Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về Trong Ánh Sáng

Sự im lặng bao trùm khi thanh kiếm của đối thủ rơi xuống sàn thi đấu.

"Chiến thắng thuộc về Lee Sanghyeok!"

Tiếng hò reo vang dội. Huy chương vàng thứ năm. Huấn luyện viên nhắm mắt thở phào, đồng đội ôm nhau mừng rỡ. Ai cũng biết đây là khoảnh khắc lịch sử. Chỉ có Sanghyeok đứng yên, nhìn chằm chằm về phía hàng ghế VIP. Vì người ấy... đang ở đó.

Oner.

Người đàn ông với gương mặt bình thản, quá đỗi lạc lõng với mọi ánh sáng nơi đây. Nhưng với Sanghyeok, có những ánh mắt nhìn qua như chẳng có gì lại khiến người ta muốn bước tới... hoặc mãi mãi rời bỏ.

Không ai biết giữa họ từng có điều gì. Chỉ mình anh nhớ rõ đến mức mỗi giấc mơ đều như đang tua lại một đoạn ký ức. Người ấy biến mất không lời từ biệt, nhưng kỳ lạ là: suốt từng ấy năm, chưa ai trong hai người họ từng cho rằng mình đã chia tay.

Cánh cửa phòng nghỉ khép lại phía sau lưng.

"Chúc mừng chiến thắng, Sanghyeok."

Sanghyeok đứng im trước gương, không quay đầu.

"Em đến làm gì?"

Oner không trả lời, chỉ bước chậm về phía sau lưng anh. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn người trong gương. Trong đôi mắt đó, không phải là chiến thắng mà là lặng lẽ và rạn vỡ.

"Em đã biến mất, Oner. Một ngày, chỉ đơn giản là em không còn ở đây nữa. Ai mà biết đó là nhiệm vụ quái quỷ gì? Anh biết tìm em ở đâu?"

Họ nhìn nhau. Một quãng im lặng tưởng chừng như ngắn nhưng lại chất chứa nhiều năm không nói.

"Em đã đi đâu? Là ai? Là nơi nào khiến em sẵn sàng rời bỏ anh?"

"Em... không thể nói. Em sợ mình sẽ làm tổn thương anh."

Sanghyeok bật cười. "Em bỏ đi mà nghĩ rằng mình không làm tổn thương anh à? Em biết anh đã sống thế nào từ ngày hôm đó không? Người ta đếm từng chiến thắng, còn anh... đếm từng ngày không có em ở đây. Moon Oner! Em! Chính em! Đã tự ý biến mất khỏi cuộc đời anh."

Oner cúi đầu.

"Anh chỉ muốn biết." Giọng anh run rẩy. "Rốt cuộc... em đã đi đâu?"

Oner nhìn anh, trong đôi mắt kia chỉ mang vẻ lo lắng và thống khổ. "Có những việc... em không thể kể cho ai biết, Sanghyeok à. Kể cả anh."

Moon Oner, kẻ từng được coi là thanh đao trong bóng tối - người luôn đứng sau lưng Sanghyeok, lặng lẽ quan sát và đưa ra những quyết định sắc như nhát chém cuối cùng. Sau giải đấu năm đó, một lệnh triệu tập đặc biệt tìm tới cậu, một nhiệm vụ mang trọng trách của quốc gia.

"Em không được chọn. Họ không hỏi em có muốn hay không. Một khi tên đã được gọi, em buộc phải xuất hiện. Chỉ có đi, không có quyền từ chối. Và cũng không ai đảm bảo em có thể lành lặn trở về."

Suốt thời gian không thể liên lạc, Oner vẫn âm thầm dõi theo anh qua từng bản tin thi đấu, từng đoạn video, từng lần cái tên ấy được xướng lên trên bục chiến thắng. Cậu chưa từng quay lưng. Chỉ là...chưa thể trở về.

Chỉ vậy thôi. Không giải thích. Không biện minh. Và Sanghyeok hiểu, Oner là kiểu người không dễ biến mất khỏi thứ gì đó trừ khi có lý do đủ lớn. Chỉ là, có những nhiệm vụ không cho phép người ta mang theo điều gì mềm yếu, dù là một cái tên.

... Mà Sanghyeok lại là điểm yếu duy nhất của cuộc đời cậu.

Cậu từng để lại một quãng đời phía sau không phải vì không thương, mà vì thương đến mức không thể để nó bị tổn thương bởi những điều mình buộc phải làm.

Và Sanghyeok, đau đến mấy vẫn không thể ghét bỏ được người ấy.

Cậu đứng trước mặt anh, chậm rãi đưa tay về phía đó. Chỉ là bàn tay ấy trong suốt bao năm qua vẫn nhung nhớ hơi ấm từ người cậu yêu.

"Em thật sự rất nhớ anh... Đến mức không một giây phút nào quên nghĩ về việc trở lại."
"Em muốn ở cạnh anh. Nhiệm vụ của tương lai, em không dám hứa trước nhưng nếu anh còn ở đây... thì em sẽ luôn tìm đường quay lại."

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ, Sanghyeok không đáp, lặng lẽ bước vào vòng tay của cậu, ôm lấy người đàn ông của anh sau một quãng dài lạc mất.

"Về rồi thì đứng yên đó. Anh đã giữ chỗ cho em suốt từng ấy năm, em còn nợ anh nhiều lắm đấy. Giờ em tính trả anh bằng cách nào đây?"

Oner mỉm cười, vòng tay ôm chặt. Ngón tay cậu lướt nhẹ sau lưng anh, dừng lại nơi gáy như một thói quen chưa từng mất đi.

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi."

Một cái ôm dài. Một nụ hôn sâu. Suốt những năm qua, cậu chỉ chờ giây phút này để được trở lại bên anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com