hai
cuối cùng hai người họ cũng đến được căn hộ của moon hyeonjun.
để ý kỹ lại mới thấy cả căn nhà được bài trí rất khác thường. lúc ở trên xe, lee sanghyeok cũng thoải mái thừa nhận đây là nơi nghỉ chân của anh trong lúc phát tình. người giúp việc 24/7, đồ ăn được bổ sung bất cứ lúc nào, và cả những thiết bị gia dụng thông minh đều trở nên vô cùng hợp lý. xem ra, chính moon hyeonjun cũng trở thành một trong những thiết bị phục vụ cho việc này. việc bao nuôi mới bắt đầu được hơn một tháng, đây là lần đầu tiên lee sanghyeok rơi vào kỳ phát tình. việc trước đó không có động tĩnh gì cũng dễ hiểu. mỗi tháng tốn mấy chục ngàn đô chỉ để nuôi máy massage hình người, chỗ tiền này có đáng là bao.
moon hyeonjun cầm hết mười mấy túi giấy trong tay, không quan tâm lee sanghyeok vẫn đang giải thích gì với trợ lý phía sau, hắn quay người đi về phía thang máy. tuy có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ cửa, chờ lee sanghyeok đến. có lẽ vì ở một mình với alpha trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết trong xe quá lâu, nên omega sắp phát tình đã bắt đầu thấy gáy mình ngứa ngáy, dưới chiếc áo sơ mi thẳng tắp của anh đã xuất hiện một vệt đỏ mờ mờ. khi đến tầng nhà mình, chân lee sanghyeok suýt không chạm đất, đứng không vững. vừa mở cửa, anh đã túm lấy chiếc áo khoác mà moon hyeonjun cầm trong tay, trượt xuống đất.
"trời ơi, anh à... lúc nào cũng nghiêm trọng vậy sao?" moon hyeonjun hoảng sợ. hắn vội vàng nhặt tất cả túi giấy, bế "kim chủ" của mình lên, thậm chí còn mở cửa bằng một tay. đặt lee sanghyeok lên sofa xong, hắn vội vàng cầm túi giấy chạy vào căn phòng trống, ném tất cả quần áo mới mua lên giường, cởi hết quần áo của bản thân ra, nằm lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, xong xuôi rồi mới đỡ lee sanghyeok vào. kết quả, lee sanghyeok nhìn chiếc giường bừa bộn với vẻ khinh thường, đuổi moon hyeonjun ra ngoài, bước chân loạng choạng bắt đầu xây tổ.
muốn làm gì chứ? moon hyeonjun khó hiểu, mình làm sai ở đâu kia chứ?
lee sanghyeok dọn quần áo trên giường, bất mãn bĩu môi phàn nàn: "bảo sao vẫn chưa tìm được omega! đúng là không hiểu lòng omega mà!"
"hả... không phải... giáo viên ở trường cũng không dạy em cách..." moon hyeonjun yếu ớt phản bác, cuối cùng bị lee sanghyeok sai xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tích trữ cùng nước uống.
khi đang mở nắp chai nhựa trong bếp, hắn chợt nhận ra, đúng vậy, hắn sắp ngủ với kim chủ của mình.
bản thân hắn cũng không biết nói là ngủ cùng kim chủ có đúng không nữa. dù sao thì hắn cũng chỉ yêu cầu theo cảm tính, thậm chí còn không biết trong nhà có bao cao su hay không. nhưng lee sanghyeok nói đây là căn nhà giúp anh trải qua kỳ phát tình, nên chắc hẳn phải có tất cả những thứ liên quan, đúng không?
moon hyeonjun tìm vài chai nước rỗng, đổ dịch bổ sung dinh dưỡng cùng với mật ong vào, pha thêm nước, vừa pha vừa nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. suy cho cùng, hắn mới chỉ gặp vài omega trong đời, và lee sanghyeok gần như là omega duy nhất. hầu hết những người hắn từng hẹn hò trước đây đều là beta. lúc này, hắn mới giật mình, nhận ra mình không biết gì về omega cả.
vậy hắn nên làm gì đây? có nên bắt đầu bằng dạo đầu không? mở rộng thế nào? anh ấy bao nuôi mình, hay là mình cứ nằm đó để anh ấy làm gì cũng được?
moon hyeonjun mải mê suy nghĩ đến nỗi khi nhận ra omega trong phòng đang gọi mình thì anh đã sắp bò ra khỏi phòng. moon hyeonjun cầm một vài thanh lương khô cùng mấy chai nước lớn chạy vào phòng. lee sanghyeok nằm trên giường, đang cố gắng xé miếng dán ức chế sau gáy. đầu ngón tay anh nhẹ như kẹo bông gòn, mềm nhũn, chẳng nắm được thứ gì.
moon hyeonjun tiến lại, ôm anh vào lòng. khi hắn dựa vào đầu giường, định đưa tay xé miếng dán ức chế ra, lee sanghyeok đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
"cậu chắc chưa?" lee sanghyeok hỏi.
nhưng đáp lại anh, moon hyeonjun chỉ nói: "anh ơi, ở đây có bao cao su không?"
ngay khi miếng dán ức chế được xé ra, moon hyeonjun đã biết có điều gì đó không ổn. có chuẩn bị cái gì cũng vô ích. tuyến thể sưng phồng của omega lộ ra trước mắt hắn, như thể một con thú nhỏ đang phơi bày bộ phần mềm mại, dễ bị tổn thương nhất của nó cho hắn xem. mùi sữa thơm nồng như bánh quy bơ trần ngập khoang mũi hắn. tâm trí moon hyeonjun lúc này chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn tách người trước mặt ra, bỏ vào miệng, nhai nhành từng miếng nhỏ, nuốt trọn vào bụng.
không giống như alpha chỉ bị phân tâm trong chốc lát, mũi của lee sanghyeok ngay từ lúc còn ở trong cửa hàng đã tràn ngập mùi hương của alpha. thậm chí cậu nhóc sinh viên kia vừa về đến nhà đã bỏ miếng dán ức chế, mùi vani cứ thoang thoảng khiến tầm nhìn của omega trở nên mờ ảo. được ôm trong vòng tay rắn chắc chỉ khiến lee sanghyeok càng thêm háo hức. anh đặt tay lên quần đối phương, cố gắng cởi chiếc cúc trơn trượt kia. mắt anh nhòe đi, ướt sũng, ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực, hệt như một chiếc bánh quy ngâm trong sữa, thấm đẫm pheromone của alpha, cả người như sắp tan ra.
bao cao su nào chứ? làm gì có thời gian mà tìm bao cao su. omega nóng lòng đến mức liên tục cố gắng kéo quần của moon hyeonjun xuống. đáng lẽ hắn không nên mặc chiếc quần âu có cúc và khóa kéo này khi ra ngoài. sớm biết chuyện này xảy ra, hắn đã mặc quần thể thao cho rồi. lee sanghyeok đã sớm cọ đến mức quần áo xộc xệch, phía dưới chẳng còn gì. alpha đưa tay định nhấc anh lên thì đụng phải cặp mông vểnh, vừa căng vừa mềm mại. trước khi kịp tỉnh táo lại, hắn đã thô bạo nhéo mỗi bên một cái khiến cho omega sắp treo được tay mình lên lưng moon hyeonjun lại biến thành một vũng nước, tràn vào trong vòng tay của alpha.
thơm quá. mềm quá. hơi thở nóng rực bên tai như thúc giục hắn, mông mềm trong lòng bàn tay hắn trơn ướt. omega nào cũng ướt dính như thế sao? mềm mại như mì udon nấu quá chín được gọi ở căng tin sinh viên. không biết nuốt hết sẽ cảm thấy thế nào...
thậm chí hắn còn không cần dùng tay để xác nhận omega đã mở rộng đủ cho mình hay chưa. việc của hắn chỉ là cởi quần, cầm lấy dương vật, sẵn sàng đâm lút cán. ai nấy đều vui vẻ. thế nhưng moon hyeonjun lại cảm thấy tủi thân vô cớ. cái anh cần là chim lớn của em, nào đâu phải cơ thể em. trước đây anh đã từng bao nuôi người khác chưa? đã từng tìm một ai đó trên đường, rồi dùng tiền để giải quyết nhu cầu tạm thời chưa?
hắn tức giận đến mức nhét ngón tay đang nhéo mông mềm thẳng vào lỗ nhỏ ướt át của đối phương. tuy rằng lỗ nhỏ đã ướt dầm dề nhưng vẫn căng lên khi bị vật lạ xâm nhập, mất một lúc cũng chưa thả lỏng được, chỉ biết run rẩy phun nước ướt ngón tay kia. lee sanghyeok trèo lên người hắn, thở hổn hển như bị điện giật. hắn phải cởi cúc quần bằng một tay, rút dương vật ra khỏi quần lót. moon hyeonjun xoay ngón tay hai lần để dạo đầu. dù sao thì cứ thế đâm vào luôn cũng là rất thô lỗ, hắn muốn từng chút từng chút một, giúp cho kim chủ của mình có một kỳ phát trình thật thoải mái. nhưng omega mềm như nước kia không biết lấy sức từ đâu, anh đẩy moon hyeonjun xuống giường, nhấc mông lên, nhét phần thân dưới thô to của alpha vào hang động bên trong mình. thế mà dương vật vừa mới đi vào một nửa, anh đã mềm nhũn, áp thẳng vào lồng ngực của đối phương, quyết tâm ban nãy như bay sạch. lee sanghyeok suýt khóc, mấy ngón tay anh bám vào lồng ngực moon hyeonjun như mèo cào. hắn véo eo anh, chỉnh lại tư thế, cố gắng lấp đầy cái lỗ háu ăn kia bằng dương vật của mình. nhưng con mèo đang ngồi trên người hắn đột nhiên đưa tay che miệng lại, trông như sắp nôn.
"ấy ấy... anh ơi! anh sao thế? đừng nôn ở đây mà..."
"lớn quá." lee sanghyeok nhỏ giọng phàn nàn "lớn thế này... không chịu nổi, tôi muốn nôn."
đầu óc moon hyeonjun trống rỗng.
mẹ kiếp. omega này thật sự rất đáng sợ.
hắn đột nhiên ngồi dậy dậy, đưa tay túm lấy sau gáy cùng gót chân của lee sanghyeok, ấn anh xuống giường. trong cái tổ mà lee sanghyeok đã dày công xây dựng, đôi chân trần của kim chủ vẫn còn đeo dây buộc tất, khiến cho omega trông vừa đáng yêu lại vừa dâm. lee sanghyeok bị ném lên nệm, trước khi anh kịp thở thì đã bị alpha trước mặt tách chân ra, ấn chặt vào tấm nệm 60 000 đô.
căng quá. đầy quá. trước đây, anh chưa từng có một kỳ phát tình nào hoàn chỉnh. thường thì, lee sanghyeok sẽ dùng máy rung và pheromone nhân tạo để vượt qua nó. anh chưa bao giờ biết rằng thì ra có người có thể làm tình với anh đến khi bụng anh phồng lên. nước dâm từ lỗ nhỏ của anh làm ướt ga trải giường, phủ một lớp bóng loáng lên mọi thứ trên giường. mỗi lần dương vật của đối phương di chuyển, lee sanghyeok đều được trải qua cảm giác trống rỗng rồi được nhồi đầy. anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình theo nhịp điệu của moon hyeonjun nhưng rồi lại biến thành những tiếng thở hổn hển, đứt quãng. nếu cứ tiếp tục làm tình thế này, anh sẽ ngất xỉu vì thở không đủ mất. thế nhưng mọi chuyện không như vậy. giống như nằm trên bờ biển đầy khoái cảm, lee sanghyeok vẫn duy trì được chút ý thức, anh thấy mình bị sóng đánh vào liên tục, từng đợt từng đợt rồi lại cuốn đi một ít cát dưới thân anh, cứ thế lặp đi lặp lại.
mục đích giao phối của con người là gì? nếu là vì kích thích hay khoái cảm thì lúc này có vẻ hoàn toàn dễ hiểu. lee sanghyeok bị con quái vật nóng hổi, bừng bừng hưng phấn của cậu sinh viên đè lên, bị nhéo vai và eo rồi bị đẩy vào tường. lúc này, cả thân trên của anh đều bị ép vào tường, cuối cùng cũng có cơ hội cảm nhận một cách nghiêm túc loại giấy dán tường mà mình đã chọn bừa.
"không... không được nữa đâu..." anh đưa tay vòng ra sau eo mình "trướng quá... bỏ đi mà... ư..."
bàn tay to lớn của alpha sờ soạng bụng anh, ấn xuống chỗ bị dương vật chọc đến. bụng anh căng phồng lên, cảm giác trướng đến nỗi lee sanghyeok có cảm giác muốn đi vệ sinh. phía sau lại là một đợt thúc mạnh nữa. lực mạnh đến mức lee sanghyeok nghi ngờ rằng cậu sinh viên vừa tìm bao cao su ban nãy chỉ là ảo giác. anh không thích treo đồ lên tường, lúc này, ngoại trừ hai tay chống vào tường của người đằng sau, anh chẳng còn chỗ nào để dựa vào. cả người áp vào tường khiến ngực anh lạnh toát. anh ngẩng đầu nhìn những vết mờ trên giấy dán tường, rồi nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt từ lúc nào.
"anh?" moon hyeonjun tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh như dung nham, nuốt chửng lý trí của lee sanghyeok trong nháy mắt. moon hyeonjun còn chưa kịp hỏi hết câu đã bị omega ngọt ngào kia đón lấy, nghiêng đầu như muốn hôn. mọi thứ đều ngọt ngào, đến cả người cũng ngọt. moon hyeonjun cứ thế theo bản năng, nhấn vào chỗ sâu nhất, nhéo gáy omega đòi hôn, trong lòng như được tưới mật ngọt.
đến lúc này, lee sanghyeok cũng lười nói, hai chân mềm nhũn, bị đặt vào giữa tổ. alpha được mua về làm máy rung hình người cứ thế muốn làm gì thì làm. moon hyeonjun mỗi lần tiến vào đều đâm lút cán, cố gắng chạm vào chỗ sâu nhất, sau này còn học được cách cọ xát vào những chỗ nhạy cảm của anh. lee sanghyeok bị làm cho đến là không xong, chỉ còn có thể phát ra mấy tiếng nức nở khe khẽ mỗi lần bị đưa đến mép vực.
nhưng alpha trẻ tuổi đâu có quan tâm nhiều đến thế, dương vật bị kẹp chặt như vậy, moon hyeonjun cảm thấy vô cùng thoải mái. omega đang vặn vẹo như mèo trong vòng tay hắn vẫn giữ được lý trí, thi thoảng khi sắp tới giới hạn thì rụt người lại, không biết là do gánh nặng hình tượng của người trưởng thành hay do điều gì khác. điều này khiến moon hyeonjun vô cùng tò mò nếu cả hai cùng rơi xuống vực thì sẽ như thế nào.
khoang sinh sản của omega không mở ra cho hắn, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài đánh dấm tạm thời. moon hyeonjun dụ dỗ anh trai vừa lên đỉnh lần nữa lật người lại, giữ chặt tuyến thể nhạy cảm, sưng tấy đối diện với mình. hắn há miệng cắn không chút do dự khiến lee sanghyeok hét lên rồi lại lên đỉnh một lần nữa. kim chủ thơm mùi sữa được lấp đầy bằng mùi kem vani thơm ngon. các triệu chứng của kỳ phát tình đã thuyên giảm đôi chút, hắn duỗi thẳng eo bắn tinh dịch vào bên trong omega. xong xuôi, moon hyeonjun định xuống giường tìm mấy bình nước đã được chuẩn bị sẵn, nhưng lại bị lee sanghyeok giữ lấy.
anh lườm hắn một cái: "rút chim vô tình hả? đúng là vô lương tâm."
moon hyeonjun cạn lời. "em định đi tìm nước mật ong cho anh. có trời mới biết kỳ phát tình này kéo dài bao lâu chứ. lúc nãy anh kêu khóc như vậy, em sợ anh mất nước mà chết khô đó." tuy bất mãn lẩm bẩm trong lòng như vậy nhưng moon hyeonjun vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh omega. nhiệt độ điều hòa vừa phải khiến hắn buồn ngủ. hắn đưa tay xoa vết cắn trên cổ lee sanghyeok, lần đầu tiên cẩn thận quan sát khuôn mặt kim chủ của mình.
trắng trẻo, xinh xắn, có quầng thâm mờ do công việc, hàng mi dài khẽ rung, khóe miệng hơi nhếch lên như mèo.
dễ thương quá. hình như... hắn hơi thích anh rồi.
moon hyeonjun, máy rung hình người mới được bổ nhiệm, nhẹ nhàng ôm lấy kim chủ nhà mình. đây mới chỉ là lần đầu tiên, sau này, sẽ còn rất nhiều lần nữa, mỗi tháng một lần, đều đặn hơn bất cứ chu kỳ nào trong đời lee sanghyeok. anh chính là một thiên tài, có thể nhanh chóng bắt tay vào mọi việc, dù là học hành, khởi nghiệp, hay là bao nuôi.
end.
(1)
"sanghyeok à, cậu sẽ gặp rắc rối nếu cứ làm thế đấy." bác sĩ riêng nhìn anh qua tờ báo cáo y tế "cậu không thể cứ dựa vào thuốc ức chế với pheromone nhân tạo để vượt qua được. thứ đó chỉ là pheromone của alpha pha loãng, không thể dùng như vậy được..."
lee sanghyeok đang lén nghịch đồ trang trí trên bàn làm việc của bác sĩ, bĩu môi giả vờ không nghe thế đối phương nói gì. bác sĩ véo cằm anh một cái: "ngoan ngoãn nghe lời đi. kỳ phát tình tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng dữ dội đấy. tôi khuyên cậu nên tìm người giúp. hẹn tình một đêm hay bao nuôi sinh viên đại học đều được. tím lại, đừng để tôi bắt gặp cậu dùng máy rung để vượt qua,"
lee sanghyeok bị véo cằm ngồi vặn vẹo ngay tại chỗ: "vậy sao anh không giúp em? tìm người lạ... phiền phức lắm."
bae seongwoong mặt không cảm xúc: "vì tôi là beta."
"... nhưng mà bao nuôi tốn kém lắm."
"biết rồi biết rồi, tôi trả một nửa, có được không? haizz..."
(2)
lee minhyeong cảm thấy bạn cùng phòng cũ của mình rất kỳ lạ.
moon hyeonjun đã trả phòng ký túc ngay khi mới lên năm hai. cậu ta từ chối nói cho hắn biết nơi đang sống. thi thoảng cậu ta sẽ biến mất vào một buổi tối trong tuần, có tìm cũng không thấy. cho dù muốn gặp cậu ta để chơi bóng hay thảo luận về bài tập về nhà cũng không thể hẹn vào ngày đó. đã thế còn ra vẻ thần thần bí bí, hỏi gì cũng không nói. nếu lee minhyeong không gặp đối phương ở các lớp chung hoặc căng tin sinh viên, hắn còn nghi không biết có phải bạn mình đã bị người lạ bắt cóc không.
hôm nay lại rất khác.
sau khi nghỉ một tuần vì vấn đề sức khỏe, moon hyeonjun cuối cùng cũng quay lại lớp. miếng dán ức chế ở sau gáy cùng mùi thuốc xịt khử mùi nồng đến mức ngay cả người mù cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. lee minhyeong đang định trêu chọc cậu ta thì ngửi thấy một mùi sữa rất nhẹ ngay đầu mũi. nó quen thuộc đến mức khiến lee minhyeong rùng mình.
hắn nghĩ đến chú mình, một doanh nhân trẻ, công ty của chú ấy, tình cờ lại nằm gần khu đại học.
không đời nào!
không đời nào!!!
notes: sao chuyện này có thể chứ?! vốn ban đầu chỉ định viết 1000 từ, sao giờ lại thành ra thế này?????
dayu_: người tà dăm có quỷ theo sau, còn người đu onk thì hôm nay là kẻ chiến thắng hẹ hẹ hẹ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com