03
bác sĩ lee sanghyeok, trưởng khoa tim lồng ngực của t1, tự đặt ra cho mình ba nguyên tắc: thứ nhất, không có việc thì không dậy sớm; thứ hai, uống cà phê phải là cà phê không đường; thứ ba, chuyện riêng không được ảnh hưởng công việc.
thế mà hôm nay, cả ba nguyên tắc ấy đều phá sản.
5 giờ 7 phút sáng, anh lần thứ ba xóa đi tin nhắn đã gõ sẵn, ngón cái vẫn lơ lửng, do dự trên nút gửi.
8 giờ, khi bị ly cà phê americano đá ngọt đến phát ngán sặc đến ho khan, anh mới nhớ ra mình quên dặn "không đường".
9 giờ, lee sanghyeok trễ họp sáng ba phút. đây là điều chưa từng xảy ra. lý do của anh là bấm nhầm tầng thang máy.
những chuyện vụn vặt nhưng bất thường đó giống như triệu chứng tiềm ẩn, nhắc nhở anh rằng chuyện xảy ra tối qua vẫn chưa kết thúc.
thực ra, đúng như moon hyeonjun đoán, anh thật sự luôn giả vờ không hiểu.
vì tình yêu từ trước tới nay luôn là vùng cấm mà anh không chủ động chạm đến: độc thân tốt như vậy, cớ gì phải rước phiền vào thân?
huống hồ anh vẫn nhớ rõ, hồi cấp hai có một cô gái ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, giấu đồ ăn vặt vào ngăn bàn, khi bị phát hiện, cô cười nói: "lee sanghyeok, tớ sẽ luôn thích cậu." nhưng rồi cô đột nhiên biến mất không để lại một lời tạm biệt. trải nghiệm đó khiến anh hiểu rằng, rất nhiều thứ gọi là "cảm động", là "yêu thích" nhưng nếu bản thân tự biên tự diễn thì chỉ là chút cảm xúc nhất thời. chúng đến nhanh, đi còn nhanh hơn.
tương tự, ánh mắt đầy nhiệt thành của moon hyeonjun, ai biết được đó là ngưỡng mộ dành cho chính con người "lee sanghyeok", hay chỉ là sự thần tượng đối với người "thầy hướng dẫn"?
khoảng cách tuổi tác, kinh nghiệm, địa vị, cái nhìn của xã hội... biết bao rào cản giữa hai người họ.
rõ ràng đây là chuyện cần suy nghĩ rất kỹ lưỡng, vậy mà cậu ấy lại cứ thế xông vào, đem tấm chân tình đặt lên bàn như con bài cược, buộc anh phải chọn giữa "theo cược" hay "bỏ bài". mà anh lại không chắc mình có nên tham gia ván cược này hay không.
điều khó xử nhất là, ngay lúc này, anh lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem bài tẩy trong tay mình liệu có đủ can đảm để đánh cược một lần hay không.
tiếng rung của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, tin nhắn anh vất vả mới quyết định gửi nằm yên trong khung chat:
"bác sĩ moon, về việc tôi có nên tiếp tục làm mentor của cậu hay không, chúng ta cần nói chuyện."
khung hội thoại kakao talk hiển thị "đã đọc" rồi rơi vào vùng im lặng chết chóc.
mãi đến chiều tối, chuông thông báo mới vang lên lần nữa.
"hyung, nếu chuyện tối qua khiến anh thấy khó xử, thì xin anh cứ coi như chưa từng xảy ra."
"nếu hôm nay cậu rảnh, chúng ta nói chuyện được không?" lee sanghyeok không dễ dàng buông tha.
nhưng moon hyeonjun lại trả lời: "hôm nay chắc không được rồi."
sáu chữ ngắn ngủi, như cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh. nặng nề và lạnh lẽo.
những ngày sau đó, đối phương luôn tìm được lý do tránh mặt. cho đến khi lee sanghyeok chuẩn bị đi jeju tham dự hội nghị của hội liên hiệp phẫu thuật tim hàn quốc, hai người vẫn chưa nói chuyện được tử tế.
trước khi đi, lee sanghyeok cố tình đến khoa cấp cứu một chuyến.
lúc ấy nơi đó hỗn loạn không khác gì chiến trường – bệnh nhân từ vụ tai nạn xe liên hoàn ở gần đó ùn ùn được đưa đến, tiếng y bác sĩ hô gọi và bệnh nhân rên rỉ vang khắp nơi.
nhìn moon hyeonjun chạy vội qua lại trong phòng cấp cứu, lee sanghyeok âm thầm gọi cho park euijin và bae junsik, xác nhận họ sẽ cử người đến hỗ trợ, rồi mới lặng lẽ rời đi giữa tiếng còi xe cấp cứu...
lúc này tại khoa cấp cứu
"bé gái 7 tuổi, huyết áp 60/30, nhịp tim 150!" tiếng điều dưỡng vang lên giữa không gian ồn ào.
bánh xe cáng lăn trên sàn kêu ken két, đôi giày đỏ của cô bé bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch như bông hoa râm bụt bị vò nát trong mưa. mắt cô bé nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
moon hyeonjun lao đến bên cáng, đầu ngón tay nhanh chóng thăm khám lồng ngực: xương sườn gãy, dưới xương ức có hiện tượng đập bất thường.
"rách động mạch chủ, tràn dịch màng tim!" hắn nghiến răng "chuẩn bị chọc hút giảm áp ngay!"
"nhưng..." điều dưỡng tái mặt, giọng run rẩy "không có thiết bị dẫn hình ảnh!"
"máy siêu âm đâu?"
"đã đem đi sửa rồi!"
nếu bây giờ mà chuyển viện thì phải mất ít nhất 40 phút – không kịp!
tay moon hyeonjun khựng lại giữa không trung.
chọc hút màng tim không có hình ảnh hỗ trợ giống như bịt mắt đi trên dây giữa cơn bão, chỉ cần lệch một chút là kim đâm xuyên tim, cô bé sẽ chết tại chỗ.
đường biểu đồ huyết áp trên máy theo dõi lao dốc, tiếng báo động như chuông đếm ngược sinh tử.
hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh lee sanghyeok hướng dẫn kỹ thuật cấp cứu trong điều kiện thiếu thốn, cảnh anh nắm lấy cổ tay mình chỉnh góc chọc kim, cùng câu nói: "15 phút cấp cứu là ranh giới sinh tử. khi cái chết là điều chắc chắn, chỉ 1% hy vọng sống cũng đáng để cứu."
"chuẩn bị cho tôi kim 18g, ngay bây giờ!"
điều dưỡng nhanh chóng đưa kim chọc.
mùi cồn sát khuẩn xộc vào mũi, trong một tích tắc, tiếng ồn của khoa cấp cứu như bị nhịp tim của hắn át đi.
kim nhắm vào khoang liên sườn 4 bên trái dưới xương ức. hắn nín thở, dùng đầu ngón tay cảm nhận mạch đập yếu ớt của cô bé.
khoảnh khắc kim đâm vào, thời gian như ngừng lại.
tiếng máy theo dõi, mùi máu và cồn, trái tim nhỏ bé cố chấp đập dưới đầu ngón tay, mọi thứ đều phóng đại đến cực điểm.
"huyết áp tụt còn 50 rồi!" tiếng điều dưỡng như vọng từ xa lại.
moon hyeonjun nghiến răng, đẩy kim thêm nửa centimet – máu sẫm phụt ra từ ống dẫn, biểu đồ huyết áp hồi phục như một kỳ tích.
60...70...80...
khi cô bé được đẩy vào phòng phẫu thuật, moon hyeonjun mới phát hiện hai chân mình mềm nhũn, áo đã ướt đẫm mồ hôi. dựa lưng vào tường, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: "anh à, em làm được rồi..."
sáng hôm sau, ca cấp cứu như phép màu này lên trang nhất mục thông tin xã hội của seoul daily.
lúc này cả bệnh viện mới biết bệnh nhân đó là con gái duy nhất của thứ trưởng bộ quốc phòng park jaehyeok.
phán đoán nhanh nhạy của moon hyeonjun không chỉ cứu sống một mạng người, mà còn giúp khoa cấp cứu giành được khoản ngân sách đặc biệt từ chính phủ.
trong buổi phỏng vấn, thế mà hắn lại đẩy công lao cho người đang ở tận jeju – lee sanghyeok: "kỹ thuật chọc hút màng tim không có hình ảnh mà lần này tôi dùng là do thầy hướng dẫn của tôi – trưởng khoa lee sanghyeok – truyền dạy."
lúc bản tin phát sóng, lee sanghyeok đang sắp xếp tài liệu họp ở khách sạn.
nụ cười trên tivi của moon hyeonjun khiến lòng anh ấm lên, ngón tay nhanh hơn suy nghĩ mở khung chat kakao talk: "chúc mừng, kỹ thuật chọc màng tim mù có tỷ lệ thành công 67% cũng bị cậu đánh cược thắng rồi."
tin nhắn phản hồi đến rất nhanh: "chẳng phải anh từng nói, khi cái chết là chắc chắn, chỉ cần 1% cũng đáng đánh cược sao? em có 67%, dĩ nhiên phải cược rồi!"
lee sanghyeok chăm chú nhìn màn hình, ánh hoàng hôn jeju nhuộm đỏ khóe mắt anh qua cửa sổ, khiến anh đột nhiên muốn lập tức bay về seoul...
sau khi nhận được khoản ngân sách do chính phủ cấp, trong cuộc họp liên khoa vào thứ hai tuần kế tiếp, khớp ngón tay của trưởng khoa cấp cứu bae seongwoong gõ mạnh lên hạng mục thứ ba trong bảng quy hoạch ngân sách.
dòng chữ "kế hoạch thành lập trung tâm chấn thương nặng" ở đó bị anh khoanh tròn đậm đến mức gần như xuyên thủng cả mặt giấy.
"việc khoa cấp cứu không giữ chân được người đâu phải chuyện ngày một ngày hai, người có kỹ thuật thì than mệt, người chịu cực được thì lại thiếu kinh nghiệm." giáo sư đảo mắt nhìn khắp phòng họp, cuối cùng dừng lại ở gương mặt già nua nhợt nhạt, không biểu cảm của viện trưởng kim. "giờ hiếm lắm mới có được người như bác sĩ moon vừa gan dạ, tỉ mỉ, chịu áp lực được, lại còn ham học hỏi. không đào tạo trọng điểm thì định chờ người ta tới 'cướp' à?"
khi "kế hoạch thành lập trung tâm chấn thương nặng" được ghi trên bảng trắng trong phòng họp và trở thành dự án ưu tiên, các mối quan hệ mà lee sanghyeok đã âm thầm sắp xếp cho moon hyeonjun tại tiệc cưới của bae junsik bắt đầu phát huy tác dụng.
trưởng các khoa chính đều bày tỏ ủng hộ kế hoạch. trưởng khoa ngoại thần kinh bác sĩ park đã ký cam kết hỗ trợ ngay tại chỗ. khoa nhi và khoa gây mê còn trực tiếp đề xuất kế hoạch đào tạo liên khoa.
còn người đang họp ở đảo jeju lúc này lại không biết rằng, hạt giống mình vô tình gieo xuống đã nảy mầm và đơm hoa kết trái nhanh đến thế, trở thành chất xúc tác cho sự nghiệp của moon hyeonjun thăng tiến.
...
trở về seoul, trong album ảnh điện thoại của lee sanghyeok đã có thêm cả chục tấm hoàng hôn trên đảo jeju, nhưng khung trò chuyện với moon hyeonjun trong danh bạ vẫn dừng ở câu: "tất nhiên là em sẽ đánh cược rồi!"
anh từng đến khoa cấp cứu một lần. nhưng sau khi thấy tên moon hyeonjun xuất hiện kèm theo chi chít ghi chú trong bảng trực, cùng lịch trình chuẩn bị cho trung tâm chấn thương nặng, anh đành lặng lẽ rời đi.
moon hyeonjun thực sự như thiêu thân, thiêu đốt bản thân bằng công việc. sáng là hội nghị đấu thầu thiết bị, chiều là điều phối liên khoa, đêm lại chỉnh sửa sơ đồ quy trình, mà còn phải xử lý bệnh nhân cấp cứu xen kẽ giữa các việc.
nhưng dường như hắn lại vô cùng tận hưởng điều đó.
máy siêu âm cũ kỹ của khoa cấp cứu, kho máu dự trữ lúc nào cũng thiếu hụt, ánh mắt tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân khi chuyển viện... cảm giác bất lực tích tụ hơn một năm nay, cuối cùng cũng có cơ hội phá kén. mỗi mục được đánh dấu trong danh sách mua sắm chính là lời hứa: "tương lai sẽ cứu thêm được một sinh mạng."
tất nhiên, còn có một lý do khác không thể nói ra thành lời. lời thề năm đó khi yêu cầu lee sanghyeok làm mentor: "em sẽ không làm anh thất vọng" – hắn muốn dùng chính đôi tay mình để thực hiện.
...
sau nhiều ngày làm việc liên tục không ngơi nghỉ, moon hyeonjun cuối cùng cũng ngã bệnh.
khi biết tin này, lee sanghyeok đang máy móc nhai món kimchi lạnh ngắt trong căng tin.
bên cạnh anh, tiếng thở dài của bae seongwoong vang lên kèm tiếng va chạm của bát đũa. "bác sĩ moon đường huyết hạ đến 2.1 mmol/l mà vẫn cố chịu. giờ thì hay rồi, thành bệnh nhân phòng số 8 luôn."
park euijin ngồi đối diện cũng thở dài theo, "người trẻ mà, chắc muốn chứng minh điều gì đó. nhắc mới nhớ, cái cậu đó với sanghyeok..."
âm thanh chiếc đũa bạc gõ lên khay cơm giòn tan cắt ngang câu nói sau. park euijin quay đầu lại thì chỗ ngồi của lee sanghyeok đã trống trơn.
...
ánh đèn ở khoa cấp cứu luôn nhạt hơn so với các khoa khác, giống như chiến trường vùng cực không có bình minh.
bên ngoài phòng bệnh đơn số 8 dành cho nhân viên y tế, một người không nên có mặt ở đây, trưởng khoa tim lồng ngực, đang đứng nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, cố điều chỉnh nhịp thở.
người mà anh cảm giác như đã lâu không gặp đang nằm yên trên giường, trên tay cắm dây truyền dịch, chai glucose vẫn còn một phần ba.
ngón tay lee sanghyeok vô thức chạm vào cây bút máy moon hyeonjun tặng đang cài ở túi áo blouse. trước đây anh luôn than hắn quá ồn ào, quá nhiệt tình, giờ lại chỉ thấy dáng vẻ yên lặng của đối phương cũng khiến người ta đau lòng.
động tác đẩy cửa của anh rất nhẹ, nhưng bản lề vẫn phát ra một tiếng "cọt kẹt".
nghe thấy tiếng động, moon hyeonjun mở mắt, khẽ thì thào: "...sanghyeok hyung?"
hắn cố gượng ngồi dậy, nhưng động tác quá mạnh khiến dây truyền dịch vung ra một đường không ổn định.
"đừng cử động." lee sanghyeok lập tức đặt tay lên vai cậu, kéo ghế ngồi cạnh giường, giọng đầy trách móc.
"làm mình làm mẩy đến mức ngất xỉu rồi còn không gọi cho tôi, muốn chứng minh mình trưởng thành, không cần tôi giúp nữa à?"
moon hyeonjun cúi đầu như học sinh tiểu học mắc lỗi, "...rõ ràng là anh nói trước, anh bảo không muốn làm mentor của em nữa mà."
lee sanghyeok nghẹn lời, chỉ còn biết nói đại một câu để xoa dịu, "nhưng đường huyết của em thấp như đường baseline của điện tâm đồ vậy, nếu tôi không đến, chắc phải đi tới phòng xác tìm em mất."
moon hyeonjun bật cười, khóe môi khô nứt đau đến bật ra tiếng rên nhẹ, "lúc này còn nói mấy câu đùa nhạt cỡ vậy... thật khiến người ta nghi ngờ có phải anh đang nhân cơ hội bắt nạt em không."
thấy hắn vẫn còn sức để cà khịa, lee sanghyeok mới nhẹ nhõm phần nào.
"vậy rốt cuộc tại sao em phải liều đến mức này? dự án trung tâm chấn thương dù có quan trọng, cũng không cần đến mức bỏ cả mạng sống."
"không chỉ vì dự án đó." giọng moon hyeonjun nhẹ hơn bình thường, nhưng lại giống như mang theo quyết tâm: "anh từng nói, chỉ cần em còn ở khoa cấp cứu, anh sẽ tiếp tục làm mentor cho em. anh cũng nói muốn em chứng minh mình xứng đáng là học trò. em đã hứa sẽ không để anh thất vọng..."
lee sanghyeok cắt ngang lời hắn: "dù tôi không còn là mentor, kỹ thuật phẫu thuật cần dạy, sự hỗ trợ em cần, tôi vẫn sẽ không thiếu cái nào."
nghe vậy, moon hyeonjun bất ngờ nắm lấy vạt áo blouse của anh, giọng run lên: "vậy... dù em đã cố gắng đến mức này, anh vẫn muốn bỏ mặc em sao?"
mắt hắn hoe đỏ, trong mắt còn ánh lên chút long lanh.
lee sanghyeok thấy vậy thì cũng hoảng, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra:
"ý... ý tôi là... tôi không thể vừa là mentor, vừa là... người yêu của em được."
câu nói ấy khiến moon hyeonjun sững lại, cả người như bị bấm nút dừng hình.
lee sanghyeok đỏ mặt, nhưng giọng lại hiếm khi thẳng thắn đến vậy: "tôi chưa từng học cách đáp lại tình cảm của người khác... nhưng nếu em thấy được, chúng ta có thể thử xem, từng bước một, thì... tôi cũng không có lý do để từ chối..."
moon hyeonjun nhìn anh hồi lâu, cổ họng khẽ chuyển động: "...vậy ý của anh là, anh đồng ý hẹn hò với em?"
ngay khi câu nói ấy vang lên, tiếng ho kèm tiếng gõ hồ sơ bệnh án bỗng phá tan bầu không khí.
bae seongwoong xuất hiện trước cửa với vẻ mặt tươi cười: "trưởng khoa lee, giờ thăm bệnh trưa cũng sắp hết rồi đấy."
lee sanghyeok đứng dậy, vỗ vai moon hyeonjun: "em nghỉ ngơi cho tốt, chuyện gì... để sau nói."
ai ngờ anh vừa xoay người, liền bị ai đó níu lấy vạt áo.
"'để sau' của anh, là khi nào?" moon hyeonjun chớp mắt, giọng vẫn yếu nhưng đã mang theo ý trêu chọc.
lee sanghyeok ngừng lại một chút, khẽ đáp: "khi tôi tan ca... nếu đường huyết của em trở lại bình thường."
...
rời khỏi phòng bệnh, bae seongwoong vừa lắc bảng bệnh án vừa bĩu môi: "sòng cược ở bên chỗ y tá với điều dưỡng đã mở đến vòng ba rồi đấy, kết quả lần này cũng không tệ ha."
anh liếc mắt nhìn sang lee sanghyeok đang tỏ vẻ ngại ngùng, nhếch môi cười: "lần này tôi làm nhà cái, ăn sạch. hay là tôi mời em với bác sĩ moon ăn một bữa nhé?"
tbc...
520 vui vẻ ^^ người có tình chắc chắn về bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com