! Ai POM thì được người mình thích đút ăn!"
***
Hết bữa, cả nhóm kéo nhau về ký túc xá. Ai về phòng nấy. Chỉ có Oner cố tình bước đi thật chậm để chờ một người phía sau lưng. Cậu dừng lại trước cửa phòng mình.
"Anh."
"Ừ?"
"Em nghĩ ra rồi."
"Cái gì?"
"Thứ em muốn nhận."
Sanghyeok dựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác. "Nói thử xem."
Cậu không nói gì ngay. Chỉ nhìn anh, thật lâu. Như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, mình sẽ có đủ dũng khí để nói điều không ai trong đội này từng nói với nhau theo cách ấy.
"Anh biết không..." Oner nói, khẽ cười. "Em luôn muốn được anh thích lại."
Anh chỉ nhìn cậu, không né tránh mà hỏi thẳng:
"Em thích anh từ khi nào?"
"Lâu hơn những gì em dám thừa nhận."
"Anh thì sao?"
Một khoảng lặng trôi qua.
"Câu trả lời của anh á? Một cái POM thì chưa thể tiết lộ được."
Oner ngẩn ra. Không biết là vì câu trả lời ấy, hay vì ánh mắt Sanghyeok lúc nói ra câu đó bình thản đến mức khiến người ta phải nghĩ lại, rằng có phải mình vừa ảo tưởng một điều gì không nên.
Nhưng anh lại bất ngờ mỉm cười, xoa đầu Oner.
"Ít nhất...em cũng phải để anh trả lời bằng cái POM của chính mình chứ?"
Cậu mỉm cười. "Vậy thì được. Em nghĩ mình sẽ chẳng cần chờ lâu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com