Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


bối cảnh y khoa (au), lấy cảm hứng từ phim hàn "trung tâm cấp cứu chấn thương"

bác sĩ nội trú khoa cấp cứu o x trưởng khoa phẫu thuật tim f

trai trẻ thích trực diện thẳng thắn trong tình yêu x anh lớn lý trí đến đỉnh nóc kịch trần

sói (chó) con ngọt ngào nhỏ tuổi x ngoài lạnh trong nóng lớn tuổi

tính cách nhân vật hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan đến người thật





tiễn cậu bé được đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu xong, tim moon hyeonjun vẫn chưa thể ổn định lại sau tình huống nguy cấp vừa rồi. lưng áo phẫu thuật bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính bết vào da.

chẩn đoán ban đầu là tràn máu màng phổi kèm theo tràn khí, nhưng lúc lên bàn mổ mới phát hiện bệnh nhân còn bị xuất huyết dưới máng trong sọ do chèn ép khiến áp lực nội sọ tăng vọt. tình hình nguy kịch hơn dự đoán rất nhiều. khoa thần kinh không đến kịp, bae seongwoong và lee sanghyeok nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau cuộc thảo luận ngắn ba người, họ quyết định để moon hyeonjun đảm nhận phẫu thuật mở sọ giảm áp.

"em làm được mà." giọng lee sanghyeok vang rõ trong phòng mổ yên ắng "anh sẽ hướng dẫn em."

đây là ca phẫu thuật mở sọ đầu tiên trong đời hắn.

trang thiết bị thô sơ của khoa cấp cứu khiến từng bước như đi trên băng mỏng, mạch máu bị kẹp bởi kìm cầm máu bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra lần nữa. khi mảnh xương sọ cuối cùng được đặt trở lại vị trí, moon hyeonjun gần như kiệt sức, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh nhìn đầy tán thưởng sau gọng kính của lee sanghyeok.

"làm tốt lắm." ở ngoài phòng mổ, đây là lần hiếm hoi lee sanghyeok chủ động vỗ vai hắn "việc theo dõi sau mổ rất quan trọng. anh sẽ liên hệ với euijin và junsik để bên khoa nhi và thần kinh cùng phối hợp để theo dõi đảm bảo hơn."

bae seongwoong cũng vỗ nhẹ lưng hắn, ra hiệu cho hắn về nghỉ ngơi trước.

thế nhưng số phận vẫn luôn nhe nanh trong khoảnh khắc người ta buông lỏng cảnh giác nhất.

sáng sớm ngày thứ ba sau ca mổ, tình trạng của cậu bé đã được chuyển sang khoa nhi đột ngột chuyển biến xấu. dù bác sĩ trực đã cố hết sức cứu chữa, tiếng còi báo của máy theo dõi nhịp tim sau một giờ đồng hồ vẫn hóa thành đường thẳng kéo dài vô tận.

khi moon hyeonjun chạy tới nơi, giấy báo tử đã được ký. ánh sáng xám nặng như chì rọi qua khe rèm cửa, chia cắt tiếng khóc gào của người nhà thành từng mảnh vỡ nát.

"sao lại thực hiện phẫu thuật nguy hiểm như vậy? các người lấy con tôi ra làm thí nghiệm à?" cú đấm của người cha giáng mạnh vào tường. trước cơn giận dữ ấy, bae junsik và lee minhyeong chỉ còn biết cúi người 90 độ, trên mặt lộ ra biểu cảm yếu ớt vô cùng.

moon hyeonjun đứng trong góc tối của hành lang, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. một lúc lâu sau, lee minhyeong vất vả tiễn được người nhà bệnh nhân rời đi, cậu ta quay lại vỗ vỗ vai hắn an ủi: "không phải lỗi của cậu."

cậu ta còn nói thêm: "tôi không sợ cậu buồn, tôi chỉ sợ vì chuyện này mà cậu mất đi tự tin. cậu là một bác sĩ giỏi. đừng để một lần bất trắc phủ định nỗ lực của chính mình."

thế nhưng đằng sau nụ cười rạng rỡ của lee minhyeong lại hiện rõ sự mệt mỏi khiến lòng moon hyeonjun càng thêm nặng trĩu.

một tuần sau, tờ công văn đóng dấu đỏ chữ "quan trọng" lặng lẽ nằm trên bàn làm việc của bae seongwoong. lý do là người nhà bệnh nhân khiếu nại, cho rằng khoa cấp cứu của t1 đã tiến hành phẫu thuật có nguy cơ cao trong điều kiện sơ sài, nghi ngờ có sơ suất y tế.

khi bae seongwoong gọi hắn tới văn phòng, moon hyeonjun ngây người nhìn chằm chằm tờ công văn ấy. hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bé và máu tươi trào ra liên tục trên bàn mổ cứ thế hiện về. hắn từng nghĩ, chỉ cần nỗ lực là có thể giành giật mạng sống từ tay tử thần. nhưng hiện thực đã dạy cho hắn biết, số phận phần lớn chẳng theo ý người.

"em thật sự phù hợp với khoa cấp cứu sao?" lần đầu tiên câu hỏi ấy hiện lên trong lòng hắn.

bae seongwoong nói thẳng: "chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. hyeonjun à, em đã chọn con đường cấp cứu thì phải quen với những ấm ức kiểu này. sau này khi trung tâm chấn thương được thành lập, những chuyện thế này sẽ thành như cơm bữa..."

thấy sắc mặt hắn kém quá, bae seongwoong lập tức duyệt cho hắn nghỉ ba ngày, yêu cầu hắn bàn giao xong bệnh nhân rồi về nhà nghỉ ngơi.

.........................

trưa hôm đó, lee sanghyeok tìm thấy moon hyeonjun trong phòng nghỉ của khoa cấp cứu. hắn ngồi quay lưng ra cửa, đưa tay như đang lau gì đó.

"tiếng hít mũi là của em à? anh nghe thấy từ tận ngoài hành lang đấy." lee sanghyeok thử thăm dò.

"em còn nhớ lần đầu tự khâu động mạch không? mũi kim lệch vài ly, máu bắn thẳng lên đèn mổ."

moon hyeonjun sững người. đó là lúc hắn mới vào khoa cấp cứu, khi ấy lee sanghyeok mắng hắn là "thằng liều". vậy mà nửa đêm vẫn cùng hắn luyện kỹ thuật nối mạch máu suốt ba tiếng.

"chuyện khiếu nại lần này, anh cũng sẽ cùng em đối mặt." lee sanghyeok vô thức xoa hai tay, dịu giọng lại "hồi trẻ anh cũng từng bị khiếu nại, không chỉ một lần. em chưa quen thôi, đừng để chuyện này làm lung lay ý chí của mình."

"thế... anh đã vượt qua bằng cách nào?" moon hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

"... có nghĩ nhiều bao nhiêu cũng vô ích, không bằng không ngừng nâng cao tay nghề để chứng minh bản thân. cứ gắng gượng, gắng gượng mãi, rồi đến khi quay đầu nhìn lại sẽ thấy người ủng hộ minh luôn nhiều hơn kẻ phản đối."

moon hyeonjun bật cười, bởi câu trả lời này đúng là quá "lee sanghyeok".

cả hai ngồi trò chuyện rất lâu. moon hyeonjun vốn không ngại khóc để giải tỏa cảm xúc, nhưng lần này hắn lại rất hưởng thụ việc được một người vốn ít nói như lee sanghyeok cố hết sức tìm lời an ủi mình, khiến hắn cứ muốn nghe thêm chút nữa.

lee sanghyeok nói mãi rồi cũng cạn lời, anh chợt nảy ra ý tưởng: "hay là anh cũng xin nghỉ một ngày, đưa em đi công viên giải trí mà em từng nhắc đến để đổi gió chút?"

đôi mắt moon hyeonjun sáng lên: "thật sao?"

dù trước đây, lee sanghyeok luôn một mực không muốn hai người đàn ông cùng nhau đến mấy chỗ "trẻ con" như công viên giải trí, nhưng lời đã nói ra, chỉ đảnh cứng đầu, gật đầu: "ừm, vậy thì thứ sau này đi nhé..."

"cảm ơn anh. quyết định thế nhé!" moon hyeonjun nhào qua ôm anh một cái.

lee sanghyeok vốn định nhắc nhở bây giờ vẫn còn trong giờ làm, nhưng nghĩ đến vẻ mặt uể oải trước đó của đối phương, cuối cùng lại không nỡ, ngược lại còn khẽ vòng tay ôm một chút.

con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. có những quan niệm, những lý tưởng vốn bám rễ rất sâu. vậy mà chỉ cần một sự việc nào đó chạm tới, là có thể lập tức xoay chuyển 180 độ. rồi trong lúc chính mình không hay biết, cảm xúc lại vượt qua lý trí lúc nào không hay. với lee sanghyeok, sau khi gặp moon hyeonjun, chính là như vậy. anh không biết họ có thể đi được bao xa, chỉ biết rằng đối phương chính là người khiến anh luôn không ngừng dời lui ranh giới của bản thân.

........................................

tám giờ rưỡi sáng thứ sáu, moon hyeonjun đúng hẹn đứng trước cửa nhà lee sanghyeok.

mười lăm phút sau thời gian đã hẹn, hắn gõ cửa một lần. người ra mở cửa là lee sanghyeok với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bời, dáng vẻ luống cuống.

"xin lỗi, anh lỡ tắt báo thức mất... em vào trước đi, anh đi rửa mặt đã."

moon hyeonjun cười nói không sao, công viên mười giờ mới mở cửa mà.

đây là lần đầu tiên hắn được mời vào căn hộ của lee sanghyeok. không khỏi tò mò, moon hyeonjun đưa mắt lướt một vòng từ phòng khách, thoáng thấy cánh cửa phòng ngủ mở hé. trên giường là một con thú bông hình chim cánh cụt to tướng, phần bụng tròn rõ ràng có vết lõm, giống như thường xuyên được ôm khi đi ngủ.

hắn khẽ bật cười, nghĩ rằng lee sanghyeok thật sự rất đáng yêu. nhưng rồi lại bất giác thấy khó chịu, không biết con thú bông đó là ai tặng.

lee sanghyeok rửa mặt xong bước ra ngoài, anh mặc một chiếc áo hoodie vàng nhạt cùng quần jeans. moon hyeonjun suýt không nhận ra, mất đi "lớp giáp" blouse trắng, cả người anh như nhỏ lại một chút, tóc còn ướt đẫm nước.

"anh mặc thế này..." cổ họng moon hyeonjun khẽ động "đáng yêu lắm!"

động tác đẩy kính của lee sanghyeok khựng lại giữa không trung "gần ba mươi tuổi mà bị khen là đáng yêu, không biết có nên vui không đây?"

moon hyeonjun cười giải thích: "thấy người mình thích đáng yêu là một chuyện rất bình thường. anh mặc đồ thường ngày trông khác với lúc ở bệnh viện lắm! đáng yêu vô cùng ấy!"

lee sanghyeok bị sự bộc trực của đối phương làm cho cứng họng, đành thúc hắn mau đi cho rồi.

thứ sáu, lotte world đông đúc náo nhiệt.

họ hòa mình trong dòng người, lee sanghyeok cầm bản đồ, chăm chú nghiên cứu, trông chẳng khác nào đang xem bệnh án.

có lẽ vì thức khuya lên kế hoạch từ đêm trước nên đến rạp chiếu phim 4d, lee sanghyeok ngủ gật giữa chừng. tới lúc cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên tai mình, anh mới giật mình tỉnh dậy.

"nếu anh không dậy là em hôn anh đấy!"

"anh tỉnh rồi!" lee sanghyeok bật dậy, đụng ngay vào cằm moon hyeonjun. hai người cùng kêu đau rồi phá lên cười.

tiếp tục hành trình, thấy lee sanghyeok có vẻ mệt, moon hyeonjun đề nghị bỏ qua các trò chơi phải xếp hàng, chuyển sang đi dạo ngắm cảnh và chơi các trò nhẹ nhàng để giữ sức tối xem pháo hoa và biểu diễn ánh sáng.

lee sanghyeok vẫn kiên trì: hôm nay là để moon hyeonjun thư giãn, nên phải chơi hết những gì hắn thích.

moon hyeonjun dừng bước, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn anh: "anh, anh mới là trọng điểm."

lee sanghyeok cụp mắt, che đi sắc đỏ nơi gò má, lầm bầm: "em đặt trọng điểm hơi sai rồi đấy."

họ cứ thế dạo chơi khắp công viên, đói thì mua đồ ăn vặt rồi chia nhau, mệt thì ngồi nghỉ. đến lúc nằm trên bãi cỏ chờ pháo hoa, lee sanghyeok lại thiếp đi lần nữa. lúc tỉnh dậy thì phát hiện đầu mình đang tựa lên một con hổ bông màu cam, to bằng nửa người.

"quà cho anh đấy, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em." moon hyeonjun cười "tâm trạng của em tốt hơn nhiều rồi, em đầy pin để quay lại chiến đấu ở khoa cấp cứu rồi!"

pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời, trong khoảnh khắc ánh sáng bung tỏa, moon hyeonjun bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn với lấp lánh trong mắt lee sanghyeok. điều này khiến tim hắn đập nhanh hơn bất kỳ trò chơi mạo hiểm nào.

lee sanghyeok nhận ra đối phương đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng. bình thường anh không có thói quen ăn mừng lễ hội, đã bao nhiêu năm rồi không xem pháo hoa, đâm ra không tránh khỏi hưng phấn.

"hyeonjun, sao em không xem? không thích pháo hoa à?"

"bởi vì biểu cảm của anh khi xem pháo hoa..." hắn ghé sát tai anh, vành tai đã đỏ ửng vì lạnh hoặc vì xấu hổ "còn đẹp hơn pháo hoa nhiều."

lee sanghyeok vội cúi đầu giấu vẻ bối rối. "sao em toàn nói mấy lời kỳ cục thế?"

"anh, em có thể hôn anh không?"

câu nói ấy khiến phản xạ đầu tiên của lee sanghyeok là đưa tay lên định che miệng, nhưng lại bị moon hyeonjun dễ dàng giữ lấy, kéo ngược anh lại, ôm trọn vào lòng.

giây tiếp theo, một cái chạm nhẹ ấm áp rơi trên mái tóc mềm.

"nếu anh không muốn thì cứ nói thẳng, em có thể chờ." moon hyeonjun  khẽ thì thầm.

"không... không phải không muốn... mà là không biết..." giọng lee sanghyeok nhỏ như tiếng muỗi.

"không biết gì cơ? không biết hôn à? em dạy anh."

moon hyeonjun nhẹ nhàng nâng cằm anh, đôi môi chạm vào nhau như lông vũ khẽ lướt qua, mềm mại, nhẹ tênh như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là sẽ làm người đối diện sợ hãi.

trái tim lee sanghyeok đập rộn ràng như trống trận. anh cố thả lỏng, cảm nhận hơi thở ấm nóng và đôi môi dịu dàng kia.

thì ra hôn là như thế này. lee sanghyeok mơ màng nghĩ. môi em ấy ấm áp, hơi thở nóng hổi, lồng ngực rắn rỏi, cánh tay ôm eo cũng vững vàng, còn bàn tay đang nâng mặt anh thì nhẹ nhàng như sợ làm đau một món trang sức quý giá.

nụ hôn của moon hyeonjun giống như chính con người hắn, ấm áp và bướng bỉnh, cọ sát thật nhẹ, thật chậm rãi, còn mang theo vị ngọt của coca.

khi cánh tay hai người siết chặt hơn, anh cuối cùng đã hiểu tại sao giới trẻ lại say mê cái trò "chạm môi" này đến thế. thời khắc ngắn ngủi khi môi tách ra mang theo cả hơi thở của anh, khiến anh vừa muốn trốn chạy vừa không muốn rời.

thời gian dường như chậm lại xung quanh. không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng anh đưa tay nhẹ đẩy moon hyeonjun ra. đối phương lập tức buông môi anh, chuyển sang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"hyeonjun à... đừng hôn nữa..." lee sanghyeok khẽ nói, vùng bụng dưới dấy lên một cảm giác tê dại lạ kỳ.

"cảm giác thế nào? anh thích hay là ghét?"

"anh... không biết." anh ngừng lại rồi nói thêm, "vì đây là lần đầu tiên."

"vậy thì lấy lần này làm tiêu chuẩn, lần sau hãy trả lời em, có được không?"

nụ cười đắc ý của moon hyeonjun lại hiện lên, khiến lee sanghyeok chỉ muốn véo mặt hắn thật mạnh.

trên tàu điện ngầm về, moon hyeonjun hỏi về danh sách nhạc của lee sanghyeok. không chịu nổi sự nài nỉ, cuối cùng anh cũng đồng ý nghe chung tai nghe, và rồi moon hyeonjun phì cười khi tiếng cello của bach vang lên trong tai.

lúc đưa anh về đến cửa nhà, moon hyeonjun đột nhiên dò hỏi: "con chim cánh cụt trên giường anh là ai tặng vậy?"

"mua... mua online." mặt lee sanghyeok đỏ bừng.

"vậy thì sau này ôm cái này ngủ đi." moon hyeonjun nhét con hổ bông vào tay anh, còn cố tình bổ sung: "hoặc ôm em cũng được."

"gì... gì mà ôm ngủ... không phải như em nghĩ đâu..."

moon hyeonjun nhìn dáng vẻ cố giải thích của lee sanghyeok, lại suýt bị sự đáng yêu ấy làm cho "trúng đòn". hắn thầm nghĩ: người này thật sự là bác sĩ phẫu thuật tim gần 30 tuổi sao? khác biệt dễ thương quá mức rồi!

sau khi moon hyeonjun rời đi, lee sanghyeok nhìn con hổ bông thì thầm: "tại sao lại là hổ?"

anh vuốt lại lông thú bông cho mượt, nghịch nghịch đôi tai đáng yêu và cái đuôi dài mập mạp, bỗng phát hiện nụ cười nhếch môi kia càng nhìn càng giống moon hyeonjun mỗi khi tỏ ra đắc ý,
không kìm được mà bật cười.

.............................

hết kỳ nghỉ, ngày đầu đi làm lại, moon hyeonjun nhận được một tin tốt: cô con gái của thứ trưởng bộ quốc phòng,  người mà hắn từng trực tiếp cứu chữa, đã hồi phục gần như hoàn toàn. cô bé sẽ cùng cha mình đích thân mang hoa đến cảm ơn.

bệnh viện trực thuộc t1 muốn nhân dịp này tuyên bố thành lập trung tâm chấn thương, còn úp mở rằng sẽ có một vị khách bí ẩn đến quyên góp cho trung tâm.

khi nghe tin này, lee sanghyeok chỉ bình thản nói: "bác sĩ là vậy đấy, sẽ có bệnh nhân không thể cứu. nhưng khi tận mắt thấy bệnh nhân mình từng cứu hồi phục, thì mọi thứ đều đáng giá."

moon hyeonjun ngắm nhìn góc nghiêng của lee sanghyeok, bóng tối trong lòng cuối cùng cũng tan biến.

có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của khoa cấp cứu: cái chết và sự sống luôn song hành bên nhau.

bởi vì có một người thầy như lee sanghyeok, hắn mới có dũng khí đối mặt với từng thử thách ở nơi này.

trung tâm chấn thương sắp được thành lập, tương lai có thể sẽ càng gian nan, nhưng hắn biết, chỉ cần có thể tiếp tục nắm tay lee sanghyeok mà bước về phía trước, thì đó chính là may mắn lớn nhất của đời mình.

tbc...

dayu_: eo oi thích quá vừa mới đọc tin lsh tham gia quyên góp xây dựng trung tâm cấp cứu chấn thương là tác giả lại update fic liền liền 😭 dạo này toàn gặp fic hay nên tâm trạng như chó rách cũng được 2 bố iu chữa lành phần nào hẹ hẹ hẹ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com