Tuyển Thủ Oner, Sao Em Cười Mãi Thế?
Fanmeeting kết thúc lúc 8 giờ tối nhưng tiếng reo hò vẫn còn vang vọng mãi đến tận hậu trường. Một trận thắng áp đảo, một buổi fanmeeting rực rỡ và một tuyển thủ đi rừng cứ cười tủm tỉm từ đầu đến cuối. Ánh mắt cậu hôm nay đã dừng lại trên người Sanghyeok không biết bao nhiêu lần.
"Tuyển thủ Oner, sao em cười mãi thế?" Một nhân viên chọc ghẹo lúc giúp cậu tháo micro cài áo.
Đội trưởng của cậu, tình yêu của cậu: Sanghyeok của Oner. Gần như mọi phút giây trong ngày của họ đều có mặt người kia. Nhưng điều đó chẳng ngăn được Oner khỏi việc nhìn anh như kẻ mới biết yêu lần đầu, dù đã ở cạnh nhau bao mùa giải.
Từ những ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay nhỏ mà khán giả nghĩ là vô tình, đến nụ cười mà Oner chẳng kìm được mỗi khi Sanghyeok lên tiếng. Tất cả đều là vết tích dịu dàng của một mối quan hệ được gìn giữ bằng sự cẩn trọng và yêu thương.
Chỉ có điều...sự thay đổi dù nhỏ, fan sẽ luôn là người nhìn ra đầu tiên.
"Tuyển thủ Oner? Em thích Sanghyeok lắm hả?" Một fan hét lên khiến đám đông ồn ào.
Oner giật mình, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất. Cậu liếc nhìn Sanghyeok, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình. Ánh nhìn đó, không ai ngoài cậu hiểu được: vừa dịu dàng, vừa như muốn dỗ dành.
Ngay lúc đó, MC phá tan không khí mờ ám bằng tiếng cười lớn:
"Tuyển thủ Oner! Tập trung đi! Đừng cười nữa!"
Oner nhịn cười, cúi đầu giả vờ ho. Nhưng tai cậu đã đỏ ửng.
"Tuyển thủ Oner! Quay sang hướng này cơ mà, đừng nhìn Sanghyeok nữa."
Một fan khác hét lên, lần này khiến chính Sanghyeok cũng bật cười. Giọng anh khẽ vang qua micro:
"Em ấy đâu có nhìn anh, chỉ là nhìn...phía anh thôi."
Tiếng cười lại vang lên khắp hội trường. Oner cúi đầu, hai tay đan vào nhau, miệng vẫn không giấu nổi nụ cười.
Họ không nói gì thêm nữa. Nhưng cả thế giới, có lẽ, đã sớm biết rồi.
***
Sau khi buổi fanmeeting kết thúc, cả nhóm trở về phòng chờ phía sau. Ánh đèn dịu đi, không khí yên tĩnh hơn nhưng Oner thì vẫn không thôi tìm kiếm Sanghyeok.
Anh đang trò chuyện với quản lý, dáng người cao gầy dựa vào bàn, áo đấu vẫn chưa thay, tóc còn ẩm mồ hôi sau trận. Ít ai nhận ra điều đó nhưng Hyeonjun đã nhìn anh như thế suốt bao năm qua.
"Cười mỏi miệng chưa?" Giọng Sanghyeok vang lên sau lưng. Cậu giật mình quay lại, đối mặt với người mình vừa nghĩ đến.
"Được nhìn anh công khai như thế, em thích lắm."
"Hơi nhiều đấy."
"Sao anh biết?...Em đâu bị nhắc nhở nhiều lắm?"
"Anh đếm." Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.
"Anh...đếm gì cơ?"
"Số lần em nhìn anh trong hôm nay"
Oner dựa người vào tường, giọng nhỏ lại:
"Anh đếm được bao nhiêu?"
"Không đếm nổi."
Sanghyeok bật cười, đưa một chai nước trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn Oner:
"Hôm nay thấy em như vậy...fan chắc chắn nghi ngờ rồi."
"Em thấy họ còn thích thú hơn là nghi ngờ đó." Oner vặn nắp chai, đưa cho Sanghyeok. "Còn anh thì sao?"
"Anh hả? Anh bình thường."
Oner nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày:
"Bình thường á?"
"Ừ." Sanghyeok trả lời tỉnh bơ.
"Bình thường? Em cười như thế mà anh bình thường?"
"Em vì anh mà cười suốt cả ngày như thế...mà anh bình thường?"
Cậu nhún vai, giọng chẳng giấu được vẻ cam chịu lẫn buồn cười:
"Tình yêu này đúng là chỉ có em vì yêu quá mà trở nên bất bình thường thôi."
Nói rồi, Oner nghiêng người, véo nhẹ một bên má Sanghyeok.
"Đây, véo một cái cho anh tỉnh ra."
"Dạo này em to gan lên nhiều đấy."
Oner cười khẽ, tay vẫn đặt hờ trên má anh:
"Chứ không lẽ yêu anh lâu vậy mà vẫn ngồi im chịu đựng à?"
Sanghyeok nhìn cậu, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi đã hơi cong lên:
"Ừm...cũng phải. Nhưng lần sau thì đừng véo nữa."
"Đau à?"
"Không đau, nhưng...người ta đang nhìn."
Oner đảo mắt, rõ ràng chẳng thấy ai ngoài hai người và cái chai nước để quên trên bàn.
"Không ai nhìn đâu."
Cậu lùi về một chút, rồi hạ giọng:
"Với anh thì...véo má là còn nhẹ đấy."
Sanghyeok liếc cậu, mắt nheo lại như cảnh cáo:
"Dọa anh à?"
Oner không đáp, chỉ mỉm cười. Cậu nghiêng người lại gần, chậm rãi kéo anh vào một cái ôm, xoa nhẹ lên tóc anh như một thói quen.
"Một ngày đặc biệt ha."
Sanghyeok gật đầu.
"Ừ. Fan chúc mừng hết rồi còn gì."
"Nhưng em vẫn muốn là người chúc sau cùng."
"Chúc mừng sinh nhật, anh."
"Với lại...hôm nay vẫn được ngồi cạnh anh suốt như vậy, cũng đáng để cảm ơn nữa. Em thích lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com