Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vancouver

"Em đã nói là không đi mà. Anh định đưa em đi đâu?" Hyeonjun nhăn mặt, giọng còn ngái ngủ vì mới chợp mắt được một lúc.

"Đi rồi biết." Sanghyeok trả lời qua loa, không buông tay cậu lấy một giây.

Hyeonjun thở dài, kéo mũ áo trùm lên đầu rồi lầm lũi bước theo Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ bước đều phía trước, dắt cậu về phía hầm gửi xe.

"Anh đùa à... Sao lại bắt em nhuộm tóc xanh?" Hyeonjun nhìn anh ngồi lướt điện thoại ở ghế phụ.

"Em từng đồng ý nếu vô địch thế giới sẽ nhuộm mà, giờ là lúc thực hiện rồi đấy."

"Nhưng...chưa đến Worlds mà?"

Sanghyeok mỉm cười. "Vậy thì...vẫn phải nổi bật một chút."

"Không hiểu nổi anh..."

***

Vừa rời khỏi tiệm làm tóc, Hyeonjun đã bị kéo vào trung tâm thương mại bên cạnh. Cậu đi sau, vẫn làu bàu:

"Mai đấu rồi mà anh còn dắt em đi khắp nơi... Sao lại mua áo mới nữa?" Hyeonjun chép miệng. "Anh thừa thời gian thì về luyện tập cho trận đấu ngày mai đi được không?"

"Em đang tức giận với anh à?"

"Tóc mới. Áo mới. Còn gì nữa?"

"Haidilao." Anh đáp tỉnh bơ. "Đi ăn thôi."

"Anh!"

Nổi lẩu bốc khói nghi ngút, Hyeonjun vừa ăn vừa lén lút nhìn người ngồi bên cạnh, cảm giác trong lòng đứng ngồi không yên.

"Sanghyeok à?"

"Ừ?"

"Anh đang làm gì vậy?...Anh tưởng em thắng nhờ màu tóc hả?"

"Đẹp mà?"

"Làm như mai em đi xa lắm."

"Vì nếu em thắng, thì thật sự là em sẽ đi xa mà." Sanghyeok trả lời. "Phong độ thi đấu là của em nhưng ít nhất, anh có thể giúp em chuẩn bị để bước ra với tư thế thẳng lưng nhất. Khi tự tin, em sẽ chơi tốt hơn. Khi tự tin, em sẽ không thấy mình nhỏ bé nữa."

Hyeonjun không trả lời, lặng lẽ nghiêng người lại gần rồi bất ngờ gác cằm lên vai Sanghyeok. Khoảng cách vốn đã gần giờ chỉ còn lại hơi thở kề nhau và nhịp tim dễ dàng nghe thấy trong im lặng.

"Gì thế? Lúc nãy còn tức giận mà, sao giờ đã dính người vậy rồi?" Sanghyeok nghiêng đầu tựa nhẹ vào trán cậu. "Muốn dỗ anh á? Xem ra vẫn chưa đủ đâu..."

"Vậy để em thử lại." Hyeonjun đặt một nụ hôn bất ngờ lên khóe môi anh khiến Sanghyeok hơi khựng lại trong thoáng chốc.

Cậu ngả đầu vào vai anh, giọng nói gần như chạm thẳng vào vành tai:

"Lần này tính là đủ chưa?"

Sanghyeok không trả lời. Hyeonjun liếc sang, thấy anh vẫn ngồi yên. Khóe môi cậu khẽ cong lên, trong ánh mắt đã ánh lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc.

"Không nói nghĩa là cho phép, đúng không?"

Không do dự, Hyeonjun kéo anh một nụ hôn khác. Chỉ đến khi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức cần thiết, cậu mới ngồi thẳng dậy, giả vờ tập trung vào ly nước lạnh, trong khi tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.

"May cho anh không phải ở nhà. Đừng có mà nói từ 'chưa đủ' với em."

Sanghyeok bật cười, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu.

"Nhỏ nhen thật."

***

Ngày hôm sau, nhà thi đấu sáng đèn từ sớm. Hai người ngồi cạnh nhau trong phòng chờ. Chỉ cần thắng hôm nay, đội tuyển của họ sẽ nắm chắc tấm vé đến Vancouver, Canada.

Hyeonjun nhìn anh, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Nếu mình thua thì sao?"

Sanghyeok không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hyeonjun siết nhẹ một cái rồi buông, mắt vẫn không rời cuốn sách đang đọc dở:

"Thì đi nhảy dù nhé."

Hyeonjun bật cười, cúi người sát tai anh, thì thầm:

"Không cần đâu. Mình sẽ thắng."

Sanghyeok nghiêng đầu về phía cậu mỉm cười. "Sẵn sàng chưa?"

Cậu gật đầu.

"Sẵn sàng rồi. Từ ngày hôm qua."

***

Chiều muộn ở Vancouver, gió thoảng mùi cỏ mới cắt và hoa mùa hè lặng lẽ bung nở. Ở một góc yên tĩnh, có hai người đang ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây. Một người cắm cúi loay hoay buộc lại dây giày, người còn lại ngồi kế bên, ánh mắt mang theo chút bất lực quen thuộc.

"Anh vừa buộc dây giày theo kiểu gì thế?" Hyeonjun cau mày.

Sanghyeok ngẩng lên, nhíu mày: "Buộc dây giày thôi chứ làm gì mà khó chịu thế."

"Nhưng anh làm sai rồi. Dây dài bên phải lại cột qua bên trái, rồi tới lúc vấp ngã thì làm sao?"

"Gì mà xét nét người ta ghê gớm vậy..."

"Là em lo lắng anh bị ngã chứ không phải...thật là...để em buộc lại cho anh."

"Hyeonjun à, tiêu chuẩn của em cũng hơi cao đấy."

"Cũng không cao lắm đâu. Tuyển thủ Sanghyeok chưa đến mét tám mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com