04
thang máy vào giờ tan làm lúc nào cũng đông nghẹt người. các bác sĩ ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ, chỉ có mình lee sanghyeok đứng bên trong góc khẽ nhíu mày.
"ting", cửa thang mở ra ở tầng một, đám đông ùa ra giống như rổ cua bị lật úp, còn nào con nấy hết sức bình sinh lao về phía trước.
anh ngẩn ra hai giây mới bước ra khỏi thang máy, trong lòng đầy hối hận vì đã buột miệng nói ra mấy lời như vậy. ban đầu, rõ ràng là chỉ muốn xác định ranh giới với đối phương, ai ngờ vừa thấy vành mắt hoe đỏ của moon hyeonjun, cả người anh bỗng như rối loạn, lời nói vừa định thốt ra đã đổi chiều, biến thành một lời tỏ tình mập mờ...
cuối hành lang, tấm biển phát sáng ghi dòng chữ "khoa cấp cứu" chói đến nhức mắt.
càng đến gần phòng bệnh của moon hyeonjun, tim lee sanghyeok càng đập nhanh, nhưng bước chân anh lại ngày một chậm.
lúc này, hành lang quen thuộc lại khiến anh có cảm giác như đang chơi jump king, mỗi một góc đều tiềm ẩn bẫy rập, chỉ cần anh bước sai một bước là rơi xuống vực sâu...
moon hyeonjun tuổi còn trẻ, lại tràn đầy nhiệt huyết. liệu cậu ấy có đang kỳ vọng gì về mối quan hệ giữa hai người họ không? nắm tay? ôm nhau? hay thậm chí là... còn hơn thế? anh vội vàng dập tắt những suy nghĩ đang như nhảy múa trong lòng, thế nhưng lại chẳng thể ngăn được ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ bùng lên dưới hai má.
vất vả lắm mới đi tới trước cửa phòng, lại nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười đùa.
"haha, bạn moon hyeonjun này ~ rõ là bác sĩ mà lại còn bị tụt đường huyết đến ngất xỉu. cậu xem như vậy có coi được không?" một giọng nói vang lên.
"junie à, không phải là cậu giả ốm đấy chứ?" một giọng khác đùa tiếp "mớ cơ bắp kia chỉ để trưng thôi à? tiền tập gym hàng tháng coi như đổ sông đổ biển hết rồi?"
tay lee sanghyeok còn đang lơ lửng trên tay nắm cửa thì đột nhiên nghe thấy giọng moon hyeonjun vang lên, mang theo chút nũng nịu: "nè! đừng có vò đầu mình mà!"
đó là giọng điệu anh chưa từng nghe qua, dịu dàng như cún con làm nũng, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
ngón tay anh vô thức siết lại, khó chịu trong lòng dâng lên khiến anh tự nổi cáu với chính mình.
hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa bước vào.
thấy lee sanghyeok xuất hiện, hai người đang đứng bên giường là ryu minseok và lee minhyeong lập tức im bặt, cung kính chào một tiếng trưởng khoa lee.
"hyeonjun đúng là lucky guy đó nha, lại còn được anh sanghyeok đích thân tới thăm nữa." ryu minseok vừa nói vừa kéo tay áo lee minhyeong, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng. trên đường đi, cậu chàng còn nhỏ giọng thì thầm với tên to con kia: "khôn hồn thì đừng có làm bóng đèn nữa!"
hai người vừa đi khỏi, moon hyeonjun lập tức nhận ra vẻ u ám trên mặt lee sanghyeok.
"anh, sao vậy ạ?"
"em kể với họ rồi à?"
moon hyeonjun nhìn anh đầy khó hiểu "kể cái gì cơ?"
lee sanghyeok mím môi "chuyện của chúng ta..."
"em không có!"
"thế sao vừa nãy bác sĩ ryu lại..."
"minseok chỉ là thích đùa thôi mà. em thực sự chưa nói gì hết! em thề! nếu em nói dối thì em là chó!"
thấy moon hyeonjun nghiêm túc thề thốt, nét mặt lee sanghyeok cũng giãn ra đôi chút. anh ho nhẹ rồi lên tiếng "bác sĩ moon, nếu chúng ta đã quyết định thử hẹn hò, có vài điều tôi muốn nói rõ..."
anh ngập ngừng một chút, tránh đi ánh mắt của đối phương: "tôi không thích công khai, cũng không muốn chuyện riêng của mình trở thành chủ đề bàn tán. bệnh viện là nơi cứu người, nếu để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc thì..."
"điều anh lo lắng em hoàn toàn hiểu" moon hyeonjun ngắt lời anh "em biết anh rất coi trọng sự riêng tư, em cũng vậy. anh cứ yên tâm, em sẽ không nói lung tung với ai đâu."
lee sanghyeok ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh nhìn đầy chân thành của đối phương.
"hơn nữa, dáng vẻ riêng tư của anh, em chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi, sao có thể chia sẻ với người khác được chứ..."
đòn tấn công nhanh gọn, chuẩn xác của moon hyeonjun khiến lee sanghyeok nghẹn họng, mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng được: "vậy... tốt nhất trong giờ làm việc, quan hệ của chúng ta vẫn là tiền bối - hậu bối đi. tôi mong em nghiêm túc một chút, đừng quá... vô tư..."
"vâng, em hiểu mà." moon hyeonjun mỉm cười, tới gần anh, thì thầm bên tai anh "vậy sau giờ làm em có thể không nghiêm túc không? ví dụ như... bây giờ chẳng hạn?"
chỉ một câu nói đã khiến tim lee sanghyeok loạn nhịp, anh vội lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tay cũng đưa lên đẩy gọng kính.
"cơ thể em đã ổn hẳn chưa?"
"đường huyết đã ổn định rồi. anh seongwoong cũng nói có thể về nhà."
"thế thì... sao em còn chưa về nghỉ ngơi?"
"hôm nay em sẽ ngoan ngoãn về nhà, nhưng em cũng mong anh hứa với em một chuyện."
"chuyện gì?"
"khi chỉ có hai chúng ta, anh đừng luôn căng thẳng như vậy có được không? có thể thoải mái một chút, thậm chí nũng nịu một chút cũng không sao..." moon hyeonjun không khỏi nhớ lại buổi trưa lúc lee sanghyeok và bae seongwoong cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. sự thân thiết tự nhiên giữa hai người khiến hắn có chút ghen tị.
"tôi... tôi không hiểu ý em lắm..."
"đơn giản thôi. để em dạy cho anh. ví dụ, khi chỉ có hai chúng ta, anh có thể gọi em là "hyeonjun", đừng gọi là "bác sĩ moon" nữa."
lee sanghyeok im lặng hai giây, cuối cùng cũng như thỏa hiệp mà khẽ nói: "hyeonjun..."
"đúng rồi," moon hyeonjun hài lòng gật đầu "tiếp theo, anh có thể thử hỏi em: "hôm nay có muốn cùng về nhà không?""
khóe miệng lee sanghyeok khẽ giật, cố giữ bình tĩnh: "cái này... cũng là một phần trong bài học sao?"
"ừm, học phải đi đôi với hành chứ anh," moon hyeonjun cười tươi "nếu thấy khó nói thì cũng có cách khác để biểu đạt." nói rồi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay lee sanghyeok kéo lại gần "ví dụ, nếu anh thấy em phiền, anh có thể đẩy em ra, hoặc nói em đừng nghịch nữa."
lee sanghyeok khẽ thở dài: "hyeonjun, đừng nghịch nữa!" rồi rút tay ra khỏi bàn tay hắn.
moon hyeonjun bật cười khe khẽ: "thấy chưa, anh làm được rồi đó?"
lee sanghyeok nhìn nụ cười ấy, không khỏi cảm thấy hơi bực mình: "em là bác sĩ nội trú, tôi là trưởng khoa, lý ra phải là em nghe lời tôi. sao giờ lại đảo ngược thế này?"
"vì bây giờ là sau giờ làm việc..." moon hyeonjun cúi xuống, giọng nói dịu nhẹ như gió lướt khẽ qua mái tóc anh "hiện giờ em là bạn trai anh."
lời nhắc ấy từ moon hyeonjun khiến lee sanghyeok chợt nhận ra, đã là người yêu thì cách cư xử cũng nên khác trước...
"anh yên tâm, em sẽ không vượt qua ranh giới mà anh đã vạch ra." moon hyeonjun bỗng thu lại nụ cười, nhìn sâu vào đôi mắt đang né tránh sau lớp kính của anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay áo anh "nếu em làm gì không đúng, anh cứ nói thẳng, em sẽ lắng nghe."
bàn tay ấy dù không chạm hẳn vào anh nhưng lại khiến cho lee sanghyeok lần đầu cảm nhận được, thì ra, được trân trọng là cảm giác như vậy. dây thần kinh đang căng cứng của anh cũng khẽ giãn ra, trái tim đang loạn nhịp cũng dần bình ổn. đồng thời, anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đang quá cảnh giác, quá thiếu tin tưởng vào đối phương...
"tôi hiểu rồi." nếu đối phương đã hứa, anh nghĩ mình cũng nên đáp lại một chút "vậy hyeonjun này,... cùng đi bộ ra bãi xe nhé?"
ngay khoảnh khắc đó, cả người anh đều chìm vào hơi ấm trong cái ôm của moon hyeonjun, bên tai anh vang lên lời tỏ tình có vẻ đến hơi muộn: "anh sanghyeok, em thích anh lắm. cảm ơn anh đã đáp lại tình cảm của em. em hạnh phúc lắm..."
lee sanghyeok ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng vòng tay ôm lại hắn, để hơi ấm của đối phương sưởi ấm cho trái tim mình...
cuối tuần, bae seongwoong mời mọi người tụ tập ăn uống tại một quán nướng gần bệnh viện. ngoài lee sanghyeok và moon hyeonjun, những người được mời còn có park euijin và bae junsik, nói là để cảm ơn tất cả vì đã luôn quan tâm đến khoa cấp cứu.
tiếng thịt ba chỉ xèo xèo trên vỉ nướng, mỡ nhỏ xuống than hồng tạo thành những tia lửa nhỏ li ti như pháo hoa.
moon hyeonjun gắp một miếng thịt từ vỉ nướng, chấm sốt một cách thuần thục rồi bỏ vào đĩa của lee sanghyeok "anh à, mới nướng xong đó."
bae junsik ngồi đối diện nhướng mày: "aigoo ~ hyeonjun nhà chúng ta đúng là biết chăm sóc người khác quá nhỉ!"
park euijin lập tức thêm vào "dù sao cũng là đàn em do chính tay sanghyeok chỉ dạy mà..."
trong lúc moon hyeonjun rời chỗ để đi rửa tay, bae seongwoong tranh thủ lúc rót rượu liền ngồi xuống cạnh lee sanghyeok, đột ngột nâng ly chạm vào ly của anh, "chúc mừng nhé."
lee sanghyeok nhíu mày "chúc mừng gì cơ?"
"em và hyeonjun không phải đã làm hòa rồi sao?"
"... tụi em có cãi nhau đâu."
bae seongwoong cười đầy ẩn ý "thật ra đã đoán trước là hai người rồi sẽ trở nên thân thiết hơn."
ngón tay lee sanghyeok hơi khựng lại, rượu trong ly thủy tinh rung lên từng gợn sóng mảnh "ý anh là sao?"
"hyeonjun là đứa trẻ rất tốt," bae seongwoong nhấp một ngụm rượu, bắt đầu xòe ngón tay ra đếm "trong lúc làm việc thì tích cực, dịu dàng lại chu đáo, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, còn luôn ngưỡng mộ cậu... đối mặt với một đàn em như thế, thật khó mà không có cảm tình đúng không?"
lee sanghyeok lặng lẽ uống nửa ly soju "tự nhiên anh nói mấy chuyện này làm gì?"
"chỉ là tôi thấy yên tâm thôi." bae seongwoong nheo mắt, nói tiếp "em chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào cả. trước đây thường xuyên quên ăn quên ngủ cho nên bây giờ mới gầy như vậy."
anh chỉ vào cổ tay gầy gò của lee sanghyeok "tôi còn nhớ em từng bị viêm gân cơ do làm việc quá sức. may là bây giờ lên chức trưởng khoa, lịch phẫu thuật cũng không dày đặc như trước..."
giữa tiếng lách tách của bếp than, giọng anh bỗng dịu xuống "mấy người chúng tôi, những người cùng khóa với em ấy à, thật sự lúc nào cũng lo cho em. bây giờ có hyeonjun bên cạnh, tôi yên tâm nhiều rồi."
lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào bóng mình trong ly rượu, lâu thật lâu mới khẽ nói "... chuyện giữa em và cậu ấy, mong anh giữ bí mật."
"yên tâm, tôi hiểu mà!" bae seongwoong làm động tác kéo khóa miệng, vỗ vỗ vai anh, "nhưng nếu sau này em muốn cậu ấy dành thời gian cho mình nhiều hơn, cứ bảo cậu ấy đến chỗ tôi xin nghỉ, tôi đều duyệt hết!"
"chuyện gì mà phải xin nghỉ thế ạ?"
moon hyeonjun vừa quay lại, bae seongwoong đã lập tức đứng lên, nở nụ cười, "aiya, hình như hết thịt rồi, để tôi đi gọi thêm nhé!"
sau khi ngồi lại vào chỗ, moon hyeonjun bỗng lên tiếng "anh với anh seongwoong thân lắm ạ?" giọng hắn nhẹ tới mức gần như bị tiếng nướng thịt che mất.
lee sanghyeok quay sang nhìn đối phương, thấy gương mặt hắn mang nụ cười như không có chuyện gì, còn chu đáo gói cho anh một cuốn thịt với rau xà lách. chỉ có đôi môi mím chặt là để lộ chút không cam lòng, như thể hắn muốn trở thành người hiểu anh nhất, nhưng vẫn thiếu đi một khoảng thời gian chẳng thể nào lấy lại được.
"bọn tôi là đồng khóa, tuổi anh seongwoong lớn hơn tôi với mấy người kia, cho nên anh ấy hay chăm sóc mấy người chúng tôi, thỉnh thoảng lại đãi bọn tôi đi ăn khuya." lee sanghyeok trả lời đầy chân thành.
"lúc nãy anh seongwoong bảo là sẽ duyệt cho em nghỉ à?" moon hyeonjun quay sang nhìn anh, thì thầm bên tai.
"vậy thì tuần sau, anh dành một ngày rảnh cho em nhé? tụi mình đi hẹn hò được không?"
mặc dù quen biết đã lâu, nhưng moon hyeonjun chủ yếu chỉ được tiếp xúc với hình ảnh làm việc của lee sanghyeok, một bác sĩ lee lạnh lùng nhưng lại nghiêm túc, tận tụy vô cùng. hắn cũng muốn biết nhiều hơn về anh ngoài chiếc áo blouse trắng kia. chẳng hạn như anh có cười ngô nghê khi say không, có khóc khi xem phim không, có chủ động nắm tay hắn khi đi dạo không... những điều mà mấy người bạn đồng khóa với anh còn hiểu rõ hơn cả hắn. từ hôm nay, hắn muốn dần dần bù đắp cho những năm tháng ấy.
"hẹn... hẹn hò?" lee sanghyeok nhất thời chưa hiểu.
"ừm, em muốn cùng anh đến những nơi mà anh ít khi đến. chẳng hạn như... anh thất công viên giải trí thế nào?"
lee sanghyeok hơi sững người, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh vòng quay mặt trời và tiếng la hét trong công viên giải trí. những điều này hoàn toàn không hợp với hình tượng lạnh lùng của anh. anh định mở miệng nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp cắt ngang.
moon hyeonjun cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện lên dòng chữ "khoa cấp cứu t1".
gần như cùng lúc, điện thoại của bae seongwoong cũng reo lên. anh nghe máy, sau vài giây liền bình tĩnh trả lời "chuẩn bị phòng mổ đi, tôi và bác sĩ moon sẽ đến ngay."
sau khi cúp máy, anh gật đầu với moon hyeonjun, "một học sinh trung học ngã từ tầng ba xuống, nghi chảy máu lồng ngực và tràn khí màng phổi. hyeonjun, cậu đi gọi xe ngay đi."
moon hyeonjun lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên chút áy náy, "anh, xin lỗi nhé. chuyện hẹn hò để sau được không ạ?"
lee sanghyeok cũng đặt ly rượu xuống rồi đứng lên "tôi cũng đi."
moon hyeonjun ngẩn người "anh à, đây là việc của khoa cấp cứu bọn em mà, cuối tuần anh đâu có ca..."
"nghe nói nghi là tràn khí màng phổi đúng không? nếu tôi đi có thể giúp được chút gì đó." giọng lee sanghyeok cương quyết, không cho phép đối phương phản đối.
bae seongwoong vỗ vai moon hyeonjun "nghe lời sanghyeok đi, để cậu ấy cùng đi."
từ đằng xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé tan đi sự yên tĩnh của đêm tối. như thể đang gọi họ trở về chiến trường của chính mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com