4
Về tới nhà, Hyeonjoon bảo Sanghyeok về phòng còn mình thì đi cất đồ đã mua vào tủ lạnh. Khi đi về phòng, Hyeonjoon giật mình vì thấy anh đường giữa vẫn còn đang đứng ngoài hàng lang.
"Sao anh chưa đi ngủ?"
"Ừm, Hyeonjoon tính đi ngủ à?"
"Ừm chờ anh về phòng rồi em cũng đi ngủ"
"Ừm nhưng giờ cũng trễ rồi"
"Ừm trễ rồi nên anh nhanh đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đó"
"Ừm nhưng mà chắc Wooje ngủ rồi đó"
"Ừm, ủa nay hai đứa kia lại ngủ chung nữa ạ?"
"Ừm"
"Haizz, sao không cho hai người đó ở chung trong phòng riêng của Minseok luôn đi"
"Tụi nhóc cũng đang tính xin đó, sau này em sẽ được ở một mình một phòng rồi"
"Nhưng hôm nay em vẫn phải ngủ chung với Wooje thôi, tướng ngủ của nó xấu lắm. Mà thôi anh vào phòng ngủ đi"
"N... nhưng nếu giờ em vào phòng không phải sẽ đánh thức em ấy sao?"
"Chắc không sao đâu, nhóc đó ngủ như chết ấy có sập nhà nó cũng không dậy đâu"
"Nhưng.. nhưng mà..."
Sanghyeok ngượng chết mất, muốn rủ người ta ngủ cùng mà cứ bị từ chối hết lần này đến lần khác, tên khổng lồ này không hiểu thật hay là cố tình không hiểu vậy. Bộ sự quan tâm lúc nãy không phải là thích anh hả? Anh đã làm tới vậy rồi sao cậu cứ không hiểu vậy.
Cạch
Hai con người đang làm chuyện mờ ám cùng đồng loạt quay mặt về phía cánh cửa vừa mới mở, là phòng chung của Minhyung và Wooje. Hyeonjoon cau mày khó chịu khi thằng bạn tí hon bước ra khỏi cửa.
Minseok chỉ vì nốc ly trà sữa bồ mua cho trước khi ngủ nên bây giờ phải lết khỏi giường mà đi vệ sinh, ai mà có ngờ ly trà sữa của bồ lại giúp cậu được coi drama tình cảm miễn phí chứ.
"Hai người chưa ngủ à?"
"Ừm tụi anh mới stream xong"
"À...."
Minseok cố nán lại để suy xét khuôn mặt cử chỉ của hai con người mờ ám này. Người thì ngại ngùng khép nép đứng bên cạnh người nhỏ tuổi hơn. Tên còn lại thì khó chịu cứ cố đuổi cậu đi bằng ánh mắt để được ở riêng với anh lớn.
"Vậy...em đi đây"
Minseok lùi lại rồi bước từng bước chậm rãi đi tới nhà vệ sinh, vẫn cố muốn ở lại thêm chút nữa.
Thấy Minseok bước đi Hyeonjoon mới thở phào quay lại nhìn anh lớn, tên tí hon đó tinh tường lắm, cậu sợ bị phát giác ra cái gì đó.
Hyeonjoon quay về với anh đội trưởng.
"Vậy anh đi ngủ đi nha"
"Ừm nhưng mà, em cũng sẽ đi ngủ chứ"
"Ừm anh ngủ đi rồi em về phòng"
"Nhưng mà Wooje ngủ rồi, em sẽ đánh thức thằng bé"
Hyeonjoon đầu đầy chấm hỏi, sao hai người lại quay về cuộc nói chuyện lúc nãy rồi, anh có gì muốn nói sao?
"Anh..."
"Ey thằng đần"
Giọng nói của Hyeonjoon bị ngắt quảng bởi Minseok vẫn chưa chịu đi vệ sinh.
'Sao mày phá tao quài vậy thằng kia'
"Mày đừng có mà về phòng, nhóc Wooje nay có vẻ mệt, có khi sắp tới kì mẫn cảm rồi. Mai tao sẽ báo huấn luyện viên cho nó nghỉ"
"Hả? Vậy tao ngủ đâu"
"Ai biết? Nằm sofa đi"
"Mày muốn tao chết vì lạnh à"
"Vậy ngủ phòng Sanghyeok hyung đi"
Sanghyeok mở to mắt nhìn em hỗ trợ cũng đang nhìn anh, may quá có Minseok hiểu chuyện, thông minh, không thì anh sẽ tức chết với tên đi rừng này mất.
Hyenjoon nghe thằng bạn nói vậy không khỏi nuốt nước bọt nhìn qua anh lớn. Cậu rất rất muốn nhưng cũng lo anh sẽ khó xử.
"Ừm vậy cũng được đó"
Hyeonjoon lại sốc thêm lần nữa, ôi trời tim cậu không biết còn sẽ phải nhận thêm bao nhiêu cú sốc nữa đây.
Thế là vui vẻ đề huề ai về phòng người nấy, chỉ có Hyeonjoon không có phòng phải tá túc chỗ ngủ của người ta.
"Em có muốn rửa người trước khi ngủ cho dễ chịu không?"
"Nhưng mà em không có đồ"
"Em thay áo thôi cũng được"
Vừa nói Sanghyeok vừa lấy trong tủ ra một chiếc áo thun to, và với cái size này cậu khá chắc đó không phải áo của anh. Cậu vẫn cứ ngu ngơ cầm áo vào phòng tắm, tạt nước lên cơ thể 6 múi, cùng bờ vai Thái Bình Dương của mình, với đại một chiếc khăn gần đó lau sạch người và tròng chiếc áo anh đưa cho.
Hyeonjoon có chút sững sờ khi đứng trước gương, giờ thì cậu hiểu sao chiếc áo thun nào lại to hơn size áo của anh đội trưởng rồi vì nó là của cậu mà. Dù là đã cậu không mặc nó mấy tuần nay, cậu thường dùng cái áo này làm áo ngủ nhưng dạo này cậu rất hay ngất luôn trên giường với áo đấu nên cũng không thèm đụng tới nó nữa. Ai mà có dè nó lại giận dỗi bỏ sang phòng anh đội trưởng chơi chứ.
Hyeonjoon nhìn lại gương, nụ cười dần trở nên mất trong sáng.
'Áo ai mà đẹp vậy ta?'
Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên hình ảnh anh được bao phủ trong chiếc áo thun khổng lồ này. Không kiềm được Hyeonjoon liền cầm áo lên ngửi, dù đã bị mùi Negroni che lấp nhưng mùi hoa oải hương vẫn ở đó bị Negroni tham lam bao bọc.
"Bé mèo có vẻ hư quá ha"
Chát
'Móa ơi, Hyeonjoon mày nghĩ gì vậy, không được, dù anh ấy thích mùi hương của mày và có thể anh ấy cũng thích mày nhưng đó không phải là cái cớ cho mấy suy nghĩ đồi bại. Mày điên rồi Hyeonjoon'
Cứ như thế đi rừng nhà Tê tốn thêm gần chục phút để quay đầu loạn xạ trong phòng tắm của người ta cứ như đang tham gia một buổi nhạc rock điên cuồng nào đó rồi mới bình tĩnh lại mà đi ra.
Sanghyeok thấy Hyeonjoon đi ra, liền đứng dậy cầm đồ đã chuẩn bị đi vào phòng tắm.
"Em cứ ngủ trước đi nha"
Trước khi đóng cửa anh thả lại một câu xanh rờn. Hyeonjoon nhìn cánh cửa đóng lại rồi ôm mặt.
'Aaaaaaaa, anh đừng như vậy nữa mà, phạm quy quá rồi'
Cậu cảm thấy như tất cả những sự tự tin cùng tự nhiên của cậu lúc nãy đều bị anh cũm sạch hết không còn gì.
'Chết mất thôi, em mà có đi quá giới hạn đều là tại anh đó'
Cậu vừa trách móc vừa bước về phía giường.
'Aaaaaaaaaa đến cái giường cũng ngập tràn mùi thơm'
Hyeonjoon úp mặt trên giường, cậu nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm, từ từ vậy là cách âm nhà tắm không quá tốt, vậy là anh biết cậu đã đứng không không trong đó hơn chục phút.
'Ảnh chắc sẽ không nghĩ mình điên đâu ha, má ơi, sao mày lại ở lì trong nhà tắm của người ta vậy chứ'
Cuối cùng để bảo toàn tính mạng Hyeonjoon đã đưa ra một kế sách tuyệt diệu: giả vờ ngủ.
Sau tầm 10' Sanghyeok đi ra, anh treo khăn lên rồi nhìn về phía cậu trai to lớn trên giường, sau khi ngó qua ngó lại một chút, anh mới từ từ tới gần.
Hyeonjoon nuốt nước bọt, cậu cố giữ im bản thân, nhưng từng tiếng bước chân của anh như dẫm lên tim cậu khiến nó đập nhanh hơn. Cậu cảm nhận được anh đang tới gần dù đã cố lờ đi nhưng những tiếng động cùng mùi oải hương nhẹ nhàng trong không khí vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.
Hyeonjoon cảm nhận được chiếc giường lún xuống và hơi ấm tỏa ra phía sau lưng, nhưng rồi không động tĩnh gì nữa..
Sanghyeok từ lúc thấy em đi rừng nằm đó đã có chút hụt hẫng.
'Bảo ngủ là ngủ thiệt luôn hả?'
Nhưng rồi nghĩ đến cậu em đã phải luyện tập suốt cả buổi tối anh cũng chỉ dám trách thầm trong lòng. Kệ đi dù gì mong muốn của anh cũng là được ngủ chung với Hyeonjoon vậy nên như thế này là đủ rồi.
Hyeonjoon thả lỏng được một chút sau khi cảm nhận thấy anh đã nằm yên vị bên cạnh. Nhưng nếu cậu nghĩ anh mèo nhà cậu là một người ngoan ngoãn thì Hyeonjoon à em còn non và xanh lắm.
Sanghyeok nhìn chằm chằm em đi rừng, đúng hơn là nơi đang tỏa ra mùi hương cocktail Negroni. Ánh mắt anh như đang nhìn một con mồi vậy, dù với Hyeonjoon thì khả năng cao anh sẽ là kèo dưới nhưng mà bản chất anh vẫn là Alpha đó, là kiểu người khi muốn sẽ tìm mọi cách để có được, là kiểu của mình thì đừng đứa nào sấn tới, cắn đấy, vậy nên anh đâu thể bỏ qua cơ hội này.
Đôi tay anh dần đưa đến gần cái miếng dán chướng mắt kia nhưng rồi bàn tay ấy lại dừng ở giữa không khí.
'Em ấy ngủ thật rồi đúng không?'
Sanghyeok nghiêng đầu đến gần em hơn để kiểm tra thật kĩ rồi khi đã chắc chắn, anh hít vào, bàn tay anh nắm lại để chuẩn bị tinh thần.
Từng ngón tay lạnh của anh chạm lên trên miếng dán ức chế, rồi những ngón tay từ từ di chuyển tới mép của miếng dán.
"Nếu anh làm vậy thì hậu quả phải chịu sẽ lớn lắm đấy"
Cả người Sanghyeok cứng lại, mắt anh mở to nhìn con người to lớn bên cạnh đang dần xoay người về phía anh.
Hai người bây giờ đã đối mặt với nhau, bàn tay của Sanghyeok vẫn chưa hạ xuống, Hyeonjoon thấy vậy liền cầm lấy áp bàn tay lạnh của anh lên mặt cậu, hơi lạnh trên tay anh làm dịu bớt ngọn lửa trong cậu.
"Em giả vờ ngủ sao?"
"Anh có biết nếu anh làm vậy thì hai chúng ta sẽ bị công ty khiển trách không?"
Hyeonjoon lờ đi câu hỏi của anh mà đặt một câu hỏi khác.
"Sao lại khiến trách?"
"Vì đã làm tình ngay trong kí túc xá"
"A-Ai làm tình gì chứ"
"Anh nghĩ khi anh ngửi thấy pheromone của em thì anh sẽ đủ tỉnh táo mà ngủ qua đêm nay à? Anh coi pheromone là đồ xịt thơm phòng à?"
"Anh..."
Lời nói của Hyeonjoon lớn dần lên và điều này khiến anh lo lắng, cậu giận anh rồi sao. Nhưng sự lo lắng đó cũng không khiến anh bớt cứng đầu.
"Anh chịu được dù gì anh cũng là Alpha mà"
"Còn em là Enigma và anh nghĩ em sẽ thật sự sẽ để anh ngủ à? Hyung à, ngây thơ vừa thôi, em không ngoan như anh nghĩ đâu"
Bàn tay đang nắm lấy tay Sanghyeok siết chặt hơn và nó khiến anh đau.
"A"
Thấy bản thân có chút quá đáng cậu liền bỏ tay anh ra và lùi ra sau, đứng ra khỏi giường. Cậu nhìn anh rồi lại thở dài.
"Anh không sợ sao?"
"Sợ?"
"Em là Enigma, em là kẻ có thể thao túng người khác bằng pheromone"
"Anh có đọc được trên mạng rồi"
"Em đã vào phòng anh, lấy áo anh và ngửi mùi pheromone từ quần áo của anh"
"Ừm..."
"Anh có hiểu bản thân đang đối diện với cái gì không hả? Em thích anh đó và nó không dừng lại ở thích như đồng đội hay bạn bè mà là tình yêu. Và em không chắc mình sẽ không làm tổn thương anh đâu"
Mặt Hyeonjoon trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng trong mắt Sanghyeok chỉ thấy em đi rừng của anh đáng yêu kinh khủng, em đây là đang lo cho anh sao? Em nói em thích anh và anh cũng thích em, vậy bây giờ có phải hai người sẽ hẹn hò không?
Sanghyeok chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà cười trong vô thức. Hyeonjoon gần như phát điên khi thấy nụ cười đó. Anh có coi lời của hắn là nghiêm túc không vậy, việc hắn tỏ tình bộ buồn cười lắm hả? Anh coi hắn là trò cười sao?
Hyeonjoon dần mất bình tĩnh vì những suy nghĩ trong đầu mình, cậu nắm chặt tay ép bản thân mình bình tĩnh.
"Em là trò đùa của anh sao?"
"Hửm?"
Sanghyeok hỏi lại với một nụ cười và điều này chính thức khiến Hyeon-overthinking-joon thật sự khó chịu.
"Bỏ đi em sẽ ra phòng khách ngủ hoặc về nhà riêng hoặc bất cứ thứ gì"
Nụ cười của Sanghyeok vụt tắt,
'Là sao? Nãy không phải em mới tỏ tình sao? Em tính bỏ anh sau khi tỏ tình sao?'.
Hyeonjoon hướng về cửa phòng nhưng cậu nhanh chóng bị anh giữ lại. Khuôn mặt anh đầy vẻ hoang mang, anh không hiểu sao cậu lại có vẻ khó chịu, anh đã làm gì sai chứ?
"A-Anh, sao em lại, e-em..."
Sanghyeok nhìn em với ánh mắt ủy khuất nhưng Hyeonjoon vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó.
'Em ấy sẽ không bỏ mình đâu đúng không? E-em ấy, H-Hyeonjoonie sẽ...'
Suy nghĩ của Sanghyeok dần rối loạn và nước mắt anh rơi không kiểm soát. Lúc này thì Hyeonjoon hoảng rồi, s-sao tự dưng lại khóc.
"Anh sao vậy? Sao lại khóc. Ờ.. ừm... Em xin lỗi, em lớn tiếng quá ạ, em xin lỗi. Em xin lỗi mà, anh ơi. Em xin lỗi nha, nha anh.."
Hyeonjoon vừa rối rít xin lỗi, vừa ôm anh vào lòng an ủi. Đến cuối cùng cậu đành bế anh ngồi lên đùi mình, còn cậu ngồi xuống giường từ từ dỗ dành.
Cuối cùng sau vài phút khóc thì anh cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhõm thở ra.
"Anh xong rồi chứ?"
"Ừm..."
Sanghyeok trả lời nhưng mặt vẫn cuối gằm không dám nhìn em.
"Sao anh lại khóc?"
"A-Anh, ừm..."
"Chẳng phải lúc nãy anh còn cười nhạo em sao, sao lại khóc rồi"
Hyeonjoon vừa nói vừa mệt mỏi dựa tay về phía sau. Đúng là đến cuối cùng cậu cũng không thoát được, dù anh có nói là anh muốn lợi dụng cậu, muốn hẹn hò thử cho vui thì cậu cũng sẽ ngu muội mà đồng ý thôi, cậu yêu anh đến điên rồi.
"Không, không phải mà, đúng là anh cười vì em nhưng không phải có ý xấu mà, chỉ là em dễ thương và anh...anh..."
Ngập ngừng suy nghĩ một chút cuối cùng Sanghyeok cũng lấy dũng khí nhìn vào mắt em rừng.
"Anh rất vui vì em tỏ tình vì anh cũng thích em, cho..cho nên anh mới c-cười"
"Anh thích em?"
"Ừm, anh cứ nghĩ anh đã thể hiện đủ rồi chứ?"
"Hả?"
"Cái áo, rồi việc ngồi ăn gần nhau, duo game nữa, anh thấy Minhyung thích duo với Minseok lắm mà với cả anh đã nhìn em rất nhiều lần mà"
Sanghyeok vừa kể vừa đỏ mặt, còn Hyeonjoon bây giờ đã cười đến mang tai.
Anh đường giữa vừa nói thích cậu, đã vậy những việc cậu cứ nghĩ là mình tưởng tượng lại thật sự là anh có ý với cậu. Móa ơi, giờ cậu hét lên có được không, cậu muốn thông báo với cả thế giới anh là của cậu, của mình cậu thôi, đặc biệt là tên gấu béo kia đã có bồ rồi mà vẫn xà nẹo gần anh, còn dám viện cớ là "chú tao, tao ôm".
'Giờ thì mày hết cơ hội nhé gấu đần'
Thấy một lúc lâu mà nhóc đi rừng vẫn không trả lời, anh nhìn lên thấy cậu đang cười, liền cảm thấy bản thân bị chọc ghẹo.
"Giờ thì ai mới là người cười cợt người khác hả? Ai cho em cười"
Anh đánh vào lồng ngực Hyeonjoon.
"Được rồi, em xin lỗi mà, xin lỗi nha. Tại anh đáng yêu quá thôi"
"Hứ"
"Thôi mà, mai luyện tập xong em dẫn anh đi ăn lẩu, được không?"
"Coi như em biết điều"
"Vậy giờ đi ngủ thôi, mai còn luyện tập nữa"
Thế là Hyeonjoon giữ cái tư thế ôm anh trong lòng đó mà nằm lăn xuống giường.
Yên vị trên giường rồi thì Sanghyeok xoay đầu lại úp mặt vào lòng em Enigma của mình.
"V-Vậy giờ chúng ta là gì?"
Hyeonjoon nhìn xuống anh đang áp mặt vào ngực mình để che giấu khuôn mặt nãy đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
"Anh nói xem"
"Đừng có giỡn" - Anh đánh vào tay cậu.
"Ừm, nhìn em này Sanghyeokie"
"Hửm?"
"Em thích anh, làm người yêu em được không?"
"Ừm"
Trả lời xong anh lại quay mặt đi, ngượng ngùng muốn thoát khỏi vòng tay em đi rừng nhưng cuối cũng vẫn là bị em người yêu mới xác nhận vài giây trước, ôm kéo vào lòng.
"Hehe, giờ Sangheokie là của em rồi"
"A-Ai là của em, anh là của anh thôi"
"Vâng vâng, Sanghyeokie là của bản thân anh nhưng anh là người yêu của em. Nhưng mà Sanghyeokie ơi"
"Hửm?"
"Em tháo miếng dán của anh ra nha"
Anh giật mình nhìn lại cậu người yêu đang cười cười dụ dỗ, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay vạm vỡ nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi sức của tên gymer này.
"Để làm gì? Mới quen nhau mà em đã muốn làm mấy chuyện đó rồi hả?"
"Làm gì có, anh nghĩ xấu cho em quá đi, chỉ là mùi của Sanghyeokie thơm lắm, em thích lắm, mỗi lần ngửi thấy đều ngủ rất ngon"
Sanghyeok nhìn cậu em với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng chịu thua trước ánh mắt cún con ướt nhẹp đó.
"Được, nhưng phải chơi công bằng, anh gỡ thì em cũng phải gỡ"
"Được được, đây anh gỡ đi"
Hyeonjoon vui vẻ khi anh đồng ý, liền đưa cổ đến gần cho anh tháo miếng dán. Sanghyeok cũng không chần chừ nhanh chóng tháo miếng dán của em người yêu ra. Chưa tới một giây cả căn phòng đã ngập tràn mùi cocktail Negroni nhưng Sanghyeok chú ý hình như được pha nhiều Sweet Vermouth hơn thì phải nên mùi có vẻ ngọt.
Đang cảm nhận mùi hương của Hyeonjoon thì anh liền bị cậu kéo ra khỏi sự u mê.
"Anh ơi.. miếng dán"
"À đây, gỡ giúp anh đi"
Anh quay người lại để gáy hướng về em đi rừng. Tất nhiên là tên simp chúa này không phí chút thời gian nào nhanh chóng gỡ ra để rồi nhận được mùi hương mà cậu hằng mong ước tràn ngập trong từng tế bào.
Negroni cứ thế ôm ấp lấy hoa oải hương tinh tế ngọt ngào, hai mùi pheromone trộn lẫn chuốc say hai con người trong phòng, nhưng không phải là cái say mất khống chế của nhục dục như những lần trước mà là say vì tình yêu ngọt ngào, mãnh liệt và chân thành mà hai người dành cho nhau.
"Hình như mùi hương của em có chút thay đổi à Hyeonjoon?"
"Thay đổi hả anh?"
"Có vẻ ngọt hơn chút"
"Hì chắc là nhờ tình yêu ngọt ngào của em dành cho Sangheokie đó"
"Dẻo miệng, à kính ngữ đâu, sao nãy giờ em nói trống không vậy"
"Người yêu nhau rồi mà anh"
"Người yêu thì anh vẫn lớn hơn em, lúc nào em cũng than nhóc Wooje không chịu dùng kính ngữ với em, la thằng nhỏ cỏ lúa bằng nhau. Giờ em lại đi học theo à"
"Nó khác em khác mà, em là người yêu anh mà, Sanghyeokie à"
"Không"
"Dạ Sanghyeokie hyung"
Hyeonjoon tủi thân đành nghe theo, lỡ mà làm anh giận có khi anh đá cậu ra khỏi phòng. Đúng là lúc nãy cậu hùng hổ tính bỏ đi lắm nhưng giờ máu liều biến mất nhường cho máu sợ vợ rồi, với ngoài phòng khách vừa lạnh vừa không có mùi của Sanghyeokie sao mà cậu chịu nổi.
Sanghyeok quay lưng lại với nhóc con nhà anh, không thèm nhìn ánh mắt cún con đó nữa, anh dễ mềm lòng anh biết nhưng chuyện này không thể nhường được. Cứ để nhóc con này lên mặt không thèm tôn trọng mình lỡ mốt lên giường không nói được nó thì chỉ có khổ cho thân anh thôi.
Cứ thế hai con người say trong mùi hương tình yêu ngọt ngào mà ôm nhau ngủ ngon lành tới tận trưa hôm sau.
______________________________
End
________________________________
Còn ngoại truyện nữa nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com