Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắn móng tay là thói xấu đó~

Tóm tắt: Một người chuyên cắn móng để fan phải nhắc nhở nhiều lần và một kẻ tự cấu mình đến tróc cả da là một đôi tình nhân, lại thêm một câu chuyện nữa về hai kẻ ngốc yêu nhau...

Không có lưu ý, nội dung siêu ngọt~


~*~*~*~*~


Ra nước ngoài thi đấu vốn là chuyện bình thường của các tuyển thủ nhà T1, mọi người đều đã quen với chuyện ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vấn đề ăn uống lại không dễ thoải hiệp như vậy...

Faker vốn là con nghiện Haidilao, đến cữ một tuần không ăn sẽ thấy khó chịu nên muốn rủ đàn em đi cùng. Vậy mà mấy đứa vùng vằng mãi, cuối cùng chỉ lôi kéo được hai nhỏ dễ bảo - Keria và Doran cùng quản lí chịu đi chung, còn Guma, Oner order cơm Hàn giao tới khách sạn chứ nhất quyết không đi ăn lẩu.

"Bọn anh đi dạo phố nữa đó, bây giờ thay đổi ý định còn kịp này!"

"Đ-đúng đó."

Trước khi khoác áo ra ngoài, Sanghyeok vẫn nói với lại thuyết phục, kèm theo tiếng lắp bắp công nhận của Minseok.

"Hông mà, em hông chịu đâu~"

Oner bĩu môi, giở giọng làm nũng trong khi cắm mặt vào điện thoại đặt đồ. Minhyung cười thân thiện như thường lệ vẫy tay chào đoàn người sắp đi ăn chứ cũng chẳng thèm nhúc nhích nửa phân, xem chừng không có hứng tham gia.

"Tùy hai đứa vậy."

Hội thoại kết thúc nhanh chóng, tôn trọng tự do ăn uống của mỗi cá nhân. Mặc dù anh vẫn muốn đứa ngốc nhà anh đi theo hơn, rõ ràng hoạt động thường ngày con hổ kia dính như keo đuổi không được mà động tới thực phẩm một cái là chạy mất bóng...

Aiiii~ có người yêu kén ăn bực mình quá~

Sanghyeok mang tâm trạng có chút không hài lòng tìm kiếm an ủi nơi nồi lẩu quen thuộc. Hương vị cay nồng thơm ngon khích thích vị giác của anh, tuy nhiên để đảm bảo mọi người đều ăn được và bảo vệ cái dạ dày tội nghiệp, trên bàn vẫn có thêm vị lẩu cà chua đơn giản. Quá trình ăn uống vui vẻ, menu ở nước ngoài của Haidilao cũng khá ổn định nên cả bọn đã ăn no bụng sau đó đi dạo trong thoải mái.

Chuyến ra ngoài vì thế kéo dài lâu hơn dự tính. Điện thoại Faker thi thoảng lại rung lên báo hiệu tin nhắn mới, từ cùng một nguồn nhất định, chuyên gia nhõng nhẽo - Moon Hyeonjun có vẻ chạm tới giới hạn chia cách rồi. Cậu ta nhắn rất nhiều, kể rằng bản thân đã ăn xong, thậm chí còn ngủ một giấc ngay trong phòng anh... cậu tiếp tục luyên thuyên về việc đáng ra anh phải về đánh thức cậu dậy mới phải và chuyện anh đi chơi quá lâu khiến Hyeonjun cảm thấy vô cùng trống vắng.

Nhưng người bị dội boom tin nhắn - Lee Sanghyeok trông thấy tất cả sự gấp gáp của đằng ấy đã quyết định mặc xác...

Có lẽ là do vụ dỗi dằn lúc trước hoặc anh cũng chẳng để ý nữa, nhóm người vui chơi đến khi nào chán thì về.

Sanghyeok kéo tay nắm cửa, đinh ninh rằng có một con hổ đang sẵn sàng nhảy bổ vào anh... song thật hụt hẫng khi chẳng ai ở đó cả. Căn phòng bừa bội, nhìn đám chăn gối thì đúng kiểu người vừa tỉnh giấc chưa kịp dọn dẹp, nhưng người đâu rồi?

Anh thậm chí đi vào nhà tắm để kiểm tra. Không có!

Lên trên phòng cậu? Cũng không có nốt!

Tình hình bỗng trở nên căng thẳng, Oner tuy dễ tính nhưng đã giận thì không dễ dỗ đâu.

Ủa, vậy là cậu ta đảo khách thành chủ luôn rồi!

Sanghyeok bây giờ phải mò điện thoại để nhắn tin, và y một kịch bản, không có phản hồi từ Hyeonjun. Thở dài tắt máy, anh tìm chị Mun trong nỗ lực cuối cùng hy vọng chị sẽ biết Hyeonjun hiện đang ở đâu.

"Ồ, Junie bảo nó cần mua đồ dùng cá nhân nên qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường ấy. Chút nữa nó về."

"Nhưng đã 20 phút rồi đó chị. Hyeonjun còn không đi cùng quản lí nào phải không?"

"Ừ, Junie nói sẽ đi nhanh về nhanh, không muốn làm phiền mọi người."

Chị Mun nhíu mày nhớ lại, trong đầu cũng bắt đầu nhìn nhận vấn đề nghiêm túc hơn.

"Chị gọi điện cho Hyeonjun đi chị, nhỡ đâu điện thoại em ấy đang không kết nối mạng... khoan đã, Hyeonjun lắp sim quốc tế chưa?"

Sanghyeok tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm đã cảm thấy bất an. Anh hơi hối hận và cáu kỉnh với bản thân khi nãy không chịu trả lời tin nhắn của người yêu.

"Chị lắp đủ cho cả đội rồi, đặc biệt là đứa ngốc như Junie thì kiểm tra 2 lượt liền..."

"Chị Munnn~ sao lại nói em ngốc chứ!"

Cả hai mải bận tâm tới sự lâu la vắng mặt của Oner mà không nhận ra đối tượng được nhắc tới đã về an toàn, thậm chí còn rảnh rang kêu ca vì bị mắng là ngốc.

Chị quản lí tất nhiên chỉ cười cho qua, không thèm sửa lời nói lúc trước. Bởi với chị, rõ ràng đó là sự thật.

Sanghyeok được Hyeonjun tay trong tay dẫn lên phòng cũng có trải nghiệm tương tự sau khi nghe lí do cậu về muộn.

"Em bị kẹt lại vì không thể tìm thấy đồ mình cần và cũng không biết tiếng để miêu tả cho nhân viên tìm hộ hả?"

"Vâng. Em phải dùng ngôn ngữ hình thể mãi người ta mới hiểu đó."

Oner nói với vẻ tự hào khiến anh không lỡ nặng lời cáu kỉnh, Faker chỉ có thể hỏi tiếp:

"Vậy em mua gì thế?"

"Hihi... bí mật. Anh ngồi xuống đây trước đi."

Đứa nhỏ của anh hào hứng dồn chăn chưa gấp vào một góc và hướng dẫn anh ngồi khoang chân trên giường, sau đó cậu dùng khăn giấy trải rộng ra lót lên phần ga trắng tinh.

"Định ăn gì à? Nếu được thì xuống phòng sinh hoạt chung hoặc ít nhất ăn ở trên bàn chứ em?"

"Không mà, em sẽ không ăn gì nữa cho tới tận tối. Đây không phải chuyện ăn uống đâu ạ."

Hyeonjun vừa làm vừa nói, có vẻ khá chú tâm vào công việc bí ẩn này.

"Được rồi, đưa tay của anh cho em nào."

Cậu bảo thế nhưng rõ ràng hành động Oner đang thực hiện là nhào tới cầm bàn tay đối phương cho bằng được. Nhìn vật thể toàn xương và cơ gân gầy nhẳng trong tầm mắt, cậu thở dài khó chịu một chút trước khi tuyên bố:

"Em sẽ chăm sóc tay cho anh đó, dịch vụ spa đặc biệt - Oner's nail treatment."

"Ồ!"

"Sao nào, phấn khích hơm?"

"Chắc là... có."

Faker nhướn mày, khuôn mặt anh để lộ biểu hiện cười ngượng ngùng khó tả, kiểu như nửa muốn khen và hùa theo cậu, nửa lại thấy Hyeonjun hơi khoa trương, lại còn bắn tiếng anh nữa chứ.

Cơ mà tên người yêu cứng đầu kia đã quyết định làm thì Sanghyeok cũng chẳng phản đối được. Anh im lặng quan sát cậu lấy từ trong bọc túi nilon mới mua vừa nãy một chiếc dũa móng khá đẹp, có vẻ là hàng chất lượng cao.

"Bởi vì dạo này anh cắn móng tay miết, đầu móng bị tưa hết cả rồi phải không? Sáng nay anh va vào em mà đủ để cào ra một vệt luôn nè."

Oner trách mắng Sanghyeok trong khi cố lựa góc để dũa được bộ móng ngắn củn kia, dường như vật lộn khá khó khăn do không quen làm. Sanghyeok thả lỏng tay để cậu dễ bề thao tác, một bên lại hỏi:

"Anh cào trúng em ở đâu hả? Cho anh xem nào?"

"Vết ở trên đùi, ngắn thôi anh, nhưng mà đỏ lên cũng hơi nhói. Lúc em đi vệ sinh thì phát hiện, bây giờ phải bỏ quần ra mới thấy được."

"À được rồi... xin lỗi nhé."

"Không sao, cơ mà... anh tự nhiên động vào chân em làm gì?"

Thắc mắc của cậu kết hợp với biểu cảm có phần kiêu ngạo một cách kì lạ cho thấy sự mờ ám trong chủ đề mà Oner đang hướng tới. Rất tiếc, mục đích khiến anh sơ ý làm đau cậu đến từ mong muốn giúp đỡ đơn thuần.

"Anh đã giúp em đắp chăn thì phải. Em mặc mỏng như vậy, sợ lạnh nhưng vẫn đạp tung chăn ra là thế nào?"

Giọng điệu anh trở nên nghiêm khắc hơn, rõ ràng không hài lòng với cách Oner chăm sóc bản thân.

"À, phải rồi. Cảm ơn anh... Sau này sức khỏe của em nhờ cả vào anh đó."

Hyeonjun biết nếu tiếp tục thanh minh thì Sanghyeok sẽ bực mình nên quyết định thừa nhận luôn, hoàn toàn là mong muốn cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sanghyeok cười cười một chút xem như tạm tha thứ, tuy nỗi lòng vẫn còn chất chứa bao điều.

Hai người giữ bầu không khí yên lặng, tiếng dũa mài đi lớp sừng cứng rột roạt đều đặn cho biết cậu vẫn đang tập trung làm tốt công việc đã hứa.

"Xong một tay rồi đây, anh mau xem này! Đẹp không?"

Phải đến khi có chút thành quả cậu gào lên phấn khích yêu cầu Sanghyeok feedback.

Đầu móng tay thon gầy đã được tu sửa gọn gàng, bo tròn bảo vệ phần thịt yếu ớt. Faker thường chỉ quan tâm tới các cơ và gân tay để đảm bảo thao tác game hiệu quả chứ ít khi chú ý tới tình trạng móng đẹp hay xấu, nhưng nhìn Oner hì hục chăm sóc mình nãy giờ cũng cảm động nói.

"Trông tuyệt đó, cảm ơn em nhé."

"Chuyện nhỏ thôi, em sẽ làm nốt tay còn lại."

Cậu nhỏ nở mũi vì được khen nên vui vẻ làm tiếp. Anh lợi dụng cơ hội hỏi thêm một số thắc mắc:

"Tại sao em lại muốn dũa móng cho anh vậy? Dịp đặc biệt gì sao?"

"Có gì đâu, người iu anh đang chăm sóc anh mờ~"

Điệu bộ trêu đùa này vừa đáng yêu vừa dễ ghét, nhưng có vẻ không phải sự thật. Để biết được nội tình anh cần đẩy câu chuyện đi xa hơn.

"Không, nếu là ý tưởng đột ngột thì em đã ầm ĩ thông báo ngay lúc nghĩ ra rồi. Lẳng lặng thực hiện như thế này là có kế hoạch từ trước, em không thể chia sẻ với anh lí do tại sao à?"

Oner nhìn thẳng vào mắt anh xác định điều gì đó, nhanh chóng đảo mắt đi, rồi không chịu lại nhìn thêm lần nữa trước khi nhăn nhó bộc lộ.

"Chị gái em cũng đã làm vậy cho em. Anh biết giữa em và chị hơi xa cách rồi đấy, đặc biệt là khi em xa nhà quá sớm để đến T1. Em đã lo lắng rất nhiều vì điều đó, nhưng một dịp em về nhà, chị đã nói tay của em trông khốn khổ quá chừng và lôi ra một đống đồ dưỡng móng để sửa sang lại. Lúc đó em ngại lắm, nhưng cảm giác thực sự rất tốt, em hiểu rằng chị vẫn thương em và dù cả hai có những mâu thuẫn riêng cũng không thể chia cắt tình cảm gia đình. Có lẽ chị cũng được an ủi tinh thần như em, chị đã cười với em, điệu cười vui vẻ kì cục như ngày còn nhỏ ấy. Sau lần đó tình trạng móng của em khỏe hơn trông thấy, em cảm thấy hơi tội lỗi nếu cứ cắn móng hoài nên bỏ dần, tạm gọi là cai thành công. Nên hôm nay em muốn làm thế này, hy vọng anh cũng bớt cắn móng đi nhé..."

Anh không ngờ nguyên nhân lại sâu sắc như vậy, hơi choáng váng trước lượng thông tin dồi dào và xử trí có phần chậm chạp nhưng cuối cùng đã đoán được sự tình.

"Oner à, em bất an vì mối quan hệ của chúng ta phải không?"

"Không, không... mà anh nói vậy là sao? Em ổn mà... anh nghĩ quá lên rồi, đó là lí do chúng ta không cần phải tiết lộ đầy đủ câu chuyện mỗi khi hành động đó, vì em chẳng nghĩ nhiều như anh đâu."

Tự nhiên bị hỏi khó khiến cậu đáp như hụt hơi, đến nửa chừng mới lấy lại động lực để mắng người, còn chê trách Sanghyeok nghĩ vớ vẩn.

Nhưng Sanghyeok tiếp tục khẳng định anh đang có cảm nhận chính xác.

"Em có chứ Junie, suy nghĩ của em về tình cảm rất nặng, em không bao giờ hời hợt với những ai em yêu thích, anh hiểu em mà. Em bất an vì anh phải không? Và em hy vọng tìm được sự gắn kết với anh như với chị mình nếu được chăm sóc cho anh?"

Junie im lặng không nói gì, cậu chăm chăm vào việc dũa từng ngón tay, sau đó lấy bông tẩy trang thấm nước lau sạch lớp bụi trắng một cách cẩn thận. Cuối cùng, khi hết việc để làm, hai bàn tay của Faker đã xinh đẹp tươm tất, không còn gì để trốn tránh, Oner mở miệng thừa nhận.

"Chỉ một chút thôi, đúng là em bị căng thẳng thật nhưng vấn đề này anh không giúp được đâu."

"Đừng có nhận xét ngang ngược như thế, có chuyện gì anh không giúp được chứ?"

"Nó... nó như một dạng suy nghĩ cá nhân mà anh chẳng thể kiểm soát được khi nào nó sẽ xuất hiện trong đầu ấy. Em biết anh sẽ không tổn thương em, cơ mà não bộ cứ tuôn ra cả ngàn kịch bản kì lạ như thể chúng ta sắp xong chuyện tới nơi rồi... Em khó chịu lắm, nhưng đây là việc nên được để yên, bởi càng động vào càng rối."

"Nói cái gì vậy? Anh có thể giúp được mà."

"Em không giải thích nữa đâu, cứ để em yên đi, nếu không em sẽ..."

"Làm gì?"

"Em cắn anh đó."

Wow, có sức đe dọa ghê.

Faker gật đầu đồng ý dù bản thân không cho rằng đó là kết thúc. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, anh cũng phần nào hóa giải được tâm lí của Oner hiện tại.

Giống như thời điểm cuối năm 2017 hoặc gần đây nhất là 2021, đội tuyển liên tục có sự xáo trộn và không thể đạt được những thành tích như mong đợi. Niềm tin của anh bị lay động dữ dội, thậm chí cần đến liệu pháp từ chuyên gia tâm lí để anh có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu một lần nữa, tuy nhiên tất cả điều đó đều không thực sự loại bỏ tiêu cực cho đến khi cái tên Faker một lần nữa vang danh thắng lợi trên đấu trường League of Legends.

Khoảng khắc đó, trận chiến nội tâm trong anh đồng thời chấm dứt. Những hối hận, nghi ngờ và tự trách nặng tựa ngàn cân đã biến mất khi anh có thể bước lên ngôi cao, khẳng định tài năng của mình một lần nữa.

Sanghyeok nhìn nhận rằng loại cảm giác kì lạ ấy đúng là nên được giữ ổn định trong môi trường tích cực. Động chạm quá mức hoặc muốn gạt bỏ nó một cách nhanh chóng như cắt một khối u nhọt là điều vô cùng tối kị. Suy cho cùng, đó chỉ là khả năng dự phòng, tập rượt của não bộ cho những điều tồi tệ nên nếu phân tích đủ lâu mà không tìm thấy tiêu cực quá trình đó sẽ tự ngưng lại rồi biến mất.

Bây giờ điều Sanghyeok có thể làm là tiếp tục ủng hộ và yêu thương cậu mà thôi. Hy vọng một ngày nào đó Hyeonjun sẽ tự tin về tình yêu mà cậu đang sở hữu.

"Junie này!"

"Sao ạ?"

"Anh yêu em."

"E-em biết mà. Em cũng yêu anh... nhưng giờ tim em không ổn đâu, anh ép nữa là xảy ra chuyện lớn đấy."

"Hmm..."

Oner cầm ra một tuýt kem màu hồng, trang trí rất bắt mắt. Cậu nhanh chóng bóc nhãn giới thiệu:

"Đây là kem dưỡng da tay nhé. Bôi cái này xong là hết rồi... Chị em còn có nhiều đồ dưỡng lắm mà em không nhớ, cũng chẳng biết mô tả như thế nào để người ta tìm được."

Chất kem trắng mịn bôi lên da có cảm giác lành lạnh trơn trượt, mùi thơm ngọt của dâu tây khiến Sanghyeok hơi nhức mũi nhưng có vẻ Oner thích mùi dâu nên anh không muốn làm cậu hụt hứng. Tự đánh lạc hướng bằng cách nhìn bàn tay người yêu thoăn thoắt xoa kem cho mình, Sanghyeok hoảng hốt hiểu ra vì sao chị gái cậu nói chúng trông thật 'khốn khổ'.

Hyeonjun không cắn móng nữa nên chúng vẫn tròn đẹp nhưng thói quen cào xước chân móng vẫn còn, ngón nào ngón nấy đều không thoát. Vùng da mỏng manh ấy bị bong tróc, có chỗ dùng sức quá mạnh đã trở nên tím đỏ như vết thương thực sự, cảm giác có vẻ rất đau.

Kinh khủng thật. Vậy mà cậu dám chê anh cắn móng rồi bày trò chăm sóc các thứ trong khi rõ ràng người cần phải chấm dứt việc hành hạ bàn tay ngay tức khắc là cậu mới đúng.

"Anh sợ em rồi đó..."

Faker cảm thán và giành lại tuýt kem dưỡng để buộc Hyeonjun phải thoa kem cho chính mình nữa.

"Ahh, xót thế!!!"

Vết thương hở bị chất hóa học tác động khiến Oner gào lên, song Faker nhất quyết không nhượng bộ.

"Xót là phải rồi. Chịu đựng đi."

Cả hai tranh giành nhau, người này muốn bôi cho kẻ kia và ngược lại. Kết quả là đôi tình nhân này xoa tay lẫn nhau vừa tình cảm vừa buồn cười.

Oner nhăn nhó nhận xét:

"Cảnh này làm em nhớ lại hồi còn đi học, mấy bạn nữ hay dùng kem dưỡng mát xa tay cho nhau, còn cười khúc khích và trò chuyện rôm rả nữa chứ."

"Hồi đó em muốn làm thử đúng không?"

Môi mèo cong lên một đường cong tinh nghịch khi anh hỏi.

"Em không biết. Nhưng nếu được làm với người mình thích thì cũng không tệ đâu."

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, xem ra là rất phấn khích thật.

"Hyeonjun à, chúc mừng nhé!"

Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều em mong muốn nhiều hơn nữa...

_€ |\| |)_














Cô ấy cũng từng cắn móng nhiều lắm, chuyên gia làm xước quần áo luôn 😅 may sao giờ dừng được rồi

Bạn nào bị cũng ráng bỏ từ từ đi nhé, cố lên

Mà này, liệu mọi người có thích AU nam sinh (hoặc nữ sinh) Hyeokie và Junie iu nhau không?

(^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com