Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

intro

bối cảnh y khoa (au), lấy cảm hứng từ phim hàn "trung tâm cấp cứu chấn thương"

bác sĩ nội trú khoa cấp cứu o x trưởng khoa phẫu thuật tim f

trai trẻ thích trực diện thẳng thắn trong tình yêu x anh lớn lý trí đến đỉnh nóc kịch trần

sói (chó) con ngọt ngào nhỏ tuổi x ngoài lạnh trong nóng lớn tuổi

tính cách nhân vật hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan đến người thật



nội dung chính

"sanghyeok à, cuối cùng thì cậu cũng đến."

lee jaewan bước nhanh tới, cái bụng tròn trịa bị gọi đùa là "mỡ hạnh phúc"  khẽ đung đưa theo từng bước chân nhanh nhẹn của anh...

"jaewan..." gặp người quen, khóe miệng căng cứng của lee sanghyeok cuối cùng cũng giãn ra một chút. "xin lỗi, có việc bận nên đến trễ."

"đến được là tốt rồi, ai cũng biết cậu là người bận rộn." lee jaewan nói như trách bóc, nhưng gương mặt lại tràn đầy nét cười. anh vốn đã quen với việc người bạn đồng nghiệp này của mình luôn đến trễ hoặc vắng mặt trong những buổi tụ họp, ngay cả lễ cưới của bae junsik hôm nay cũng không ngoại lệ.

"nào, ngồi cùng bàn với mình luôn đi!" lee jaewan kéo tay anh định đi vào trong, nhưng rồi quay lại thấy phía sau lee sanghyeok là một chàng trai trẻ lạ mặt.

"cậu này là...?"

"chào anh, em là moon hyeonjun từ khoa cấp cứu, em mới vào t1 năm ngoái, đang là mentee được anh sanghyeok hướng dẫn ạ."

đôi mắt của lee jaewan quét một lượt từ đầu đến chân moon hyeonjun như máy chụp ct, thầm nghĩ: thằng nhóc này trông cũng khá đấy, vai rộng, eo thon, đúng chuẩn mặc vest đẹp, tác phong cũng vô cùng được.

"vậy thì tốt quá! vừa hay bàn tôi còn chỗ trống!"

hội trường cưới được trang trí lãng mạn, tinh xảo vô cùng. đèn chùm pha lê ở giữa phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống tháp champagne, mấy bức tượng thiên nga bằng băng bày trên bàn trông sống động như thật, như thể chỉ chớp mắt một cái thôi chúng sẽ bay lên trời.

lee jaewan kéo hai người đi qua đám đông, thu hút không ít ánh nhìn.

dù gì thì lee sanghyeok rất hiếm khi rời chiếc áo blouse trắng, chuyện anh diện vest ôm người thì lại càng hiếm. thêm moon hyeonjun với gương mặt trông không khác gì nghệ sĩ, cả ba trông hệt như ông chủ công ty giải trí dắt "gà mới" lên thảm đỏ.

khi đã ngồi vào bàn, lee jaewan dùng hết mọi chiêu trò để moi tin từ lee sanghyeok, nhưng người kia như thường lệ, nói chuyện kín đáo không chút sơ hở.

tất cả những gì anh biết là: moon hyeonjun chủ động theo đến lễ cưới, cậu trai trẻ này lấy danh nghĩa là "sợ anh sanghyeok uống nhiều, nên em theo đến làm tài xế".

nhưng lee jaewan là ai? là cựu trưởng khoa gây mê nổi tiếng tinh mắt của t1! người ta đồn rằng khi tham gia phẫu thuật, anh luôn kiểm soát toàn bộ mọi diễn biến trong phòng, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phía. ngay cả việc y tá đổi màu kính áp tròng anh cũng nhận ra.

nhân lúc lee sanghyeok đi vệ sinh, lee jaewan liền trượt mông qua ghế bên cạnh moon hyeonjun, động tác nhanh như người ta tranh miếng thịt bò hàn cuối cùng trên vỉ nướng.

"hyeonjun à, rất vui được gặp em."

"anh jaewan, em cũng rất vui được gặp anh, bạn cùng khóa ở khoa gây mê của em là ryu minseok. cậu ấy vẫn thường hay kể về phong độ ngày xưa của anh."

"aigoo, anh rút lui lâu rồi mà vẫn còn có người nhắc mấy chuyện cũ đó sao!" lee jaewan cười sảng khoái, nhưng vài câu khách sáo đó chẳng thể ngăn sự tò mò mãnh liệt của anh.

"nói chứ, hyeonjun à, sao hôm nay em lại rảnh rỗi đi cùng sanghyeok thế?"

cái cằm căng lên của moon hyeonjun phản chiếu qua ly thủy tinh. "anh sanghyeok dạo này bận lắm, tối qua còn làm thêm giúp khoa cấp cứu phẫu thuật, em sợ anh ấy..."

"sợ anh ấy một mình quá sức hả?"  lee jaewan ghé sát lại, ra vẻ "anh hiểu mà", "nhưng sanghyeok của chúng ta không yếu ớt vậy đâu, cậu ta từng bị xuất huyết dạ dày mà vẫn cầm dao mổ đứng tám tiếng đấy."

thấy moon hyeonjun hoảng hốt, hai mắt mở to đầy lo lắng, lee jaewan cười hài lòng, vỗ nhẹ vai hắn "anh chỉ đùa thôi! em quan tâm đến cậu ta thế, đúng là đứa trẻ ngoan."

nhấp một ngụm rượu, đôi mắt tinh ranh của lee jaewan lại đảo một vòng. đây chính là dấu hiệu anh chuẩn bị chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"hyeonjun à, em nhìn xem, cô dâu chú rể hôm nay hạnh phúc biết bao. còn sanghyeok, bao nhiêu năm rồi, đừng nói đến kết hôn, ngay cả người đi cùng dự tiệc cũng không có. ai cũng lo cậu ta cứ thế này thì có khi... cô đơn suốt đời..."

"làm gì có chuyện, anh sanghyeok tài giỏi như vậy..."

"đúng thế, nhưng vấn đề là yêu cầu chọn bạn đời của cậu ta quá cao! "ít cũng phải cùng chuyên môn, cùng trình độ, cùng quan điểm" — là lời cậu ta tự nói ra đó. nhưng ở lĩnh vực phẫu thuật tim mà đạt cùng trình độ với cậu ta, chắc trên trái đất này không có! nếu thật sự có ai đạt được tiêu chuẩn đó, nam cũng được! em nói xem có đúng không, hyeonjun??

"anh jaewan... anh biết đùa quá ạ..."

"ai đùa? em không thấy sanghyeok vừa giỏi vừa dễ thương sao?" lee jaewan như đại diện chào hàng, tranh thủ khen lee sanghyeok lên tận mây xanh, như thể muốn gả anh đi ngay hôm nay.

trước màn nói chuyện đầy ẩn ý của lee jaewan, moon hyeonjun chỉ còn biết cúi đầu uống nước liên tục (-_-;)

lee jaewan thấy thế cũng không gấp, nâng ly cụng nhẹ vào ly của moon hyeonjun, cười nói: "dù sao thì, hôm nay thấy có người hậu bối như em quan tâm đến cậu ấy, anh đây cũng yên tâm rồi."

"chỉ là..."  ánh mắt anh lướt đến chỗ lee sanghyeok đang quay lại, "có người chậm hiểu như loạn nhịp tâm thất, không sốc điện thì mãi mãi không tỉnh. nếu muốn theo đuổi cậu ta thì phải chủ động hơn, dũng cảm hơn..."

vừa dứt lời, lee sanghyeok đã đứng cạnh ghế, ánh mắt lướt qua gương mặt "tôi vô tội" của lee jaewan và đôi tai đỏ ửng của moon hyeonjun.

"nói gì đấy?"

"chỉ là quan tâm đến hậu bối thôi mà! khoa cấp cứu vất vả thế nào, người gây mê như tôi hiểu rõ nhất~"  lee jaewan cười như thiên thần, còn tranh thủ nháy mắt với moon hyeonjun trước khi quay lại chỗ ngồi.

vừa ngồi xuống, lee sanghyeok vừa rót đầy ly nước của moon hyeonjun vừa hỏi: "jaewan nói gì với em thế?"

"chỉ... nói về việc anh vẫn độc thân thôi." moon hyeonjun nâng ly nước bằng hai tay, gật đầu cảm ơn.

"đừng để ý đến hắn ta," lee sanghyeok nhíu mũi khẽ hừ, "lúc nào cũng lo chuyện bao đồng."

moon hyeonjun nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu trong ly, ánh sáng nước lung linh phản chiếu lên gương mặt nghiêng thanh tú của lee sanghyeok, thầm nghĩ... anh ấy thật sự rất dễ thương.

thật ra, không cần người khác nhắc nhở, từ lâu moon hyeonjun đã nhận ra tình cảm của mình dành cho lee sanghyeok.

ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng sau vô số lần tiếp xúc, tình cảm ấy đã âm thầm thay đổi...
bàn tay vững chắc trên bàn mổ, áo blouse trắng tung bay trong hành lang, câu nói "tôi tới ngay" mỗi khi nhận cuộc gọi cầu cứu của hắn... những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, tích tụ thành một ngọn núi trong lòng moon hyeonjun.

từ "bác sĩ lee tài giỏi", hình ảnh ấy đã trở thành "anh sanghyeok đáng yêu".

moon hyeonjun từng trải qua nhiều mối tình, nhưng chưa bao giờ hắn cẩn trọng đến vậy.

những lần thăm dò nửa thật nửa giả, những cảm xúc dừng lại trước ranh giới — tất cả đều vì sợ phá vỡ mối quan hệ quý giá này.

nhưng lời của lee jaewan vừa rồi như đã đánh thức hắn. trái tim chậm chạp kia, chẳng lẽ thật sự cần một cú sốc điện mới chịu đập vì mình?

lễ cưới dần đến hồi kết, khách khứa cũng lục đục rời đi.

"để tôi dẫn cậu đi chào hỏi vài người." lee sanghyeok cầm ly rượu trong tay, dẫn moon hyeonjun đi chào hỏi đồng nghiệp.

anh vốn ít khi tham gia các buổi xã giao như vậy, nhưng nếu có thể giúp moon hyeonjun tạo ấn tượng tốt với các trưởng khoa, thì tương lai của đối phương sẽ dễ dàng hơn...

"sanghyeok!"  chú rể bae junsik đi tới, sau vài câu chúc mừng, lee sanghyeok giới thiệu moon hyeonjun với các đồng nghiệp cùng khóa.

moon hyeonjun nhanh chóng bị các trưởng khoa vây quanh, ai cũng tán thưởng việc hắn cống hiến hết mình cho khoa cấp cứu. bae junsik vỗ vai nhắc đến lời khen từ cấp trên. bae seongwoong, park euijin thì kể chuyện có lần từng thấy cậu bình tĩnh cứu người ở khoa cấp cứu.

giữa lúc giao lưu, moon hyeonjun lén thấy lee sanghyeok lại rót thêm nửa ly rượu, vội vàng đưa tay định cản, nhưng bị anh dùng đáy ly chạm vào lòng bàn tay...

"không phải có em làm tài xế sao?"

nụ cười nhuộm sắc rượu vang kia khiến moon hyeonjun suýt nữa quên mất cách hít thở.

trời đã khuya, hắn nhìn vào đuôi mắt đỏ hồng vì rượu của lee sanghyeok, lấy cớ ngày mai còn công việc, kéo anh rời khỏi buổi tiệc.

xe dừng lại trước cửa nhà của lee sanghyeok, moon hyeonjun nhẹ nhàng nói với anh rằng đã đến nơi, anh có thể xuống xe.

có lẽ do rượu làm tay trở nên vụng về hơn bình thường, cho nên lúc này, chiếc dây an toàn trong tay lee sanghyeok lại giống như một thiết bị tinh vi, khiến anh loay hoay mãi mà không thể tháo ra được.

moon hyeonjun lặng lẽ nhìn anh vật lộn, cố chấp cứng đầu với dây an toàn, không chịu mở miệng nhờ giúp đỡ, chỉ có thể thở dài một tiếng.

"anh lúc nào cũng như vậy."

hắn nắm lấy bàn tay đang khua khoắng loạn xạ của lee sanghyeok, nghiêng người qua, tháo dây an toàn giúp anh.

khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, cơ thể chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. nhưng có lẽ do rượu, lee sanghyeok hôm nay hiếm khi không thể hiện sự kháng cự rõ ràng, bị nắm tay mà cũng không giãy giụa.

moon hyeonjun không kiềm được, nâng tay phải của lee sanghyeok lên, đặt dưới ánh trăng quan sát kỹ lưỡng.

ngón tay của lee sanghyeok thon dài, từng khớp xương rõ ràng, cổ tay anh mảnh, giống như chỉ cần hơi mạnh một chút là sẽ gãy. dấu vết do làm việc bằng tay cường độ cao trong nhiều năm hiện rõ dưới làn da trắng, các khớp hơi biến dạng do cầm dao mổ lâu ngày, mạch máu xanh hiện rõ chạy dọc mu bàn tay, dưới ánh trăng trông như những hoa văn tinh tế nhưng mong manh.

bàn tay từng cứu sống biết bao người trên bàn mổ này, giờ đây đang nằm yên không phòng bị trong lòng bàn tay hắn.

yết hầu của moon hyeonjun khẽ chuyển động, vì hắn biết nếu bước tiếp thì sẽ không còn đường lui. thế nhưng mấy lời của lee jaewan lại vang lên bên tai: "không sốc điện thì điện tâm đồ sẽ thành đường thẳng mất!"

hắn cúi đầu thật chậm, gần như đầy thành kính, đặt môi mình lên mu bàn tay phải của lee sanghyeok, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón trỏ vào miệng. đôi môi ấm áp bao lấy đầu ngón tay, đầu lưỡi mềm mại cẩn thận lướt qua đường vân nơi đầu ngón, như đang thầm thì bày tỏ một loại tình cảm kìm nén suốt bấy lâu.

lee sanghyeok bị hành động của moon hyeonjun làm cho giật mình, hít mạnh một hơi, giống như cột sống bị dòng điện đánh thẳng vào, cảm giác vừa ấm vừa ẩm nơi đầu ngón tay lan theo dây thần kinh đến tận não, khiến tim anh cũng bất ngờ run lên một nhịp.

"moon hyeonjun! cậu... làm cái trò điên khùng gì đấy?!"

lee sanghyeok lập tức rút tay lại, lau mạnh lên quần tây. nhưng do tác dụng của rượu, lời trách mắng của anh nghe mềm nhũn, còn đầu óc anh thì hỗn loạn vì quá bất ngờ.

"tay của anh... rất đẹp... cũng rất quý giá." moon hyeonjun khẽ thì thầm.

"chẳng lẽ... cậu có sở thích kỳ lạ với tay người khác sao?"

lời của lee sanghyeok nghe thật buồn cười, nhưng đó là câu trả lời duy nhất mà bộ não đang hỗn loạn của anh nghĩ ra được lúc này. dù cho câu trả lời đó có đúng đi nữa, thì cũng không thể hoàn toàn hợp lý hóa hành động vừa rồi của moon hyeonjun.

"nếu là đôi tay đã cứu sống biết bao sinh mạng này... thì có lẽ đúng thật em bị nghiện nó rồi cũng nên." moon hyeonjun nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng.

"vậy là... cậu thích tay tôi, vì kỹ thuật cầm dao mổ của tôi?"

rõ ràng lee sanghyeok vẫn đang cố gắng tìm hiểu động cơ liếm tay của moon hyeonjun.

"em thích tay của anh, thích kỹ thuật cầm dao của anh, và cả dáng vẻ... giả vờ không hiểu chuyện bây giờ của anh nữa."

moon hyeonjun không nói thêm gì nữa. hắn tự mình xuống xe, vòng sang mở cửa ghế phụ, đỡ lee sanghyeok xuống xe, đưa anh về nhà.

trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu: "anh, nghỉ ngơi cho tốt nhé..."

lúc này, lee sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, anh ngơ ngác nhìn ngón trỏ bên tay phải của mình.

lẽ ra anh nên xếp chuyện này vào "hành động vượt giới hạn của hậu bối", nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác ấm nóng đó lại quấn lấy đầu ngón tay.

chuyện này... không ổn!

anh vốn quen kiểm soát mọi thứ, giống như mỗi vết mổ được tạo ra bởi dao phẫu thuật đều phải chính xác đến từng milimet. nhưng lúc này, thứ anh đang đối mặt lại là một ca bệnh hiếm chưa có trong tài liệu, không có quy trình chuẩn, chỉ có trái tim lệch nhịp đang vang lên dữ dội trong lồng ngực anh.

dù sao nghĩ mãi cũng không ra, lee sanghyeok dứt khoát đưa lưỡi mình ra, nhẹ nhàng liếm qua đầu ngón trỏ.

ngón tay này, đã nhiều năm bị chất khử trùng tẩy rửa, dấu vân tay cũng mờ nhạt đi, làm gì có mùi vị đặc biệt nào?

vừa nghĩ "cậu ta rốt cuộc liếm cái gì thế?", anh lại không cam tâm mà liếm thêm lần nữa.

vẫn chỉ có vị đắng đặc trưng của dung dịch sát trùng y tế, cũng không có cảm giác tim đập nhanh.

cũng đúng thôi.

chính mình tự liếm thì não đã có chuẩn bị trước, làm sao có thể tái hiện cảm giác dòng điện xộc qua xương sống khi bị người khác bất ngờ làm vậy?

anh cúi đầu cười tự giễu, nhưng rồi lại đột ngột cứng đờ.

lúc này anh mới nhận ra ngón tay vừa bị moon hyeonjun liếm vẫn còn dính nước bọt của cậu ta — phải biết rằng trong nước bọt có đến 320 triệu cfu/ml vi khuẩn!

anh lảo đảo lao vào bếp, mở vòi nước chà rửa tay liên tục, còn lấy một ngụm nước súc miệng thật mạnh.

nhưng khi giọt nước trượt xuống cằm, anh lại đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào bồn rửa trong vài giây im lặng.

do dự một hồi, cuối cùng "ực" một cái nuốt luôn ngụm nước đó xuống.

lau đi nước bên môi, anh lẩm bẩm.

"dù sao... thằng nhóc đó chỉ hơi điên thôi, chắc không có bệnh truyền nhiễm gì đâu."

tbc...

minh hoạ cảnh trên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com